Thời gian sau, Lục Thiên Hải dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho Cố Vân. Cả hai ngồi trên bàn cùng nhau ăn sáng, sau khi ăn xong Lục Thiên Hải nói: “Ăn sáng xong anh đưa em đi khám thai nhé? Anh muốn nhìn con của anh, anh sẽ nói cho bà nội biết chuyện này. Em đi cùng anh nhé?”
Gương mặt của Cố Vân trở nên ngượng ngạo, cô ta muốn cười nhưng lại không thể cười được.
“Hôm nay em không đi được không anh? Em còn phải tới đoàn làm phim.”
“Đến đoàn làm phim sao? Vậy hôm nay anh gọi điện báo cho họ em không thể đi, để mai đến nhé?” Lục Thiên Hải hỏi.
Cố Vân lắc đầu, cô ta không muốn Lục Thiên Hải biết chuyện đứa bé nên không để hắn cùng đi đến bệnh viện. “Nhưng hôm nay nhất định em phải đi đến mới được, em có chuyện cần nói với đạo diễn, và đạo diễn cũng muốn gặp em.”
“Vậy để anh gọi cho đạo diễn nhé? Để em và ông ấy nói chuyện với nhau?” Lục Thiên Hải lấy điện thoại ra muốn gọi.
Cố Vân đứng dậy nhất quyết lắc đầu. “Hôm nay em không muốn đi khám thai, thật sự không muốn đi khám thai anh ạ! Để hôm khác nhé? Hôm khác em đi cùng anh, được không?”
Lục Thiên Hải sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cô ta nên không dám làm trái ý cô ta. Hắn kéo cô ta ngồi lên đùi trả lời: “Được, không đi khám thai nữa. Em muốn đi đâu? Anh đưa em đi nhé?”
“Vâng, em chỉ muốn đến đoàn làm phim thôi. Anh cứ làm việc của anh, em sẽ làm việc của em, khi nào xong em nhắn tin cho anh nhé?” Cố Vân hỏi.
“Ừm, vậy cũng được. Anh sẽ đưa em đến đoàn làm phim, sau đó anh sẽ tới công ty. Khi nào em xong nhắn tin cho anh tới đón nhé?”
“Vâng.”
Lục Thiên Hải đưa Cố Vân tớ công ty, sau đó liền rời đi. Khi chiếc xe của hắn vừa rời khỏi thì Cố Vân đã bắt một chiếc xe khác và rời đi. Đến một căn nhà nhỏ ở phía tây thành phố chiếc xe mới dừng lại. Mở cửa bước xuống nhìn căn biệt thự chiếc mặt với vẻ mệt mỏi, nếu không phải vì thứ trong tay Lục Thiên Hùng cô ta sẽ không bao giờ bước tới đây.
Gõ cửa hai cái bên trong liền có tiếng bước chân, sau đó cả cơ thể bị ngưởi ở bên trong kéo vào. Môi bị người đó hôn, bàn tay không an phận kéo chiếc váy trên người cô ta xuống.
“Đừng, Lục Thiên Hùng, đừng làm vậy.”
Mặc kệ Cố Vân có nói thế nào thì Lục Thiên Hùng vẫn làm theo ý mình. Anh ta đưa tay vào trong áo cô ta, bắt đầu cở bỏ những chiếc cúc, chiếc váy ngăn cũng rơi xuống chân.
“Dừng lại đi, đừng làm như vậy. Tôi không muốn.” Cố Vân hét lớn.
Lục Thiên Hùng dừng lại động tác, anh ta đứng trước mặt hỏi: “Tại sao không được? Tại sao Lục Thiên Hải được mà tôi lại không được? Em khinh thường tôi sao?”
“Không phải, không phải tôi khinh thường anh. Nhưng tôi đang mang thai, anh không được làm như vậy?” Cố Vân giải thích.
“Vậy tại sao em lại làm chuyện đó với Lục Thiên Hải? Em có biết đứa con này là con của tôi không hả? Hay em không muốn sinh con cho tôi nên mới để Lục Thiên Hait làm vậy? Em muốn gϊếŧ chết con của tôi?”
“Không phải, Lục Thiên Hải rất tôn trọng tôi. Anh ấy không bao giờ làm những điều mà tôi không muốn. Nếu tôi không muốn anh ấy sẽ không làm chứ không giống như anh.” Cố Vân trả lời.
“Vậy tối đó tôi gọi đến em đang làm gì? Đang nằm bên cạnh hắn hay vừa làʍ t̠ìиɦ với hắn xong?”
“Anh hỏi làm gì?” Cố Vân hỏi.
“Trả lời.” Lục Thiên Hùng quát lớn.
Cố Vân thấy vậy thì sợ hãi không thôi. Cô ta hiểu Lục Thiên Hùng hơn ai hết, bình thường anh ta rất nho nhã với mọi người, nhưng không ai biết được hắn đang suy nghĩ cái gì.
“Chúng tôi chỉ nằm bên cạnh nhau chứ không làm gì hết. Lục Thiên Hải sẽ không nằm những chuyện mà tôi không muốn.”
“Em biết tôi và anh ta không giống nhau đúng không? Nếu tôi muốn tôi sẽ làm đến cùng, hiện tại tôi muốn em.”
“Anh điên sao? Tôi đang mang thai, tôi không thể làm chuyện đó được.”
“Anh nói được chính là được. Đứa bé sẽ hiểu cho ba nó mà thôi.” Nói xong anh ta cúi xuống cắn lên cổ Cố Vân. Cô ta dù không muốn cũng không dám cãi lại. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một thứ.
“Sau khi làm xong anh sẽ trả lại đoạn video cho em đúng không?”
Lục Thiên Hùng nhìn cô ta nở nụ cười rồi gật đầu trả lời: “Đúng vậy, anh sẽ trả cho em sau khi chúng ta làm xong.”
Cố Vân nhìn ánh mắt đó nửa tin nửa ngờ. Nhưng Lục Thiên Hùng đâu cho cô ta cơ hội nghi ngờ chứ, anh kéo quần áo trên người cô ta xuống. Ánh mắt nhìn về phía xa xa với nụ cười nhếch môi.
Ba giờ sau, Cố Vân mặc lại quần áo trên người mình lên. Lục Thiên Hùng rõ ràng cố tình muốn để lại những vết hôn trên cổ cô ta.
“Em về luôn sao? Ở lại đây đi?” Lục Thiên Hùng ôm cô ta từ phía sau.
“Em phải về, em sợ Lục Thiên Hải sẽ biết chuyện em không có mặt ở đoàn làm phim.” Cố Vân vỗ vỗ bàn tay của Lục Thiên Hùng.
“Em sẽ không để đứa bé có chuyện gì đúng không? Nếu đứa bé có chuyện anh nhất định không tha thứ cho em và Lục Thiên Hải.”
“Anh yên tâm, em sẽ giữ đứa bé thật tốt. Anh quên chuyện ban đầu chúng ta đã nói sao? Quên ý định trước khi chúng ta đến với nhau sao? Đứa bé này nhất định sẽ là người thừa kế gia tài của Lục Thị. Để khi em và con yên ổn trong nhà họ Lục rồi, em sẽ nói cho con biết ba của nó là ai.”
Lục Thiên Hùng quay người cô ta lại, đưa tay sờ vào chiếc bụng phẳng lì của cô ta như muốn cảm nhận sự sống của nó.
“Đúng vậy, đứa bé sau này sẽ là người thừa kế của Lục Thị. Anh nhất định sẽ đạp Lục Thiên Hải xuống và đường đường chính chính đứng bên cạnh em và con.”