Chương 4: Tìm Gặp

“Đừng bao giờ đánh giá người ta qua một lần gặp mặt, lần đầu họ có thể tử tế với bạn, nhưng biết đâu lần sau gặp lại bạn sẽ phải hối hận.”



Buổi tối, Trương Vũ đưa tài liệu về Chu Mẫn cho Lục Thiên Hải, xong khi xem xong hắn gật đầu nói: “Cô ta rất thích hợp.”

“Anh thật sự muốn chọn cô gái này?” Trương Vũ bất ngờ hỏi.

“Đúng vậy. Tìm tới chủ nợ của cậu cô ta, cho họ một chút tiền nói họ đến nhà cô ta đòi tiền, sau đó tôi sẽ làm một người tốt xuất hiện đúng lúc để giúp cô ta và rồi cô ta sẽ trúng bẫy của tôi.”

Trương Vũ nhìn Lục Thiên Hải với ánh mắt sợ hãi, anh hiểu tính của hắn hơn ai hết, một khi muốn làm là sẽ làm đến cùng, một khi nhìn trúng con mồi đương nhiên hắn sẽ không buông tay. “Anh đúng là một người không những có đầu óc kinh doanh mà còn là một người tính tế rất giỏi, tôi sẽ đi làm ngay.”

“Đợi chút, cho họ thêm tiền vào. Tiền Lục Thiên Hải tôi không thiếu, chỉ sợ những kẻ kia làm không đến nơi thôi.” Lục Thiên Hải nói.

“Yên tâm, tôi sẽ làm thật tốt.” Nói xong Trương Vũ cúi đầu và rời đi.



Ngày hôm sau trong giờ ra chơi Chu Mẫn đang ngồi thì một cái bóng xuất hiện trước mặt cô, ban đầu cô nghĩ là một tên nào đó chán sống nhưng khi nhìn thấy Lục Thiên Hải cô trợn tròn mắt bất ngờ. Hắn tới đây làm gì? Chẳng lẽ đòi cô tiền bo đêm đó, nhưng hắn nhiều tiền như vậy đòi tiền cô không phải mất mặt sao?

“Chu Mẫn?” Lục Thiên Hải hỏi.

Sao hắn biết tên cô? Cô chưa từng nói cho hắn, đây là lần đầu tiên hai người nói chuyện. Chu Mẫn suy nghĩ sau đó hỏi: “Sao anh biết tên tôi?”

Người đàn ông cười một nụ cười như có như không sau đó nói: “Cô làm rơi cái này ở chỗ tôi, cô không nhớ?”

Lục Thiên Hải dơ thẻ học sinh của cô ra lúc này cô mới để ý là thẻ học sinh của mình không thấy, sáng hôm đó đi vội nên đã làm rơi. Nhưng hắn sẽ tốt đến mức mang lại trả cô sao? Hắn tới đây là có ý đồ.

“Cảm ơn vì đã trả lại cho tôi.” Chu Mẫn đưa tay ra nhận lại thẻ nhưng người đàn ông không đưa, hắn nói: “Chuyện hôm đó cô không nhớ?”

“Đúng vậy, tôi không nhớ. Không biết anh tới tìm tôi có chuyện gì?” Chu Mẫn không nghĩ ngợi nói.

“Muốn gặp để xem cô gái tối đó cùng tôi có gương mặt ra sao, gặp rồi mới biết cô xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều.” Lục Thiên Hải vừa nói vừa cười.

Chu Mẫn cười nhếch môi nói: “Nếu anh muốn đòi tiền bo đêm đó thì tôi có thể cho anh, tôi nghèo không có nhiều tiền nên anh cầm tạm tờ này và về đi. Tôi đang bận học, nếu không có việc gì chúng ta kết thúc cuộc nói chuyện tại đây. Mong rằng chúng ta sẽ không gặp lại, hôm đó là tôi say, anh cũng say cho nên không cần quan tâm đến nhau, cứ như hai người xa lạ đi.”

Lục Thiên Hải nhìn tờ hai trăm nghìn trong tay đôi mắt toát ra tia tức giận, hắn đường đường là người đàn ông giàu nhất nhì Nhạc Thành mà cần cô ta cho tiền, còn là tiền bo sau tình một đêm? Con nhỏ này chán sống thật rồi, hắn tức giận nói: “Tới tìm cô là có chuyện.”

Chu Mẫn dừng chân lại, vừa rồi nói những lời đó với hắn xong giờ tay cô vẫn đang run lên vì sợ hãi. Vừa quay người đã thấy người đàn ông xuất hiện sau lưng cô cũng vì vậy mà hai người chạm vào nhau, cũng may hắn đưa tay kéo cô lại nếu không cô đã ngã. Bàn tay hắn đặt ở eo cô, ánh mắt ánh nhìn cô chăm chú không rời, mà lúc này Chu Mẫn cũng đang nhìn hắn. Bên cạnh có tiếng nói chuyện, cô vội đẩy hắn ra chỉnh lại quần áo của mình.

Lục Thiên Hải nhìn vào bàn tay còn vương hơi ấm môi hơi nhếch lên, sau đó nói: “Tôi muốn cùng cô kết hôn giả, chỉ kết hôn 90 ngày, sau 90 ngày chúng ta sẽ như hai người xa lạ không liên quan tới ai. Trong quá trình đó nếu cô cần gì tôi cũng giúp, chỉ cần cô nói ra tôi sẽ làm tất cả.”

Chu Mẫn cảm giác bản thân nghe nhầm, hay hôm nay tai cô không được ổn định. Cô đưa tay vào lỗ tai ngoáy ngoáy sau đó hỏi lại: “Sáng nay trước khi ra khỏi nhà anh gặp chấn động gì về tâm lý à? Tôi nhìn thấy anh không khỏe nên về đi khám bệnh thì hơn, khám nhanh dễ tìm ra bệnh để lâu không tốt.”

Lục Thiên Hải tức giận đến mắt tia đỏ trong mắt nổi lên, cô là người đầu tiên dám nói về hắn như vậy. Mặc dù tức giận nhưng vẫn tỏ ra vô cùng bình thường nói: “Tôi không gặp chấn động tâm lý, cũng không mắc bệnh, tôi tới là muốn nhờ cô giúp.”

“Vậy tôi cũng nói thẳng, tôi không giúp anh được, hoàn toàn không giúp được. Anh nên tìm người thích hợp thì hơn.” Nói xong Chu Mẫn chạy nhanh về lớp học của mình và để Lục Thiên Hải ở đó.

“Con nhỏ không biết điều.” Hắn lẩm bẩm nói.

Tan học Chu Mẫn bước ra ngoài cùng Tiểu Vũ, cả hai đang nói chuyện vui vẻ bỗng nhiên Lục Thiên Hải từ trong xe bước ra, hắn đi về phía cô nói: “Cô cứ suy nghĩ kỹ về lời đề nghị của tôi, nếu cần cứ gọi cho tôi bất cứ lúc nào, tôi sẽ giúp cô dù là chuyện gì. Cô cần tôi và tôi cũng cần cô nên chúng ta sẽ dễ giải quyết hơn.” Đặt tờ danh thϊếp vào tay cô xong hắn liền quay người rời đi.

Chu Mẫn đứng nhìn vài giây đến khi trở lại bình thường đã thấy hắn rời đi, Tiểu Vũ bên cạnh kéo tay cô nói: “Chu Mẫn, Lục Thiên Hải tìm cậu làm gì vậy? Anh ta là người đàn ông giàu có nhất nhì Nhạc Thành đấy, tìm cậu không phải là…”

Tiểu Vũ không dám nói hết câu, nhưng Chu Mẫn biết cô ấy định nói gì. Cô vò nát tờ danh thϊếp trong tay, ánh mắt nhìn về chiếc xe đang rời đi phía trước nói: “Tớ sẽ không để cho một người như anh ta bước chân vào cuộc đời của tớ, tớ ghét nhất chính là những người dùng tiền để mua vui và làm khó người khác. Anh ta còn nhiều tiền thì sao, tớ không cần.”

Tiểu Vũ bên cạnh khâm phục Chu Mẫn không thôi, nhưng song đó cũng thấy tiếc nuối. Những sinh viên nghèo như các cô mà có đại gia để ý là một chuyện vô cùng tốt, chỉ tiếc rằng Chu Mẫn có người yêu và cậu ấy rất yêu anh ta.

“Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm nhé? Không quan tâm tới chuyện đó nữa.” Tiểu Vũ kéo tay cô lại nói.

“Ừm.” Chu Mẫn bên ngoài tỏ ra bình thường nhưng trong lòng cô sợ hãi vô cùng, ánh mắt vừa rồi của Lục Thiên Hải cho cô biết hắn sẽ không để cô yên, dù cô có làm gì cũng không thể thoát. Nhưng tại sao lại là cô? Không phải hắn có rất nhiều phụ nữ sao? Vừa rồi hắn nói hắn cần cô và cô cũng cần hắn là có ý gì?