Thời gian trôi qua rất lâu, cô không nghĩ Lục Thiên Hải sẽ đến muộn như vậy. Ngồi chờ hắn ba giờ rồi mà hắn vẫn chưa về. Lấy điện thoại gọi cho hắn thêm một lần nữa, lần này, đối phương bắt máy.
“Lục Thiên Hải, anh đang ở đâu?”
“Ở bệnh viện.” Lục Thiên Hải trả lời.
“Bệnh viện sao? Cố Vân có chuyện gì à?”
“Mặt của cô ấy bị người ta cào một vết xước rất dài, cô ấy đang sợ hãi và có ý định tìm đến cái chết. Cô nghĩ sao về chuyện này?”
“Tôi không biết mọi chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy. Cô ấy đang ở đâu? Tôi sẽ tới nói chuyện với cô ấy.”
“Cô có liên quan gì tới chuyện này mà tới nói chuyện với cô ấy?” Lục Thiên Hải rõ ràng biết nhưng vẫn hỏi.
Chu Mẫn trả lời: “Loan Loan là vợ tương lai của cậu tôi, tôi muốn hoà giải với Cố Vân, anh có thể để tôi gặp cô ấy được không?”
“Không cần, cô đến chỉ khiến mọi chuyện thêm khó khăn. Chu Mẫn…” hắn nhẹ giọng gọi, giọng nói nhẹ nhàng vô cùng, rồi hắn nói tiếp: “Tôi không muốn mọi chuyện đi quá xa, nhưng tôi sẽ không tha thứ cho cô ta vì dám chạm vào Cố Vân. Nhớ đấy cho tôi.”
“Không phải. Lục Thiên Hải, anh nghe tôi nói chuyện đã được không?” Chu Mẫn muốn nói chuyện nhưng đối phương lại không cho cô cơ hội, hắn tắt điện thoại trước.
“Tên điên, chỉ muốn nói chuyện một chút thôi cũng không cho. Anh ta nghĩ mình là ai cơ chứ? Nếu không phải tôi cần anh chắc chắn tôi sẽ không chủ động gọi trước.” Chu Mẫn lẩm bẩm. Cô thấy những người xung quanh đang nhìn mình thì cúi đầu rời đi.
Cô gọi cho quản gia Giang hỏi số điện thoại của Trương Vũ, rất may anh ta nghe điện thoại và nói cho cô địa chỉ của Lục Thiên Hải. Cô mua một ít qua đem tới bệnh viện, nhưng người của Lục Thiên Hải lại không cho cô vào trong.
“Cố Vân, tôi là Chu Mẫn, tôi có chuyện muốn nói với cô.” Chu Mẫn bên ngoài gọi lớn.
Người bên trong không có động tĩnh, cũng không ai trả lời.
“Tôi biết cô đang cảm thấy ấm ức về chuyện Loan Loan đã đánh cô, nhưng đó chính là tính cách của cô ấy. Nếu cô ấy đã làm tổn thương cô, tôi thay cô ấy xin lỗi cô, cô có thể rút lại đơn kiện không? Trong bụng cô ấy đang mang thai, cầu xin cô hãy tha thứ cho cô ấy. Dù cô đưa ra bao nhiêu điều kiện cũng được, chỉ cần cô chịu tha thứ cho cô ấy.”
Bên trong vẫn không có động tĩnh, Chu Mẫn đứng nhìn hai người đàn ông trước mặt. Họ đều là người của Lục Thiên Hải, rốt cuộc Cố Vân bị nặng đến mức nào mà hắn cấm không cho người khác vào chứ?
“Hai đại ca, có thể cho tôi vào trong nói chuyện được không vậy? Chỉ một chút thôi.”
“Xin lỗi, chúng tôi không để cô vào trong khi chưa có lệnh, phiền cô về cho.” Hai người đàn ông lên tiếng.
“Lục Thiên Hải, tôi biết anh đang ở bên trong. Chúng ta nói chuyện được không? Loan Loan không cố ý, chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra mà chúng ta không biết, anh nghe tôi nói được không?” Chu Mẫn hét lớn chỉ mong người bên trong phòng bệnh có thể nghe thấy.
“Nói cái gì? Mọi chuyện đã quá rõ ràng, cô gái kia chính là người đã khiến Cố Vân bị thương, chỉ có như vậy.” Lục Thiên Hải mở cửa bước ra ngoài.
Hai người vệ sĩ bên cạnh bỗng giật mình vì sự xuất hiện của hắn, mà Chu Mẫn cũng không ngoại lệ.
“Không phải đâu, anh nghe tôi nói dã. Loan Loan đúng là một người nóng tính, nhưng cô ấy không gây sự trước. Tôi nghĩ Cố Vân đã nói gì đó khiến cô ấy tức giận, cho nên chúng ta cần có thời gian để tìm hiểu, chúng ta không thể nghe từ một phía được. Anh có thể cho tôi hai ngày được không? Sau hai ngày tôi sẽ tới tìm anh và nói rõ ràng mọi chuyện.”
“Câm miệng. Chu Mẫn, tôi không muốn đánh cô, nhất là vào lúc này cô hiểu chứ? Tốt nhất là cô im lặng và rời khỏi đây đi. Còn người phụ nữ kia đừng mong có thể rời khỏi nơi đó.”
“Không phải đâu, nhất định có hiểu lầm. Anh không thể chỉ vì một vết xước trên mặt mà hại người ta ngồi tù, anh làm như vậy là không được.” Chu Mẫn tức giận vì những quyết định của Lục Thiên Hải.
“Tôi thích làm gì thì làm, nếu cô còn nói nữa thì đừng trách tôi, tôi sẽ không để yên cho cô đâu. Không phải việc của cô thì cút ra chỗ khác chơi.”
“Nếu tôi cứ muốn dính dáng tới thì sao? Còn nữa, chuyện của Cố Vân không phải anh cũng chạm tay vào sao?”
“Cô ấy là người tôi yêu, tôi không nhúng tay vào thì ai sẽ giúp cô ấy?” Lục Thiên Hải lạnh lùng trả lời.
“Tôi cũng vậy, Loan Loan là mợ dâu tương lai của tôi, nếu tôi không cứu cô ấy thì không ai có thể cứu? Tôi nhất định sẽ đưa cô ấy ra ngoài cho bằng được.”
“Muốn đưa người ra ngoài cũng phải hỏi xem tôi có đồng ý không đã chứ. Nghe đây, tôi sẽ không nể tình dù đó là người quen của cô.”
“Đương nhiên, tôi cũng vậy. Tôi sẽ không để yên dù người đó là người anh quan tâm.”
Lục Thiên Hải nhìn cô với ánh mắt tức giận: “Vậy chúc cô may mắn.”
Chu Mẫn định quay người rời đi khi nghe hắn nói câu vừa rồi, nhưng chân lại không nghe theo lời cô. Đứng yên tại chỗ cô nói: “Lục Thiên Hải, anh từng nói chỉ cần tôi kết hôn với anh sau này dù có chuyện gì khó khăn anh cũng có thể giúp. Hôm nay tôi gặp khó khăn tại sao anh không giúp?”
“Tại vì giúp không nổi, nếu là người khác tôi có thể ra tay, nhưng người bị hại là Cố Vân, cô ấy là giới hạn của tôi. Vì cô ấy nên tôi mới kết hôn với cô, sao tôi có thể đứng về phía cô mà hại cô ấy được. Chỉ có tôi mới được phép khiến cô ấy tổn thương.” Lục Thiên Hải lạnh lùng nói.
Chu Mẫn gật đầu cười chua xót, thì ra cô chỉ là người thay thế: “Tôi hiểu rồi, anh không giúp tôi sẽ tự tìm cách.” Nói xong Chu Mẫn quay người rời đi.
Cô bước ra bệnh viện với một tâm trạng đầy suy tư. Lục Thiên Hải nói vì Cố Vân nên hắn mới kết hôn với cô, cô chỉ là một người thay thế không hơn không kém. Vậy mà cô cứ nghĩ hắn sẽ chịu giúp cô vào lúc này, đúng là cô quá ngây thơ.