“Đừng hòng, mày phải đứng đây nói chuyện với tao.” Cố Vân không để cô đi.
“Cố Vân, chị cũng đang mang thai, chẳng lẽ chị không lo cho đứa bé? Buông tay ra.” Chu Mẫn hỏi ngược lại cô ta.
“Tao không quan tâm, nó xuất hiện chỉ khiến to lắng lo và sợ hãi. Tao muốn nó chết, muốn nó biến mất khỏi thế gian này.” Cố Vân hét lớn.
Chu Mẫn cảm thấy cô ta điên rồi, cô đi đường vòng nhưng vẫn bị Cố Vân giữ lại.
“Chị muốn gì?”
“Mày đã thấy cái gì rồi?”
“Nếu tôi nói tôi không thấy gì chị có tin không?”
“Không, tao không tin. Chắc chắn mày đã thấy.”
“Vậy dù tôi có nói gì chị cũng không tin đúng không? Vậy chị hỏi tôi làm gì? Tránh ra để tôi lên phòng.”
Cố Vân không trả lời mà chuyển đề tài: “Mày thích lắm đúng không? Vì mang thai con của Lục Thiên Hải?”
“Tôi không giống chị, đừng kéo tôi vào chuyện này.” Chu Mẫn đi về trước, nhưng Cố Vân nhất quyết không cho cô đi. Cô ra kéo mạnh cô lại, nhưng vì cô ta mất thăng bằng nên ngã về sau. Chu Mẫn chỉ nghe thấy tiếng động phía sau thì quay người lại, cô thấy cô ta nở nụ cười vô cùng vui vẻ. Chu Mẫn không hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì, nhưng máu ở giữa hai chân cô ta bắt đầu chảy ra.
“Chị sao vậy? Tôi đưa chị đến bệnh viện, đứng dậy.”
“Tao không cần, buông tay ra. Chu Mẫn, nghe đây. Đây chính là kết cục của mày, mày được định sẵn sẽ không bao giờ hơn tao được, một chút cũng không.” Cố Vân nở nụ cười mỉa mai nói.
Chu Mẫn hoàn toàn không hiểu những lời nói của cô ta, cô lúc này chỉ muốn đưa cô ta tới bệnh viện. Bên ngoài có tiếng mở cửa, sau đó cô nghe thấy tiếng bước chân vội vàng, sau đó cả cơ thể của cô bị ai đó kéo mạnh ra sau. Vì lực mạnh và mất thăng bằng ngã ngồi dưới đất, cô chịu đau nhìn về phía trước. Cô thấy Lục Thiên Hải đang ôm Cố Vân, giọng nói ân cần quan tâm của hắn vang lên trong căn phòng.
“Cố Vân, em sao vậy? Cố Vân, sao mọi chuyện lại thành thế này? Em nghe thấy anh nói không? Mở mắt nhìn anh đi, Cố Vân.”
“Em đau, em đau, con, con của chúng ta…” Cố Vân vừa ôm bụng vừa khó khăn nói.
Lục Thiên Hải cúi đầu nhìn xuống váy cô ta, hắn thấy rất nhiều máu. Lại nhìn về gương mặt đầy nước mặt của Cố Vân. Hắn mỉm cười an ủi nói: “Không sao, sẽ không sao, con của chúng ta không sao hết. Anh đưa em tới bệnh viện, chúng ta tới bệnh viện.”
Cố Vân gật đầu, khi Lục Thiên Hải định bế cô ta dậy. Chu Mẫn khó khăn đi tới, cô muốn giải thích cho hắn biết chuyện này không phải cô ngây ra, là do Cố Vân tự mình ngã. Nhưng lời còn chưa kịp nói Lục Thiên Hải đã lên tiếng trước: “Cô cút đi, từ giờ trở đi đừng để tôi nhìn thấy cô. Nghe đây, nếu con của tôi có chuyện không may tôi nhất định không để yên cho cô.”
Chu Mẫn chỉ muốn giải thích nên đi tới: “Không phải tôi, thật sự không phải tôi. Là tự chị ấy ngã, tôi không hề làm gì hết.”
“Cô ấy tự ngã? Cô ấy mong muốn đứa con này bao nhiêu lần rồi cô biết không? Đừng nói lời dưa thừa nữa, tránh ra.” Chu Mẫn đứng sau hoàn toàn không biết gì, rõ ràng cô ta tự ngã, cô không hề biết cô ta sẽ làm như vậy. Đến bên Lục Thiên Hải giải thích: “Tôi không biết gì hết, là cô ấy tự làm ra chuyện này. Tôi không liên quan tới chuyện này.”
Lục Thiên Hải không nói không rằng đẩy mạnh cô về sau, vì không để ý bụng cô đυ.ng vào chiếc ghế với lực vô cùng mạnh. Chu Mẫn ôm bụng nhíu mày, cô cảm thấy bụng rất đau, muốn kêu lên nhưng lại không thể phát ra tiếng. Cô từ từ ngã xuống đất nhìn bóng lưng vội vã của Lục Thiên Hải. Máu chảy ra, cảm giác đau đó đến càng nhiều hơn, cô biết mình không còn cơ hội nhìn thấy đứa bé nữa rồi, đứa con cô mong chờ đã không còn nữa.
Ngất đi và không biết gì, khi tỉnh lại cô phát hiện mình đang ở trong bệnh viện. Bên cạnh cô là quản gia Giang. “Con dậy rồi sao? Thấy trong người thế nào? Bác gọi bác sĩ tới nhé?”
“Con không sao đâu bác, bác ơi, con muốn ở một mình.” Chu Mẫn trả lời.
Quản gia Giang gật đầu, ông đứng dậy, trước khi đi ông nói: “Đứa bé mất rồi, là con của Thiếu gia sao? Sao con không nói với cậu ấy?”
“Không phải của hắn, là con của con.” Chu Mẫn trả lời xong nhắm chặt hai mắt lại. Quản gia Giang hiểu chuyện rời đi.
Chu Mẫn đặt tay lên bụng, muốn cảm nhận sự sống của đứa bé, nhưng lại không thấy. Mặc dù bụng cô phẳng lì, nhưng bình thường cô vẫn cảm nhận được, giờ thì đã không cảm nhận được gì. Chu Mẫn ôm chặt cơ thể mình bật khóc thành tiếng, tại sao lại như vậy? Cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để đón nhận đứa bé, vậy mà nó không còn nữa rồi, cô phải làm sao đây? Cô phải sống thế nào đây?
Cố Vân được đưa vào viện và bác sĩ chuẩn đoán đứa bé không thể giữ. Sau khi nghe xong cô ta ôm Lục Thiên Hải khóc nức nở. “Em không giữ được con, em sai rồi, em xin lỗi, em thật sự xin lỗi.”
Lục Thiên Hải ôm chặt cô ta vào lòng. “Không phải lỗi của em, là cô ta. Anh sẽ không để cô ta yên.”
Cố Vân mỉm cười ở trong lòng Lục Thiên Hải. Cô ta biết Lục Thiên Hải nói được làm được, nên cô ta rất vui. Lần này mất đứa bé sẽ ảnh hưởng đến cô ta sau này, nhưng cũng may này mà cô ta bỏ được một mối hoạ lớn. Giờ đây Lục Thiên Hùng sẽ không bám cô ta vì đứa bé. Anh ta và Lục Thiên Hải sẽ nghĩ là Chu Mẫn gây ra, và họ sẽ tìm đến cô để trả thù.