Bỗng nhiên bên cạnh có tiếng hét lớn, cô thấy một người đàn ông nằm dưới đất kêu la thảm thiết. Ngước mắt lên lại nhìn thấy gương mặt của người đàn ông đã giúp cô trả tiền ở quán ăn lần trước, sao anh cũng ở đây?
“Còn ngồi đó làm gì? Cô muốn bị họ bắt đi?” Anh lớn tiếng…
Chu Mẫn hoàn hồn, cô kéo cánh tay của người đàn ông định hại mình về trước, rồi dơ chân đá mạnh vào người anh ta. Chỉ thấy anh ta nằm dưới đất kêu la thảm thiết. Cũng không biết người của Lão Lâm từ đâu chạy ra, phải có năm sáu tên vây quay ba người. Người đi đường không muốn phiền phức vào người nên không có ý định giúp đỡ.
Từ Lâm vừa dơ chân lên đã bị họ đẩy ngã xuống đất, Chu Mẫn muốn đi tới cứu anh nhưng bị một tên đánh lén phía sau khiến chân cô bị thương. Giang Phong thấy vậy chạy nhanh tới đỡ cô. “Cô không sao chứ?”
Chu Mẫn lắc đầu, phía sau một tên cầm vũ khí lên đập về phía hai người cũng may Giang Phong nhanh nhẹn đẩy cô ra. Anh đưa chân đá mạnh về phía tên kia rồi kéo Chu Mẫn chạy nhanh về trước. Thỉnh thoảng Chu Mẫn sẽ quay người về sau xem họ có đuổi theo không, đến một ngã rẽ cả hai liền dừng lại.
“Cô không sao chứ?” Giang Phong hỏi.
Chu Mẫn lắc đầu, cô vội kéo lại bàn tay của mình nói: “Tôi phải quay lại cứu Từ Lâm.”
“Cô nghĩ mình có thể đấu lại họ?”
Chu Mẫn lắc đầu trả lời: “Không thể.”
“Vậy cô đi làm gì? Đến đó chỉ rước thêm phiền phức, ngồi ơ đây chờ tôi.” Giang Phong nói xong liền đi thẳng về trước. Chu Mẫn nhìn theo bóng lưng của anh, người đàn ông đó và cô không quen biết tại sao lại giúp cô? Chu Mẫn đứng đó với sự lo lắng trong lòng, cô muốn tới đó xem có chuyện gì xảy ra thì thấy Giang Phong đang đưa Từ Lâm bước về phía cô.
“Từ Lâm.” Chu Mẫn chạy tới đỡ Từ Lâm trong tay của Giang Phong.
Anh xua tay với cô ý nói không sao. Chu Mẫn nhìn gương mặt đầy những vết thương của anh lòng đau vô cùng, khi hai người yêu nhau anh chưa bao giờ tỏ ra là một người đàn ông mạnh mẽ, anh không bao giờ giúp cô chỉ để cô tự động làm tất cả.
“Anh chán sống rồi? Có biết những kẻ đó là ai không mà đứng ra cứu em?” Chu Mẫn tức giận hỏi.
“Anh chỉ không muốn em bị người ta ức hϊếp. Bình thường ở bên anh em chịu rất nhiều ấm ức, khi rời đi em đáng có cuộc sống hạnh phúc hơn, anh sẽ không để cho những người đó động chạm đến em.” Từ Lâm vừa ôm bụng vừa nói.
Chu Mẫn đánh anh một cái không nói gì, cô cùng Giang Phong đưa anh tới bệnh viện kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong bác sĩ nói anh cần ở lại bệnh viện vì ở bụng anh có rất nhiều vết bầm. Sau khi lo xong thủ tục cho Từ Lâm cô và Giang Phong ra ngoài nói chuyện.
“Cảm ơn anh đã giúp tôi, đây là lần thứ hai rồi thì phải.” Chu Mẫn nói.
“Vậy sao? Tôi là như vậy đấy, thấy người ta cần thì đưa tay ra giúp thôi, cô không cần để tâm tới.”
“Dù là như vậy cũng cảm ơn anh. Đúng rồi, chúng ta giới thiệu đi, tôi tên Chu Mẫn, anh tên là gì?” Chu Mẫn đưa tay về phía anh nói.
Giang Phong nhin bàn tay của cô cười nói: “Tôi tên Giang Phong.”
“Vậy tôi gọi anh là anh Giang nhé? Anh có họ giống với một người bác mà tôi biết.”
“Không cần phức tạp như vậy, gặp nhau đã là cái duyên, cô cứ gọi tôi là Giang Phong đi.”
“Không được, như vậy không hay cho lắm. Hay tôi gọi anh là trưởng phòng Giang giống Tiểu Vũ nhé?”
“Cô không phải cấp dưới của tôi gọi trưởng phòng làm gì? Cứ quyết định như vậy đi, tôi về trước. Cô nên đi xem vết thương ở cánh tay và chân đi.” Nói xong anh liền rời đi.
Chu Mẫn gật đầu nhìn bóng lưng của anh nở nụ cười, anh là người đầu tiên giúp người khác không cần báo đáp. Cô ở lại với Từ Lâm đến mười một giờ rồi rời đi, anh cũng bị thương không nặng có thể tự lo được. Về căn biệt thự cô đứng bên ngoài rất lâu, cũng không biết có phải quản gia Giang đang chờ cô không, cô thấy ông từ bên trong đi ra, khi nhìn thấy cô ông vui vẻ dìu cô vào trong nhà.
Khi gần vào trong phòng giọng nói của Trương Vũ từ bên trong vọng ra: “Lục Tổng, anh làm như vậy không hay cho lắm. Dù sao trên danh nghĩa phu nhân vẫn là vợ của anh.”
“Cậu để ý cô ta? Từ khi nào mà cô ta là phu nhân của cậu vậy?” Lục Thiên Hải hỏi.
“Tôi xin lỗi, nhưng anh gọi điện cho Lão Lâm báo địa chỉ của cô Chu là không đúng. Nếu cô ấy có chuyện gì thì sao?”
“Thì làm sao? Kệ thôi, tất cả là do cô ta tự chuốc lấy. Tôi không nói, cậu không nói cô ta sẽ không biết được người đứng sau là ai.”
“Cô ấy đã nhìn thấy Lão Tử kéo bạn của cô ấy đi, chắc chắn cô ấy sẽ điều tra ra được anh là người đứng sau. Tôi chỉ sợ…” Trương Vũ còn chưa nói xong đã bị Lục Thiên Hải chặn lại:
“Không có sợ sệt ở đây. Nếu muốn làm việc trọng đại phải gϊếŧ những tên cản đường. Chu Mẫn nghĩ cô ta có bà nội phía sau nên muốn làm gì thì làm, tôi lại cực kỳ ghét những người như vậy. Đây cũng xem như một bài học cho cô ta.”
Chu Mẫn bên ngoài nắm chặt hai tay lại, thì ra là hắn đứng sau. Cô còn nghĩ tại sao mọi thứ lại trùng hợp như vậy, thì ra là hắn. Vậy mà cô còn nghĩ người đàn ông đã kéo Tiểu Vũ đi và Lão Lâm là cùng một bọn, nhưng không phải. Ở cổ và chân bỗng nhiên đau vô cùng, hắn đã tàn nhẫn như vậy thì đừng trách cô nhẫn tâm với hắn.
Quản gia Giang quay qua nhìn cô, ông cũng hiểu được lý do tại sao cô lại về nhà với bộ dạng này. Chu Mẫn vội nhớ ra quản gia Giang ở bên cạnh, cô hít một hơi quay qua nhìn ông.
“Con không sao, chúng ta vào trong thôi bác.”