Bên dưới lúc này, lão phu nhân ngồi trên ghế còn Lục Thiên Hải và Cố Vân đứng yên tại chỗ. “Ngồi đi.” Bà chỉ chiếc ghế phía trước nói.
Lục Thiên Hải và Cố Vân yên lặng không nói chuyện. Lão phu nhân cười nói tiếp: “Sao vậy? Vừa rồi còn rất hùng hổ bước ra ngoài kia mà? Nếu hôm nay người đứng trước cửa là Tiểu Mẫn chắc là con sẽ để yên nhỉ? Quản gia Giang, tai ông có vấn đề sao? Chuông cửa kêu nhiều lần như vậy lại không ra mở cửa? Người làm ở đây có bao nhiêu người? Chẳng lẽ họ đều bị điếc không nghe thấy? Đuổi việc hết đi.”
Quản gia Giang cúi đầu không nói gì. Lục Thiên Hải không đứng được nữa, hắn đi tới trước nói: “Bà, là con sai người làm không mở cửa.”
“Tại sao?” Lão phu nhân hỏi.
“Tại cô ta không biết điều, con là chồng nhưng cô ta lại không nghe lời con. Bà từng dạy con rằng không được để phụ nữ trèo lên cổ mình ngồi, và cô ta đã đi quá xa nên con muốn dạy cô ta một bài học.” Lục Thiên Hải ngẩng đầu nói.
“Đúng là bà từng nói với con như vậy, nhưng còn phải xem là người như thế nào. Tiểu Mẫn là một đứa bé tốt con lại không biết trân trọng con bé, còn dám đuổi nó ra ngoài?”
“Con không thích tính cách của cô ta, vì cô ta mà công ty đã thiệt hại.”
“Vậy rồi sao? Vì chuyện này mà con nhốt con bé ở ngoài? Nếu ta không gọi điện thoại hỏi thăm chắc là con sẽ không quan tâm mà vứt nó ở ngoài đường với thời tiết lạnh giá, còn bản thân thì ôm ấp một người phụ nữ không ra gì trong căn phòng ấm áp?”
“Cố Vân không phải người phụ nữ bình thường, cô ấy cũng không phải là người không ra gì, cô ấy…” Lục Thiên Hải còn chưa nói xong lão phu nhân đã chặn lại: “Con dám nói thêm ta chết trước mặt cho con xem.”
Lục Thiên Hải nắm chặt hai tay lại im lặng không nói gì. Đã rất nhiều lần hắn muốn cãi lại bà, nhưng câu đến cửa miệng lại nuốt xuống bởi vì không dám. Hắn sợ bà sẽ tức giận, mà tuổi của bà tức giận không tốt.
Lão phu nhân chỉ tay về phía hắn nói: “Con quên rằng con đã kết hôn? Quên rằng Tiểu Mẫn mới là vợ của con? Quên rằng cô ta chỉ là người thứ ba chen vào cuộc hôn nhân của con?”
“Không phải. Bà chính là người hiểu rõ nhất cô ấy không phải là người thứ ba.”
Lục Thiên Hải vừa nói xong lão phu nhân liền đập chiếc cốc trên bàn và cầm một mảnh đặt lên cổ mình, cả ba người trong phòng đều hoảng hốt nhìn bà. Lục Thiên Hải lắc đầu nói: “Bà, bà đang làm gì vậy?”
“Con muốn để bà chết đi mới chịu đúng không? Chỉ cần bà chết con sẽ có thể bên cạnh cô ta? Chỉ cần bà chết con và cô ta có thể kết hôn với nhau? Được, bà toại nguyện cho con.” Lão phu nhân nói xong liền di chuyển chiếc mảnh thủy tinh trên tay.
Lục Thiên Hải sợ hãi chạy tới ngăn bà lại nhưng bị bà đẩy ra, hắn đứng trước mặt bà nói: “Không, con không muốn. Con cần bà, bà đừng làm như vậy.”
”Thiên Hải, bà từng cầu xin con rất nhiều lần, rất nhiều lần. Nếu con đã kết hôn rồi hãy sống với cuộc hôn nhân do con lựa chọn, nếu đã không muốn ngay từ đầu đừng nên bắt con bé phải chịu tổn thương, con bé đáng được nhiều thứ tốt hơn nhưng vì con mà không thể.” Lão phu nhân nói.
Lục Thiên Hải nhìn về phía Cố Vân, hắn gật đầu nói: “Con hiểu rồi bà, con sẽ cố gắng.”
"Bà có thể tin con lần này không? Con đã hứa rất nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn ở bên cạnh cô ta. Nhiều lần bà biết nhưng bà cố tình làm như không nhìn thấy, bởi vì không thấy lòng sẽ không buồn, nhưng con lại không hiểu chuyện.”
“Lần này là thật, lần này con sẽ cố gắng.”
“Nếu để bà nhìn, nghe thấy một lần nữa bà sẽ không để yên cho con. Nhớ đây, bà có thể từ con, cũng có thể hủy hoại thứ bên cạnh con, con cứ nhớ đấy cho bà.” Bà nói xong dừng lại, sau đó quay qua nhìn Quản gia Giang nói tiếp: “Tiểu Mẫn là nữ chủ nhân của căn biệt thự này, từ giờ những người không có phận sự không được vào khi chưa có sự cho phép của con bé. Nếu người đó nhất quyết muốn vào và ai đó muốn cho vào ông phải gọi cho tôi, nhất cử nhất động ở đây cũng phải nói cho tôi biết.”
“Vâng, thưa lão phu nhân.” Quản gia Giang cúi đầu nói.
“Ông đi nghỉ đi.” Lão phu nhân hất cằm về phía quản gia Giang nói.
Quản gia Giang cúi đầu đi về phòng của mình. Ông là người nuôi nấng Lục Thiên Hải, tính cách của hắn ông rõ hơn ai hết, nhưng vì lão phu nhân đã có tuổi nên hắn mới nghe lời bà.
Lão phu nhân quay qua hỏi Lục Thiên Hải khi thấy hắn vẫn đứng ở đó: “Sao? Con định nói gì với bà?”
“Cố Vân là con đưa về đây.”
“Thì sao?”
“Cô ấy không có lỗi trong chuyện này, là lỗi của con.”
“Đúng là lỗi của con, nhưng cô ta biết con phạm lỗi nhưng vẫn hùa theo làm cùng, cô ta cũng có lỗi.”
“Nhưng…” Lục Thiên Hải còn chưa nói xong lão phu nhân đã chặn lại: “Sao? Muốn cãi lời bà?”
Lục Thiên Hải không trả lời chỉ im lặng, Lão phu nhân đứng dậy đi về phía Cố Vân, bà đứng trước mặt cô ta nói: “Ta từng cảnh cáo cô đúng không? Nếu còn để ta nhìn thấy cô xuất hiện bên cạnh Thiên Hải sẽ không để yên, lần này là cô xuất hiện trước mặt ta chứ ta không chủ động đến tìm cô.”
Cố Vân cúi đầu không dám nhìn bà, người cô ta sợ nhất trước giờ luôn là lão phu nhân. Bà nói gì cô ta không dám nói lại.
“Về đi, đến như thế nào cứ như vậy mà về.” Lão phu nhân khoanh tay nói.
“Bà, bên ngoài trời rất lạnh.” Lục Thiên Hải nói.
“Thế thì sao? Nó là diễn viên, nó thường diễn những vai ở ngoài thời tiết lạnh nên sẽ không sao. Người con nên quan tâm là Tiểu Mẫn, con bé yếu ớt dễ ốm.”
“Không được đâu bà, bà để con đưa cô ấy về được không?”
“Được, nhưng từ giờ con sẽ không nhìn thấy mặt bà nữa.”
Cố Vân không muốn hai bà cháu họ xích mích nên nói: “Để em tự về, con chào bà.” Nói xong cô ta quay người đi về phía cửa. Đương nhiên người như Cố Vân sẽ không bao giờ để bản thân bi thiệt, hôm nay cô ta nhịn để mai sau có cơ hội trả thù.
Lão phu nhân nhìn bóng lưng của Cố Vân mỉm cười, bà biết cô ta là người không đơn giản. Bà quay lại nhìn Lục Hải nói: “Con lên phòng đi, bà đi về đây.”
Lục Thiên Hải tiễn bà ra cửa, hắn không nói gì chỉ im lặng. Đến khi chiếc xe dần biến mất hắn ngẩng đầu nhìn lên căn phòng đã tắt đèn. Gây ra nhiều chuyện vậy mà dám có giấc ngủ ngon?