Buông tay ra, anh có quyền gì mà hỏi tôi câu đó?” Chu Mẫn không trả lời mà hỏi.
“Cái gì? Sao tôi lại không có quyền hỏi cô?” Lục Thiên Hải hỏi.
“Bởi vì anh không xứng, đừng chạm vào tôi, nếu không tôi sẽ không để yên cho anh đâu.” Chu Mẫn hất tay hắn ra và đi lên phòng.
“Cô bị điên cái gì thế hả? Thấy tôi dễ dãi nên cô muốn làm gì thì làm?” Lục Thiên Hải đứng sau hỏi. Trả lời hắn chỉ có tiếng đóng mạnh cửa của cô.
Lục Thiên Hải đi xuống cầu thang, đứng trước mặt quản gia Giang hỏi: “Cô ta nói đi đâu vậy bác? Vừa rồi tôi nghe hết rồi, bác đừng nói dối giúp cô ta nữa.”
Quản gia Giang biết mình không nói dối được liền trả lời: “À, con bé nói về nhà thăm ba mẹ. Chắc lâu không về nên nhớ. Đúng rồi, những cặp vợ chồng sau khi kết hôn xong thường sẽ lại nhà vợ, có lẽ vì về nhà một mình con bé buồn.”
Lục Thiên Hải nhíu mày, còn có cả chuyện này nữa sao? Đối với hắn cô giống như người ngoài, nên hắn không cần quan tâm tới cảm xúc của cô. “Bác cũng biết con cưới cô ta về chỉ vì con muốn thừa kế gia sản của nhà họ Lục, con và cô ta vốn không có tình cảm với nhau.”
“Bác biết, nhưng mà thiếu gia ơi, không có cô bé nào tốt như Tiểu Mẫn hết. Con bé không cần quan tâm bản thân mà ra tay giúp đỡ những người mình có thể giúp. Chuyện con đứng trơ mắt nhìn Lão Lâm bắt con bé đi là một sai lầm, nếu con còn làm như vậy sau này sẽ hối hận.” Quản gia Giang nói xong liền quay người rời đi.
Lục Thiên Hải nhìn bóng lưng của ông. Sao ông lại biết chuyện lần trước hắn để Lão Lâm bắt Chu Mẫn chứ? Chẳng lẽ là cô nói với ông? Từ khi Chu Mẫn về đây ở mọi người đều thay đổi rất nhiều. Một người luôn quan tâm tới hắn như quản gia Giang cũng trở nên ít nói chuyện với hắn hơn. Đúng là sức mạnh mà Chu Mẫn mang lại quá lớn.
Lục Thiên Hải đi lên cầu thang, hắn lấy chìa khoá dự phòng của cô ra vào mở cửa. Hình như Chu Mẫn đang tắm vì trong nhà tắm có tiếng nước chảy. Hắn đi về phía giường ngồi xuống. Lại nhìn thấy trong túi xách của cô có rất nhiều đồ ngọt, định đưa tay ra lấy một túi bánh thì giọng nói của Chu Mẫn ở phía sau hắn vang lên: “Anh đang làm gì đấy?”
Lục Thiên Hải rụt tay lại, hắn chỉ chiếc túi trên bàn: “Tôi định lấy đồ ngọt.”
“Đồ ngọt? Kẻ không có nhân tính như anh cũng thích ăn đồ ngọt?”
“Cô nói ai không có nhân tính?”
“Ở đây chỉ có tôi và anh, anh nghĩ tôi nói ai?”
“Chu Mẫn, cô đừng nghĩ được bà nội yêu thương là sẽ có được tất cả. Cô tưởng tôi không dám làm gì cô?”
“Tôi không bao giờ nghĩ vậy, ngược lại là anh đấy. Anh đừng suy bụng ta ra bụng người, đừng áp đặt suy nghĩ đó của anh lên người tôi. Cút ra ngoài, đây là phòng của tôi.”
Lục Thiên Hải không khỏi bật cười khi nghe những câu nói của cô, hắn nói: “Cô nói đây là phòng của cô? Nên nhớ, đây là nhà của tôi, cô chỉ là một kẻ đến ở nhờ mà thôi.”
Chu Mẫn cười khinh thường: “Kẻ đến ở nhờ sao? Vậy anh đuổi tôi đi, nếu anh dám đuổi tôi dám đi. Không phải vì sợ bà nội buồn tôi sẽ không ở đây nhìn gương mặt của anh đâu. Vậy nên đây là phòng của tôi, là riêng tư của tôi, anh không có quyền bước vào khi chưa có sự cho phép của tôi.”
Chu Mẫn nói xong định đi về phía cửa nhưng lại bị Lục Thiên Hải kéo lại. Hắn kéo rất mạnh, khiến cô ngã nằm ra giường, còn hắn thì ngồi lên người cô. Hắn cúi đầu nói: “Đừng khiến tôi tức giận.”
“Anh có thể làm gì đây?” Chu Mẫn không sợ hãi hỏi.
“Tôi sao?” Lục Thiên Hải dừng lại rồi đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc trước mặt của cô ra sau, hắn nói tiếp: “Cô nghĩ trong hoàn cảnh này tôi nên làm gì đây?”
Chu Mẫn quay đầu chỗ khác tránh bàn tay của hắn: “Anh dám sao?”
“Tại sao tôi lại không dám? Ngủ với cô tôi còn dám kia mà.” Hắn nói với một nụ cười nhếch môi.
Chu Mẫn gẩng cao đầu đập trán và mũi hắn, cô nói: “Anh cứ thử đi, nếu anh dám đυ.ng vào người tôi, tôi sẽ khiến anh không thể ra ngoài làm loạn được.”
Lục Thiên Hải lảo đảo đứng dậy, hắn sờ chiếc mũi đau của mình, nó đang bắt đầu chảy máu. Ánh mắt lạnh lùng nhìn Chu Mẫn: “Cô điên rồi? Sao cô dám làm như vậy với tôi?”
“Đúng vậy, tôi điên rồi. Giờ anh muốn làm gì tôi cũng sẽ chơi lại với anh đến cùng.” Chu Mẫn ngồi dậy chỉnh lại quần áo của mình nói.
Lục Thiên Hải lấy giấy trên bàn lau vết máu trên mũi nói: “Cô được đấy, lại dám đánh cả tôi.”
Chu Mẫn nhìn hắn, người như hắn khi còn học cấp 3 cô gặp rất nhiều, những người như vậy đều bị cô đánh cho không còn mặt mũi bước về nhà gặp ba mẹ, hắn là ai mà cô phải sợ. Cô nói: “Tôi không những muốn đánh, tôi còn muốn đập cho anh một trận, để anh không dám ra đường gặp người khác.”
Lục Thiên Hải lạnh lùng đi tới, hắn một lần nữa đẩy cô lên giường. Hai cô bị hắn ép chặt trên đỉnh đầu, gương mặt hạ xuống nói: “Để xem cô có thể mạnh miệng đến đâu.” Nói xong hắn hôn lên môi cô ngấu nghiến. Chu Mẫn hoàn toàn bất ngờ với hành động này của hắn, cô trợn tròn mắt khó tin. Đến khi sự bất ngờ đi qua, chỉ thấy sự đau đớn ở môi. Hắn không phải hôn mà là đang cắn môi cô, mùi máu tanh lan khắp khoang miệng. Chu Mẫn cũng không chịu yên, khi hắn đưa lưỡi và trong miệng, cô hung hăng cắn một cái. Người đàn ông kêu lên một tiếng rồi buông cô ra.
“Cô điên rồi? Muốn cắn chết tôi?”
“Anh biết người điên thường làm gì không? Hành động vừa rồi chính là cách người điên vẫn làm, nếu anh còn muốn chơi, chúng ta cùng chơi đi.” Chu Mẫn lau miệng nói.
Lục Thiên Hải nhìn đôi môi xưng của cô nở nụ cười, sự tức giận cũng không còn: “Cũng không tồi, cô càng như vậy tôi càng muốn biết con người của cô ra sao. Nghỉ ngơi đi, chiều tôi sẽ đưa cô đến chỗ bà nội, hôm nay là sinh nhật bà nên cô hãy làm tròn trách nhiệm một chút. Đừng để bà buồn.”
“Nếu tôi không muốn đi thì sao?” Chu Mẫn hỏi.
“Cô không có quyền lựa chọn, vì đây là bắt buộc.” Nói xong Lục Thiên Hải quay người rời đi.
Chu Mẫn nhìn bóng lưng của hắn đến khi cánh cửa đóng lại mới thôi. Cô ngồi xuống đất bật khóc thành tiếng, hắn ỉ mình có sức mạnh muốn chèn ép cô thế nào thì chèn ép. Mới hai tuần trôi qua mà cô đã thế này, thời gian sau này liệu cô có chịu được không?
Bên ngoài Lục Thiên Hải đứng nhìn chằm chằm cánh cửa, sau đó liền quay người rời đi.