Chương 43: Nhìn thấy

Lúc này ở phía đối diện, trong một quán cà phê nổi tiếng ở Nhạc Thành. Cố Vân ngồi trên một chiếc ghế sofa, trước mặt cô ấy là Loan Loan với gương mặt trang điểm tỉ mỉ. Vì lần đầu được phỏng vấn diễn viên nổi tiếng nên cô ấy rất cố gắng chăm chút cho ngoại hình.

“Cảm ơn cô đã để tôi phỏng vấn cho cô.” Loan Loan tắt mic nói.

“Không có gì, mong rằng cô sẽ viết một bài báo tốt.” Cố Vân đứng dậy chỉnh quần áo của mình.

“Vâng, tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn cô đã tin tưởng tôi.” Loan Loan đứng dậy cúi chào. Khi quay người cô ấy nhìn thấy Lục Thiên Hải và Chu Mẫn đứng phía đối diện thì nhíu mày lẩm bẩm: “Đó không phải là Chu Mẫn sao? Sao nó lại đi cùng người đàn ông đó?”

Cố Vân ở gần nên cũng nghe thấy, cô ta vu vơ hỏi: “Cô biết người đó?”

“À vâng! Nó là cháu dâu tương lai của tôi, khi còn đi học tôi đã không ưa nó rồi.” Loan Loan trả lời.

Cố Vân đưa mắt nhìn phía trước. Lục Thiên Hải đang cười nhìn Chu Mẫn, nhìn qua thấy hai người họ rất hạnh phúc. Cô chưa từng thấy Lục Thiên Hải cười vui như vậy khi ở cạnh một người phụ nữ khác, rốt cuộc Chu Mẫn đã nói gi với hắn?

“Vậy cô có biết gì về cô ta không? Cô ta có người yêu chưa?” Cố Vân hỏi.

“Tôi chỉ biết nó yêu một người đàn ông suốt những năm đại học. Nó cũng từng dẫn về nhà ra mắt rồi, chắc chắn không phải là người kia.” Loan Loan trả lời.

“Vậy sao? Bình thường hai người không thích nhau nhỉ?”

“Đúng vậy, tôi không ưa nó. Khi còn đi học nó được giáo viên ưu tiên rất nhiều, mặc dù tôi là đàn chị nhưng nó không bao giờ nể mặt tôi. Nó cậy mình có gương mặt xinh đẹp và vóc dáng ưa nhìn nên nó thường đi quyến rũ đàn ông. Có một lần tôi nhìn thấy nó và một người đàn ông xa lạ bên nhau, chắc người đàn ông kia cũng vậy, sẽ không có người đàn ông nào chịu nổi cái đẹp, nhất là những người giàu. Cô nhìn…” Loan Loan còn chưa nói xong đã hét lớn, hai tay ôm mặt: “A! Cô làm gì vậy? Sao lại đánh tôi?”

“Mày biết tao ghét nhất là gì không?” Cố Vân ngồi xuống trước mặt cô ấy hỏi.

Loan Loan lắc đầu: “Không biết.”

“Tao ghét nhất là có người khen kẻ mà tao ghét ngay trước mặt tao. Vì mày dám kể về nó đây chính là kết quả của mày. Đáng chết.”

“Sao mày dám đánh tao chứ?” Loan Loan cũng không yếu thế, cô ấy đứng dậy kéo tóc của Cố Vân rồi tát cô ta một cái. Cô ấy trước giờ luôn như vậy, sẽ không để bản thân bị thiệt.

Trợ lý của Cố Vân nghe thấy tiếng động liền mở cửa chạy vào, khi nhìn thấy khoảnh khắc đó cô ấy sợ đến mức đứng yên tại chỗ. Từ khi cô ấy làm trợ lý cho Cố Vân chưa từng có ai dám chạm vào một sợi tóc, huống chi là một cái tát.

“Cô đứng đó làm cái gì? Kéo cô ta ra cho tôi.” Cố Vân hét với quản lý.

Quản lý vội vàng chạy tới kéo Loan Loan ra: “Cô điên rồi à? Sao dám động tới cô ấy chứ? Cô có biết mình đang làm cái gì không?”

“Cô ta đã đánh tôi đấy, cô ta đã đánh tôi.” Loan Loan chỉ tay về phía Cố Vân nói lớn.

“Thì sao? Dù cô ấy có đánh chết cô thì tôi cũng không quan tâm.” Quản lý lạnh lùng nói.

“Các người, các người thật độc ác. Tôi sẽ không để yên cho các người.” Loan Loan nói.

Cố Vân không hề sợ hãi, cô ta mỉm cười chỉnh lại quần áo của mình. Vì trên tay của Loan Loan đeo nhẫn nên khi tát Cố Vân trên mặt cô ta có một vết xước rất dài.

“Người như tao không bao giờ sợ bất cứ thứ gì, mày cứ chờ đấy mà xem. Tao sẽ để mày ngồi tù mọt ngông.”

“Mày sẽ làm gì? Tao không tin luật pháp sẽ đứng về phía mày.”

“Tao khiến cho mày có nhà không thể về, dù cho người chồng tương lai có cứu cũng cứu không được.” Nói xong Cố Vân dẫm vào tay Loan Loan và rời đi.

Lân Loan nhịn đau ôm bàn tay của mình, cô ấy không hề biết rằng cô ấy đã chạm vào người không nên chạm. Sau khi Cố Vân rời đi cô ấy lấy điện thoại gọi cho cậu Lâm đến đón. Chuyện xảy ra với mình như thế nào cô ấy đều nói hết ra. Nghe xong cậu Lâm tức giận: “Quá đáng, sao cô ta có thể ức hiệp người như vậy? Anh sẽ không để yên cho cô ta.”

“Anh có đánh được ai đâu mà lớn tiếng cái gì? Đưa em về nhà đi.” Loan Loan tức giận nói.

Cậu Lâm gật đầu đưa cô ấy về nhà, cả quá trình hai người đều im lặng. Qua lúc lâu câu Lâm lên tiếng trước: “Hay là em đừng làm phóng viên nữa? Giống như Tiểu Mẫn nói vậy, em vốn không hợp với cái nghề này.”

“Cái gì? Ngay cả anh cũng chê tôi sao? Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Đừng nghĩ chỉ một mình cháu anh mới có thể làm phóng viên.” Loan Loan tức giận nói.

“Không, anh không có ý đó. Chỉ là tính cách của em nóng nảy, em nhìn xem, chuyện hôm nay…” Cậu Lâm còn chưa nói xong Loan Loan đã lên tiếng trước: “Anh muốn nói chuyện này là do tôi mà ra? Tôi nói cho anh biết, từ đầu tới cuối tôi không làm gì hết, là cô ta chạm vào tôi trước. Cô ta đã đánh tôi đấy, anh không quan tâm tới tôi và con thì thôi đi, sao anh có thể nói như vậy? Dừng xe, tôi muốn xuống.”

“Anh không nói nữa, chúng ta về nhà.” Cậu Lâm nhẹ giọng nói.

Loan Loan im lặng không nói chuyện với anh. Sau khi về nhà cô ấy đi thẳng vào trong nhà. Cậu Lâm đứng ngoài nhìn căn nhà nhỏ, anh rất hiểu tính của Loan Loan, chắc chắn cô ấy đã nói gì đó không thích hợp nên mọi chuyện mới như vậy. Anh lấy điện thoại nhắn tin cho Chu Mẫn rồi đi vào trong nhà.