Chương 32: Tôi chưa chết chắc anh thất vọng lắm nhỉ?

Chu Mẫn đi những bước khó khăn vào trong nhà. Ban đầu Lục Thiên Hải và Trương Vũ rất bất ngờ khi nhìn thấy cô, sau đó lại làm ra gương mặt bình tĩnh.

“Cô không làm sao?” Lục Thiên Hải bỗng nhiên hỏi.

“Tôi nên bị làm sao à? Hay là tôi không bị làm sao khiến anh không vui? Tôi chưa chết chắc anh thất vọng lắm nhỉ?” Chu Mẫn dừng chân hỏi, giọng nói đầy chế giễu.

Lục Thiên Hải nhíu mày, rõ ràng hắn thấy cô bị người của Lão Lâm kéo đi, sao còn về đây được? “Về thì tốt.” Lục Thiên Hải nói.

“Tốt sao? Anh thấy tôi tốt chỗ nào?” Chu Mẫn hỏi.

“Về là tốt, ý của tôi là như vậy.” Lục Thiên Hải nói.

Chu Mẫn không thèm nói chuyện với hắn, cô quay người tiếp tục đi lên cầu thang. Vì chân đau nên quản gia Giang đỡ cô lên phòng, cũng may có ông nếu không cô sẽ không đi được.

Lên phòng ông để cô ngồi xuống giường, còn mình đi lấy cho cô ly nước. Chu Mẫn nhận ly nước từ trong tay ông uống một ngụm, rồi ông hỏi: “Chân con bị chật sao? Nào để bác xem?”

“Dạ không sao đâu bác, chỉ nhẹ thôi, con ngủ một giấc mai sẽ khỏi.”

“Không được, như vậy sẽ rất khó đi lại. Hay bác đưa con đi khám bác sĩ nhé? Để lâu sẽ không tốt.”

Chu Mẫn giữ bàn tay ông lại nói: “Con vừa từ bệnh viện trở về. Bác sĩ nói với con là chân con không thể đi lại nhiều, chỉ cần ngồi yên một chỗ sẽ không sao, họ cũng kê thuốc uống và thuốc bôi rồi bác.”

“Vậy lấy thuốc ra để bác bôi giúp con, nếu không bôi chân sẽ sưng to và khó đi lại.” Quản gia Giang nói.

“Để tí nữa con bôi, bác ra ngoài trước đi ạ!”

“Con vốn dĩ không có thuốc, cũng không khám bác sĩ, tại sao lại nói dối?” Quản gia Giang bỗng nhiên hỏi.

Chu Mẫn biết bản thân không thể giấu được ông, cô cũng không giấu giếm nói: “Con muốn để đau, để đau mới biết bản thân đã trải qua những gì, để đau mới biết ai là người gây ra chuyện này. Bác cũng nghe thấy họ nói chuyện đúng không? Là anh ta gọi điện nói cho Lão Lâm địa chỉ con đang ở. Là anh ta hất tay con ra khi con cần sự giúp đỡ. Khi đó con đã cầu xin anh ta cứu con nhưng anh ta lại lạnh lùng bước qua.”

Quản gia Giang nhìn về phía trước, gương mặt đầy trầm tư nói: “Thật ra Thiên Hải rất tốt, từ nhỏ tới lớn bác là người ở bên chăm sóc cho nó nên bác rất hiểu, cũng không biết tại sao nó lại làm như vậy với con.”

“Chúng ta không thể nào biết được sau một nụ cười vui vẻ là gương mặt như thế nào. Bác là người chăm sóc anh ta từ nhỏ nên con hiểu, con càng hiểu tại sao bác lại bất ngờ khi nghe thấy những lời đó. Trong mắt bác Lục Thiên Hải luôn là một người trầm tĩnh không hại người khác, nhưng trong mắt con anh ta là một kẻ tàn nhẫn.”

Quản gia Giang ôm cô vỗ về. Chu Mẫn rất muốn khóc nhưng lại không dám tỏ ra yếu đuối trước mặt ông, cô nở nụ cười rất khó coi. Ông ở lại với cô một lúc sau đó rời đi, đến khi cánh cửa đóng lại Chu Mẫn bỗng nhiên bật khóc thành tiếng. Cô cứ nghĩ mình rất mạnh mẽ, nhưng thật ra bản thân rất yếu đuối. Khi nhìn thấy Lão Lâm cô rất sợ, sợ ông ta sẽ thật sự gϊếŧ cô. Khi Lục Thiên Hải hất tay cô ra cô mới hiểu, thì ra hắn là một con người tàn nhẫn, khi cô cần nhất hắn lại vứt bỏ cô ở đó mà rời đi. Nụ cười đắc ý của Cố Vân và gương mặt lạnh lùng của hắn khiến cô không thể nào quên được.

Vì không muốn mọi người bên ngoài nghe thấy tiếng khóc nên cô chạy nhanh vào phòng tắm, mở vòi nước cô ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh giá. Cô muốn rời khỏi nơi này, nhưng khi nhớ tới bản hợp đồng kia cô lại không thể. Nó cho cô rất nhiều tiền, nhưng nó cũng giống như một chiếc kiềng giữ chặt cô không buông.

Bên ngoài quản gia Giang nghe thấy cô khóc, ông muốn đẩy cửa bước vào nhưng lại không dám. Bước xuống phòng khách Lục Thiên Hải vẫn ngồi đó, ông không nói gì quay người đi về phòng của mình. Đúng như lão phu nhân nói, Chu Mẫn là người tốt, con bé đáng được nhận những thứ tốt đẹp hơn, nhưng cũng vì Lục Thiên Hải ép buộc mà hiện tại mới thế này.



Ngày hôm sau, không khí trên bàn ăn rất khó chịu. Lục Thiên Hải ngồi im lặng ăn sáng, Chu Mẫn đối diện cũng vậy không ai nói chuyện với ai. Sau khi ăn cơm xong cô đứng dậy với những bước chân khập khiễng đi về trước. A Hưng thấy vậy liền tới đỡ cô vào trong xe, khi cô sắp đóng cửa giọng nói của Lục Thiên Hải vang lên phía sau lưng: “Tối nay bà nội muốn cùng nhau ăn cơm.”

“Tối nay tôi bận. Anh gọi Cố Vân đi cùng đi.” Nói xong cô đóng mạnh cửa lại. Hôm qua cô đã suy nghĩ rất lâu, nếu hắn đã không xem cô ra gì cô cũng sẽ xem hắn không ra gì. Chỉ cần sống ở đây nốt những ngày còn lại cô có thể rời đi.

Sau khi tan học cô tới bệnh viện để thăm Từ Lâm, nhưng bác sĩ nói anh đã xuất viện. Chu Mẫn lấy điện thoại gọi cho anh nhưng không được, bên kia không có ai nghe máy. Trong lòng có chút bất an cô chạy tới căn nhà hai người ở lúc trước tìm anh nhưng lại không thấy. Định quay người rời đi lại thấy một mảnh giấy được dính trên mặt bàn. Cầm lên xem cô thấy trên đó viết: “Muốn gặp cậu ta tối nay đến bến cảng.”

Chu Mẫn nhíu mày, đây không phải là chữ của Từ Lâm. Chẳng lẽ là người của Lão Lâm? Nhưng tại sao ông ta lại biết nơi này? Còn biết Từ Lâm nữa? Chẳng lẽ là người phụ nữ từng lên giường với Từ Lâm đã nói cho ông ta biết quan hệ của cô và anh?