Chương 65: Biết sự thật

Cố Vân nở nụ cười dù không muốn. “Em hiểu, nhưng điều quan trọng là Chu Mẫn, người phụ nữ đường đường chính chính được cưới về cũng đang mang thai con của Lục Thiên Hải.”

“Chu Mẫn mang thai con của Lục Thiên Hải sao? Sao em biết?” Lục Thiên Hùng hỏi.

Cố Vân gật đầu trả lời: “Em đi khám thai và gặp cô ta ở bệnh viện. Em đã hỏi bác sĩ rồi, cô ta thật sự mang thai.”

“Lục Thiên Hải có biết không?”

Cố Vân lắc đầu: “Chưa, anh ta chưa biết.”

Lục Thiên Hùng gật đầu không nói gì. Anh ta xoa bụng Cố Vân, một lúc sau thì nói: “Em cứ chăm sóc tốt cho con của chúng ta là được. Còn những chuyện khác không cần quan tâm.”

“Vâng, vậy em về nhé?”

“Ừm.” Lục Thiên Hùng buông tay Cố Vân ra trả lời.

Trước khi đi Cố Vân hỏi: “Đoạn video kia đâu ạ?”

“Đoạn video sao?” Lục Thiên Hùng rõ ràng biết những vẫn hỏi lại.

“Đoạn video anh nói sẽ trả lại cho em sau khi chúng ta ngủ cùng nhau.”

“À, đây.” Lục Thiên Hùng quấn khăn đứng dậy đi về phía tủ, rồi đặt vào tay cô ta một chiếc usd.

“Đây là bản gốc sao?” Cô ta hỏi.

Môi của Lục Thiên Hùng tỏ ra ý cười: “Đúng vậy, đây là bản gốc. Anh nghĩ em nên rủ Lục Thiên Hải xem cùng, bởi vì nó rất kí©h thí©ɧ. Nếu anh ta biết chắc chắn sẽ không tin được người trong đó là em.”

Cố Vân cười sau đó cầm nó và rời đi. Cô ta đi rất nhanh, trên môi hiện ra ý cười. Từ giờ cô ta sẽ không bị Lục Thiên Hùng khống chế nữa, có thứ này rồi cô ta sẽ không sợ anh ta nữa.

Lục Thiên Hùng đứng từ trên cao nhìn xuống dưới. Anh biết Cố Vân đang suy nghĩ cái gì, và cũng biết con người của cô ta ra sao. Đi về phía cuối giường lấy chiếc camera nhỏ được giấu kín cầm lên tay.

“Cố Vân, em nghĩ có thể thoát được tôi sao? Tôi đâu phải là người đơn giản như em nghĩ.” Anh ta lẩm bẩm.

Về đến nhà Cố Vân lấy chiếc usb ra và cắm vào máy tính. Hình ảnh cô ta và Lục Thiên Hùng xuất hiện ra trước mặt, hai cơ thể không mảnh vải tre thân dán chặt lấy nhau. Trên đó còn ghi ngày tháng, nếu để Lục Thiên Hải nhìn thấy được hắn sẽ biết đứa bé trong bụng cô ta không phải con của hắn. Tháo chiếc usb ra và bẻ gãy, môi nở nụ cười: “Lục Thiên Hùng, từ giờ anh không thể ép buộc tôi làm thứ mà tôi không muốn nữa rồi.”

Lúc này điện thoại của cô ta vang lên, là tin nhắn tới. Mở ra xem là tin nhắn của Lục Thiên Hùng nhắn tới, là một đoạn video. Cố Vân tò mò mở ra xem, sau khi nhìn kỹ cô ta nhíu chặt mày lại vì bất ngờ. Đây không phải là bộ quần áo sáng nay cô ta đã mặc tới chỗ của Lục Thiên Hùng sao…?

“Xem đi, anh nghĩ em muốn ngắm lại khoảnh khắc em kêu lên vì sung sướиɠ. Đây chỉ là một món quà nhỏ anh tặng em thôi, còn rất nhiều món quà khác nữa.” Lục Thiên Hùng nhắn tin tới.

“A… Lục Thiên Hùng, tên điên nhà anh.” Cố Vân hét lớn, sau đó vứt chiếc máy tính xuống giường. Cô ta cứ nghĩ đã thoát khỏi anh ta rồi, nhưng không ngờ lại bị anh ta đâm sau lưng.

Cô ta lấy điện thoại lên và gọi cho Lục Thiên Hùng, giọng nói và nụ cười chế giễu ở bên kia vang lên: “Em thích đúng không? Anh nghĩ em rất thích, bởi vì nhìn em rất quyến rũ và đẹp. Nếu muốn xem nhiều hơn anh còn rất nhiều.”

“Lục Thiên Hùng, sao anh có thể làm như vậy với tôi chứ? Anh đã hứa sẽ không làm như vậy nữa.”

“Không, em nhầm rồi. Anh chỉ nói anh sẽ không lấy đoạn video trước ra để đe doạ em.”

“Tại sao anh lại quay đoạn video này? Rõ ràng anh đã nói sẽ không khiến tôi khó chịu và tức giận nữa.”

“Đúng là anh có nói, nhưng em thì sao? Em có làm đúng bổn phận của mình không? Em khiến anh tức giận, khiến anh hết lần này tới lần khác phải nổi điên. Quan trọng là em muốn cắt đứt quan hệ với anh, em nghĩ em sẽ thoát sao? Đúng là mơ tưởng. Em đang mang thai con của anh, nên nhớ điều đó.” Nói xong anh ta liền tắt điện thoại.

“Lục Thiên Hùng, tôi sẽ không để yên cho anh.” Cố Vân nói xong liền ném mạnh điện thoại xuống sàn nhà.

Lúc này cô ta mới để ý cửa phòng không khoá. Vừa rồi về nhà vội vàng muốn vào xem đoạn video nên không đúng cửa. Chạy ra ngoài, cô ta thấy Chu Mẫn đang bước xuống cầu thang vô cùng vội vàng. Giống như đang chạy trốn gì đó.

Cố Vân cúi đầu nhìn xuống chiếc bụng phẳng của mình. Cô ta không muốn Lục Thiên Hải phát hiện, không muốn bị Lục Thiên Hùng đeo bám, càng không muốn nhìn thấy Chu Mẫn sinh con cho nhà họ Lục. Chỉ có một cách thôi, thật sự chỉ có cách này mới chấm dứt tất cả.

Vào phòng thay một chiếc váy rồi xuống dưới nhà ăn cơm. Cô ta nói với quản gia Giang là mình thèm canh gà hầm, nhưng ông nói trong nhà hết gà.

“Tôi muốn ăn ngay lập tức. Ông có biết đứa bé đang rất thèm không hả?” Cố Vân hét lớn.

Quản gia Giang sợ đứa bé trong bụng Cố Vân có chuyện nên không dám làm trái ý cô ta. Ông gật đầu đồng ý đi mua gà cho cô ta. “Được rồi, để tôi đi mua gà.”

Cố Vân gật đầu đồng ý. Cô ta biết trong nhà không còn thịt gà nên mới cố tình bảo quản gia Giang làm món gà hầm.

Sau khi quản gia Giang đi Cố Vân đến trước mặt Chu Mẫn, cô ta ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô. “Vừa rồi cô nghe thấy những gì?”

“Tôi không hiểu ý của cô.” Chu Mẫn trả lời.

“Không hiểu sao? Cô nói với tôi là cô không hiểu? Vậy tại sao vừa rồi cô lại chạy?”

Chu Mẫn ngẩng mặt nhìn cô ta: “Tôi chạy khi nào?”

“Tôi thấy cô vội vàng chạy xuống cầu thang. Không phải cô đã nghe chuyện không nên nghe sao?”

Chu Mẫn lắc đầu trả lời: “Tôi không nghe thấy gì hết. Tôi ăn no rồi.” Nói xong định đứng lên thì bị Cố Vân giữ lại.

“Vừa rồi mày nghe hết rồi đúng không? Mày nghe thấy tao nói chuyện với Lục Thiên Hùng và nhìn thấy đoạn video rồi?”

Chu Mẫn đẩy cô ta ra và đứng lùi về sau. Cô hiểu tính cách của Cố Vân, cô ta có thể làm bất kể chuyện gì nếu người khác biết những chuyện xấu của cô ta. “Tôi không hiểu cô đang nói gì hết, đừng cản đường của tôi. Cô tránh ra đi.”

“Tao không tránh, nói mau. Rốt cuộc mày đã thấy cái gì? Mày định đi nói với Lục Thiên Hải đúng không?” Cố Vân kéo mạnh cô về sau.

Chu Mẫn ôm bụng cảnh giác nhìn cô ta: “Cô muốn làm gì? Tôi không hiểu cô nói gì hết. Tôi cũng không nhìn thấy gì, cô tránh ra, tôi muốn lên phòng.”