Chương 49: Tìm Giang Phong giúp

*“Khi bước vào đường cùng con người thường lựa chọn những thứ bản thân chưa từng nghĩ tới, liệu đó có phải là lựa chọn đúng đắn?” *



Chu Mẫn nói cho anh địa chỉ gặp mặt rồi tắt điện thoại. Cô thay quần áo xuống dưới nhà thấy Lục Thiên Hải và Cố Vân đang ngồi. Quản gia Giang thấy cô ra ngoài hỏi: “Con đi đâu vậy?”

“Con ra ngoài có việc, bác cứ ngủ trước không cần lo lắng cho con đâu. Con đi đây.” Chu Mẫn nói xong đóng cửa lại chạy ra ngoài.

Quản gia Giang quay lại bàn ăn rồi cất bát đũa. Ông nhìn về phía Lục Thiên Hải, ông không biết đã xảy ra chuyện gì với Cố Vân, nhưng chắc chắn có liên quan tới người nhà của Chu Mẫn. Cuộc nói chuyện vừa rồi của cô và Lục Thiên Hải ông có nghe và hiểu được một ít.

Chu Mẫn hẹn Giang Phong ở một quán cà phê cô thường tới. Cô vừa đến đã thấy anh ngồi ở đó, bước vào trong cô ấy náy: “Xin lỗi, từ chỗ tôi tới đây hơi xa nên phải khiến anh chờ lâu. Tôi thật sự xin lỗi.”

“Không sao, tôi cũng vừa tới. Cô ngồi đi, bên ngoài lạnh lắm đúng không?” Giang Phong nhẹ nhàng đáp.

“Có một chút lạnh. Anh gọi gì chưa? Để tôi…” Chu Mẫn còn chưa nói xong Giang Phong đã nói trước: “Tôi gọi rồi, họ sắp mang lên rồi. Ngồi đi.”

Chu Mẫn bất ngờ nhìn anh, cô không nghĩ anh sẽ gọi món trước. Cô nhìn menu nhưng lại không biết gọi gì, đóng lại cô đặt sang bên cạnh. Bỗng nhiên Giang Phong đứng dậy cởϊ áσ khoác của mình đặt lên vai cô.

“Anh làm gì vậy?” Chu Mẫn bất ngờ hỏi.

“Đừng suy nghĩ nhiều, tôi sợ cô lạnh nên mới cho cô mượn áo. Nếu cô không thích tôi sẽ lấy lại.” Giang Phong cười đáp.

Chu Mẫn thấy lạnh nên cũng không quan tâm nhiều, một người đàn ông lịch lãm thường hành động như vậy.

“Cảm ơn anh!”

“Không có gì, việc tôi nên làm mà. À, cô có chuyện gì cần nói với tôi vậy?” Giang Phong hỏi.

Chu Mẫn định nói chuyện thì người phục vụ bưng nước vào trong, cô ấy đặt một cốc cà phê nóng xuống trước mặt Giang Phong, và đặt trước mặt cô một cốc trà nóng. Cô bất ngờ nhìn Giang Phong, rốt cuộc người đàn ông này hiểu phụ nữ bao nhiêu vậy? Ngay cả cô cần uống gì lúc này anh cũng biết?

“Cảm ơn anh.” Chu Mẫn nhẹ giọng nói.

“Cảm ơn?” Giang Phong hỏi ngược lại cô.

“Vì cốc trà nóng.” Chu Mẫn chỉ tay xuống cốc trà trước mặt.

Giang Phong lắc đầu cười: “Đây là điều tối thiểu tôi nên biết. Cô uống đi, sẽ ấm người lắm đấy.”

Chu Mẫn gật đầu uống một ngụm nước, sau đó cô bắt đầu câu chuyện: “Chuyện trên mạng xã hội mấy ngày nay anh có đọc không vậy?”

“Chuyện gì vậy? Tôi là phóng viên, mỗi ngày đều đưa rất nhiều tin tức nên không biết cô đang hỏi chuyện gì?”

“Là chuyện một cô gái bị kiện phải ngồi tù vì tội đánh nữ diễn viên Cố Vân. Vụ việc đó đang gây xôn xao trên mạng xã hội mấy ngày qua.”

Phong Giang nhìn cô gật đầu: “Tôi có đọc qua, cô gái bị kiện có quan hệ gì với cô à?”

Chu Mẫn gật đầu, nói chuyện với người hiểu chuyện thật thích. Cô không cần phải giải thích nhiều, anh sẽ tự hiểu những gì cô muốn nói.

“Đúng vậy, cô ấy tên Loan Loan, là vợ tương lai của cậu tôi, trong bụng cô ấy đang mang thai. Tôi muốn anh giúp tôi tìm chứng cứ chuyện xảy ra hôm đó, chỉ có như vậy mới cứu được cô ấy ra.”

“Tôi có thể hỏi một câu không?”

“Được, anh hỏi đi.”

“Tại sao lại không tìm Lục Thiên Hải, hình như cô và anh ta có quan hệ gì đó?”

“Tôi có thể không nói ra được không?”

“Được chứ, cô có thể không nói. Vậy cô muốn cùng tôi tìm chứng cứ chuyện này?”

“Đúng vậy. Tôi đã nghĩ tới rất nhiều người, nhưng chỉ có anh là có thể giúp được tôi. Tôi đã thử tìm Lục Thiên Hải, nhưng anh ta và Cố Vân là người yêu, anh ta sẽ không vì tôi mà đứng ra chỉ tội cô ấy.”

“Tại sao?”

“Hả?”

“Ý tôi là tại sao lại là tôi?”

“Vì anh là người chính trực, anh sẽ không vì làm việc cá nhân mà làm hỏng chuyện công việc. Tiểu Vũ kể với tôi về anh rất nhiều, cậu ấy nói anh là một người tốt.”

“Chỉ tốt thôi sao?” Giang Phong hỏi

“Không phải, lòng tốt thường đi đôi với việc làm tử tế. Cũng giống như con người của anh vậy, anh chắc chắn là một người rất tốt và ấm áp.”

Giang Phong không vui khi nghe thấy cô nói những lời đó, anh đáp: “Không, tôi không tốt như cô nói. Tôi là người xấu xa trong những người xấu xa. Tôi có thể vì lợi ích mà đạp đổ người khác, tôi có thể hại người khác để có thứ mình muốn, và tôi có thể gϊếŧ người nếu kẻ đó cản đường tôi.”

Anh nói với một giọng nhẹ nhàng đầy cuốn hút, Chu Mẫn nghe mà không thể thoát ra được. Cô không tỏ ra sợ mãi mà nở nụ cười, bên cạnh cô thiếu một người giống như anh, một người có thể vì lợi ích mà bất chấp tất cả.

“Tôi rất thích những người như vậy. Trước giờ tôi luôn ước mình có thể được như vậy, nhưng tôi quá yếu đuối và không dứt khoát trong những chuyện tôi muốn làm. Chúng ta hãy hợp tác với nhau được không? Vì chỉ kề bên với người như anh tôi mới học được những thứ đó.”

Giang Phong nhìn cô đầy bất ngờ, rất ít cô gái có thể mạnh dạn nói ra những lời đó với anh, có lẽ cô là người đầu tiên. “Được, tôi sẽ giúp.”

“Thật sao?”

“Đúng vậy, tôi đồng ý vì tôi thích tính cách thẳng thắn của cô. Mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Giang Phong đưa tay ra nói.

“Vâng, tôi cũng rất vui, cảm ơn anh rất nhiều.” Chu Mẫn đứng dậy bắt tay anh.

Mà cảnh này đều bị người ngồi bên trong chiếc xe đậu ở bên ngoài nhìn thấy, đôi mắt hắn nhíu lại vì hành động của Chu Mẫn. Hắn từng nói hắn không thích Giang Phong, cũng không thích cô qua lại với anh, vậy mà cô dám không nghe? Đây là người sẽ giúp cô sao? Đừng hòng có thể khiến Cố Vân của hắn xảy ra chuyện.

“Lái xe.” Lục Thiên Hải lạnh lùng nói.

Trương Vũ phía trước cúi đầu lái xe rời đi, anh không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng anh thấy Chu Mẫn là một cô gái tốt, anh không muốn Lục Thiên Hải và cô đối đầu với nhau.

Sau khi tạm biệt Phong Giang cô bắt taxi về chỗ ở cũ. Bên trong không bật đèn, có lẽ Tiểu Vũ không có ở nhà. Mở cửa bước vào trong, nằm trên chiếc giường quen thuộc bắt đầu chìm vào giấc ngủ.