Chương 42: Thay đổi tính cách sao?

Sau khi ăn cơm xong cô và Lục Thiên Hải cùng nhau rời đi. Cả quá trình người đàn ông đều nở nụ cười, hắn nói: “Không ngờ cô có thể khiến những ông chú kia của tôi im lặng trong suốt buổi tiệc. Cô đã giúp tôi một việc lớn đấy.”

Chu Mẫn khinh thường nhìn sang hỏi: “Việc tốt gì?”

“Thì là cô đã giúp tôi đánh chặn được bốn tên cản đường tôi. Trong những năm đầu tôi lập công ty bà luôn nhắc tôi phải lấy họ làm gương. Phải làm tốt giống người này, phải biểu hiện tốt giống người kia, phải làm việc thiện giống người này, phải để nhiều người kính trọng giống người kia. Hôm nay tôi mới biết đằng sau những điều đó là sự dối trá, bận thỉu vô cùng.”

Trương Vũ phía trước nở nụ cười, hiếm khi vợ chồng nhà này vui vẻ như vậy. Bình thường không cãi nhau cũng đánh nhau, hôm nay lại vui đến lạ thường. Anh cũng bắt đầu có thiện cảm với Chu Mẫn hơn rất nhiều.

Chu Mẫn ngoáy ngoáy lỗ tai nói: “Thế mới nói, đừng đánh giá ai đó trong lần đầu gặp mặt, biết đâu lần sau gặp lại bạn sẽ ngã ngửa vì bất ngờ. Giống như anh vậy, ngoài mặt tỏ ra lịch thiệp tao nhã, nhưng trong lòng là sự dối trá, độc ác, tàn nhẫn.”

Lục Thiên Hải không tức giận vì những câu nói của cô, hắn hỏi: “Cô nghĩ tôi lịch thiệp sao?”

“Không, những người bạn cùng lớp của tôi nói như vậy. Họ không có mắt nhìn nên mới nói về anh như vậy.”

“Thật ra chỉ có cô là nói thật lòng mình, tôi trước giờ luôn độc ác, đó chính là tính cách của tôi. Nhưng cũng là những người kia nghĩ tốt về tôi, tôi không sai đúng không?”

“Vâng, anh không sai. Là những người kia không có mắt nhìn nên mới nghĩ về anh như vậy.”

“Được rồi, hôm nay tôi vui nên sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng tôi nên đánh giá cô khác đấy.”

Chu Mẫn không biểu cảm gật đầu: “Cảm ơn.”

Lục Thiên Hải sát gần cô: “Không muốn nói gì với tôi sao?”

“Tôi nên nói gì?” Chu Mẫn lùi người về sau hỏi.

“Không, chỉ hỏi vậy thôi.”

Tên điên. Chu Mẫn mắng hắn trong lòng rồi quay đầu ra cửa sổ.

Lục Thiên Hải ngồi lại chỗ của mình cười: “Hôm nay tâm trạng tôi tốt, tôi sẽ dẫn cô ra ngoài chơi.” Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn Trương Vũ: “Cậu dừng lại ở khu trung tâm phía trước đi.”

Trương Vũ bất ngờ quay đầu hỏi: “Dạ? Dừng lại ở khu trung tâm sao?”

“Ừm, dừng ở đó đi, để chúng tôi xuống.” Lục Thiên Hải nói dưới sự bất ngờ của Chu Mẫn và Trương Vũ.

“Anh ta hôm nay bị sao vậy Trương Vũ? Có phải vui quá đến điên không vậy?” Chu Mẫn ngẩng mặt hỏi Trương Vũ.

“Chắc là anh ấy vui, cô nên tận hưởng hơn là tò mò, khi vui anh ấy luôn như vậy.” Trương Vũ nói rồi dừng xe bên đường để hai người xuống.

Khi bước xuống dưới Chu Mẫn vội ôm vai mình vì lạnh, ngay lúc này một chiếc áo khoác lên vai cô. Chu Mẫn giật mình dụt người lại, Lục Thiên Hải thấy vậy giải thích: “Tôi chỉ muốn khoác áo cho cô.”

Chu Mẫn gật đầu không nói gì, cô bước về trước nở nụ cười. Cô cảm thấy hôm nay Lục Thiên Hải rất khác, nhưng chỉ cần hắn không làm khó cô là được. Bước về phía đài phun nước cô chỉ đứng nhìn từ xa, cô rất sợ nước.

“Hình như cô rất sợ nước?” Lục Thiên Hải từ phía sau đi tới hỏi.

“Đúng vậy, từ khi còn nhỏ tôi đã rất sợ nước. Lúc đó có một chú cún con đi lạc, và tôi cứ đi theo nó đến một con sông nó bỗng nhiên ngã xuống dưới, tôi muốn cứu nó và nhảy xuống, cuối cùng suýt nữa bị đuối nước, còn chú cún đó không thể quay khỏi vì đuối. Kể từ đó tôi rất sợ nước, rất sợ.”

Lục Thiên Hải bỗng nhiên bật cười, đúng là một câu chuyện buồn, nhưng khi nghe qua lời cô nói lại giống như một câu chuyện hài hơn. Hắn hỏi: “Lúc đó cô bao nhiêu tuổi?”

“Ờ, tầm sáu tuổi.”

“Sáu tuổi mà chạy theo một chú cún rồi đuối nước? Haha, buồn cười quá. Cái tuổi đó đã biết đúng sai rồi đúng không?” Lục Thiên Hải cười nói.

Chu Mẫn khó chịu quay người, đó là câu chuyện cô chưa từng kể cho ai nghe, vậy mà hắn dám cười cô?

“Ngồi đây đi, tôi sẽ không cười cô nữa.” Lục Thiên Hải không cười nữa kéo cô lại.

Chu Mẫn ngồi xuống ghế khó hiểu nhìn hắn: “Anh trở nên tốt từ khi nào đấy? Đừng nói vì chuyện vừa rồi mà tốt với tôi đấy nhé? Tôi sẽ không tin.”

“Đúng vậy, vì chuyện đó.”

“Đừng có tốt với tôi, bởi vì tôi sẽ không tin. Tôi sợ nhất là lòng người, hôm nay anh tốt với tôi, nhưng ngày mai anh quay qua cắn tôi một cái, đó là loại đau đớn nhất. Vậy nên anh cứ bình thường đi.”

Lục Thiên Hải không quan tâm tới những lời cô nói, hắn ngồi xuống bên cạnh cô: “Tôi vô cùng bình thường.”

Chu Mẫn không quan tâm nhìn về phía trước. Lúc trước cô và Từ Lâm thời xuyên tới đây chơi, những ký ức tươi đẹp và những lời hứa. Nhưng giờ đây không còn nữa, chỉ còn cô với những nỗi nhớ.

“Sao vậy?”

“Sao gì?” Chu Mẫn quay qua hỏi.

“Tôi thấy cô thất thần.”

“Liên quan gì đến anh? Đi về thôi, tôi muốn về nhà.” Chu Mẫn đứng dậy đưa áo cho hắn nói.

Lục Thiên Hải nhìn chiếc áo trong tay còn vương lại hơi ấm của cô. Hắn mỉm cười đi theo cô.