Chu Mẫn về đến nhà liền chạy nhanh vào nhà, Lục Thiên Hải tâm lý mở cao nhiệt độ trong nhà. Cô nhìn hắn khó hiểu hỏi: “Anh bị cái gì đấy? Tôi đã nói đừng tốt với tôi mà.”
“Tôi không tốt với cô, là do lạnh nên tôi mở cao nhiệt độ thôi. Đừng hiểu lầm.” Nói xong Lục Thiên Hải đi lên gác.
Chu Mẫn nhìn bóng lưng của hắn trong lòng không ngừng suy nghĩ. Quản gia Giang từ bên trong bước ra, ông đặt vào tay cô một ly nước nóng: “Con và thiếu gia vừa từ chỗ lão phu nhân về à? Mọi chuyện tốt chứ con?”
“Vâng, từ sau khi trở về anh ta thay đổi rất nhiều bác ạ! Con không hiểu anh ta bị làm sao nữa, bỗng nhiên đối tốt với con.” Chu Mẫn kể cho ông nghe tất cả mọi chuyện đã xảy ra tối nay.
Quản gia Giang cười trả lời: “Có lẽ thiếu gia đã hiểu hơn về con rồi. Đừng suy nghĩ nhiều, cậu ấy là như vậy đấy.”
“Vâng. Con lên phòng nhé, cảm ơn ly nước của bác.” Chu Mẫn nói xong đứng dậy lên phòng. Lúc đi lên cầu thang điện thoại vang lên tin nhắn của cậu Lâm, cô đứng tại chỗ mở điện thoại ra xem. Lúc này cô thấy Lục Thiên Hải vội vàng mở cửa chạy ra khỏi phòng ngủ, vì vội nên va phải cô hắn cũng không quan tâm. Điện thoại trong tay cô rơi xuống cầu thang, cô muốn mắng hắn một trận nhưng khi quay người lại đã không thấy bóng dáng của hắn đâu.
“Tên đó bị điên hay gì vậy? Chạy như ăn cướp vậy.” Chu Mẫn nhặt điện thoại bị vỡ màn hình lên lẩm bẩm.
Đóng cửa phòng cô mở điện thoại ra xem, trong tin nhắn cậu Lâm nói Loan Loan gây chuyện với người ta. Cô ấy và một nữ diễn viên nổi tiếng đánh nhau, nhưng là ai thì cậu không biết. Cô chỉ có thể an ủi cậu ấy rồi tắt điện thoại, dù sao cũng là chuyện nhỏ không có gì đáng ngại.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng điện thoại của cô rung lên không ngừng. Chu Mẫn thò đầu ra khỏi chăn đặt điện thoại lên tai: “Ai vậy?”
“Tiểu Mẫn, là cậu đây. Con đến cục cảnh sát thành phố được không? Cậu đang ở đây.”
“Sao cậu lại ở đó? Cậu lại làm chuyện sai trái gì à?”
“Không có, là chuyện của Loan Loan. Cô ấy gây chuyện với nữ diễn viên kia và bị kiện, hiện tại cảnh sát đang giữ cô ấy ở đây.”
“Cái gì?” Chu Mẫn ngồi dậy hỏi: “Người đó là ai vậy?”
“Cô ấy hình như họ Cố, cậu thử liên hệ với cô ấy rồi nhưng không được. Tiểu Mẫn, cậu lo cho Loan Loan lắm, cô ấy đang mang thai, lỡ có chuyện gì không may thì sao?” Giọng cậu Lâm lo lắng.
Chu Mẫn sau khi nghe xong liền nhíu mày, nữ diễn viên họ Cố không phải là Cố Vân đấy chứ? Nếu là cô ta thì mọi chuyện rất khó để giải quyết. Cô bỗng nhiên nhớ tới Lục Thiên Hải hôm qua, hắn chạy ra ngoài rất vội vàng, có phải vì chuyện này không?
“Con sẽ tới đó, cậu đừng quá lo lắng.”
“Được, con tới đây nhanh đi.”
Cô lấy điện thoại gọi cho Lục Thiên Hải, nhưng đối phương không trả lời. Rửa mặt thay quần áo xong chạy nhanh xuống dưới nhà.
Quản gia Giang nhìn thấy cô vội vàng thì hỏi: “Tiểu Mẫn, sao vậy con? Hôm nay con không đi học mà dậy sớm thế?”
“Vâng, con có việc phải ra ngoài bác ạ! Lục Thiên Hải tối hôm qua có về không bác?”
“Không, thiếu gia đi từ tối qua đến giờ vẫn chưa thấy về. Sao vậy con?”
“Không ạ! Con ra ngoài một chút.”
“Ăn sáng đã chứ, bác làm rất nhiều món con thích ăn đây.” Quản gia Giang chỉ về phía bàn ăn nói.
Chu Mẫn nhìn bàn nhiều thức ăn lại không lỡ lòng rời đi, cô ngồi xuống bàn ăn một ít rồi rời đi thật nhanh. Trước tiên cô đến cục cảnh sát thành phố để gặp cậu Lâm, sau khi nghe kể cô chỉ biết im lặng. Cái tính của Loan Loan chính là như vậy, hở một chút là gây chuyện, cô đã nói với cô ấy không hợp với cái nghề này rồi mà cô ấy không tin, giờ thì hay rồi.
“Bây giờ làm thế nào đây con?” Cậu Lâm nắm tay của Chu Mẫn nói.
“Cậu yên tâm, con sẽ cố gắng giải quyết chuyện này. Cậu nói với cảnh sát bên trong chưa cậu?”
“Cậu nói rồi, nhưng họ không cho cậu vào, họ nói có người muốn cô ấy không thể ra ngoài, còn nói dù dùng bao nhiêu tiền cũng không thể đưa người ra được.”
Sau khi nghe xong Chu Mẫn chỉ biết im lặng, bởi vì cô biết ai chính là người làm điều đó. Lục Thiên Hải không có gì ngoài tiền, để hắn gϊếŧ một con kiến nhỏ như Loan Loan cũng không phải là chuyện khó khăn. Loan Loan chạm vào Cố Vân cũng chính là chạm vào hắn.
“Con sẽ giải quyết chuyện này, cậu đừng lo lắng quá, sẽ không sao đâu ạ!” Chu Mẫn vỗ vai cậu Lâm nói.
“Thật chứ? Trong bụng cô ấy đang mang thai con của cậu, là đứa con nối dõi của gia đình chúng ta, con nhất định phải cứu cô ấy ra ngoài.”
“Con hiểu mà. Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây cũng không giúp được gì đâu ạ!”
“Không được, cậu muốn ở lại đây.”
“Ở lại đây cũng đâu giúp được gì, cậu về nhà đi.” Chu Mẫn tức giận nói.
Cậu Lâm nhìn cô chần chừ, cuối cùng gật đầu rời đi. Cô vào gặp người đã bắt Loan Loan, cô muốn gặp cô ấy nhưng họ không cho vào. Họ chỉ nói có người đứng phía sau Cố Vân, còn là ai thì cô tự hiểu.
Chu Mẫn rời khỏi cục cảnh sát, cô nhìn bầu trời xanh trước mặt. Lấy điện thoại ra gọi cho Lục Thiên Hải nhưng không được, hắn không cố tình không nghe điện thoại của cô.
Hỏi quản gia Giang cô mới biết công ty của Lục Thiên Hải ở đâu. Bước vào trong cô hỏi lễ tân: “Xin hỏi Lục Thiên Hải có ở đây không?”
Lễ tân nhìn cô, trước giờ không ai dám hỏi thẳng tên của Lục tổng, vậy mà cô gái này lại hỏi thẳng tên, chắc chắn là người không nên động vào. Nhưng quần áo trên người của cô không phải là loại đắt tiền, chắc chỉ là người muốn đem bám Lục tổng thôi.
“Thưa cô, Lục tổng chưa tới.”
“Chưa tới? Đã là giờ nào rồi còn chưa tới? Cô gọi anh ta ra đây đi, tôi có chuyện muốn nói với anh ta.”
“Xin lỗi, nhưng chúng tôi không thể gọi được. Những người như cô chúng tôi gặp rất nhiều, rõ ràng chỉ muốn đeo bám nhưng lại tỏ ra mình rất cao quý. Nếu muốn chờ phiền cô qua kia ngồi.” Người lễ tân nói.
Chu Mẫn cũng không yếu thế, cô cười gật đầu: “Được, tôi sẽ chờ, tôi không tin anh ta có thể trốn được tôi mãi.”