Chương 4: Đêm bình an

Trên chiếc xe MayBach đen sang trọng, không khí trong xe vô cùng thấp. Phó Lãnh cau chặt mày, khuôn mặt toả ra vẻ cấm gần cấm dục. Hàn Mộng Tuyết hai tay đặt trên gối, ngồi im như em bé ngoan, thỉnh thoảng lướt nhìn anh ra rồi đánh mắt ra cửa sổ.Đường phố đã về khuya càng đẹp rực rỡ, như sực nhớ ra điều gì đó, cô bắt chuyện trước:

- Tôi nghe nói anh đã giúp ba tôi thoả thuận đền bù lô hàng lớn. Cám ơn anh

Phó Lãnh bật cười:

- Tôi là người làm ăn, không chỉ đơn giản một câu cám ơn là xong.

Hàn Mộng Tuyết đầu đau khó hiểu, không biết hôm nay anh ta ăn cái gì mà cau cau có có khó chịu:

- Vậy anh muốn tôi cảm ơn như thế nào?

- Cô hãy thể hiện thành ý đi.

Vốn dĩ câu nói trêu chọc của Phó Lãnh chỉ là đang đối chiếu Mộng Tuyết, không ngờ rằng bất chợt trên má mình lành lặn rồi vụt biến mất. Anh sững sở một lát rồi nhìn cô, hồi lâu anh quay đầu đi và không nói gì.

Hàn Mộng Tuyết sau khi làm chuyện đấy lần đầu thì tim đập nhanh, lúc nãy cô vươn người lên lén hôn má hắn một cái, nhưng vì nhanh quá nên cô không biết đã hôn trúng đâu rồi. Lúc này hai má của cô đã đỏ phừng, gương mặt như búp bê đẹp không sao kể xiết.

Khi xe về đến nhà, Phó Lãnh đi lên phòng trước còn cô theo sau. Khi lên tới góc cầu thang tối, hắn bất chợt quay lại và đè cô vào góc tường. Cô giật bắn mình mở đôi mắt to nhìn hắn.

Chợt một đôi môi lạnh lạnh lướt qua bờ môi ngọt ngào của cô.

Chết tiệt! Mình chỉ muốn trừng phạt cô ta một lần, nhưng môi cô ta ngọt quá.

Nụ hôn kéo dài hơn dự kiến, đến khi Hàn Mộng Tuyết sắp không thở được. Phó Lãnh mới thả cô ra, chiếc đầm khêu gợi làm hắn đứng trên cao có thể nhìn thấy đôi gò bồng quyến rũ.

Vì hôm nay tiếp khách cũng nhiều, hơi rượu làm Phó Lãnh mất khống chế. Mộtbàn tay ôm chặt lấy vòng eo con kiến của cô, một tay không an phận đυ.ng vào đào của cô.

Hàn Mộng Tuyết giật mình đẩy anh ta ra, sau đó chạy vội về phòng. Chiếc đầm đã bị sộc ra một ít, do động tác nhào nặn mà váy đã bị trễ xuống.

Sau khi vào phòng và đóng cửa lại, cô thở nhẹ ra một hơi.

Tình huống gì thế này, chẳng phải mình và hắn ta chỉ là hợp đồng thôi sao. Anh ta lại chiếm tiện nghi của mình.

Nhưng gương mặt của anh ta cũng đẹp nha, cơ bắp đó, và kỹ thuật hôn đó làm mình cũng thấy mê. Phía dưới đã ướt một mảng rồi, cô mỉm cười và lấy quần áo vô đi tắm. Khi đi tắm cô tưởng tượng đến cô và Phó Lãnh hoà hợp với nhau, tự thoả mãn bản thân và chìm trong du͙© vọиɠ. Cô thật muốn kiểm tra con khủng long của anh một lần, dù gì anh ta cũng là bạch mã trong lòng biết bao tiểu thư, đêm nay anh ta lại sờ lên người cô như vậy. Cảm giác kɧoáı ©ảʍ hưng phấn không thoát ra được