Chương 20: Đi săn tin

“Tiểu Mẫn là đứa tốt, bà không muốn con đánh mất đi nó. Con hãy biết nhận lỗi chứ không nên có gương mặt hung dữ này. Từ ngày hôm nay nếu để bà biết con bỏ con bé ở nhà và đi tới đó bà sẽ không để yên. Công ty của con bà là cổ đông lớn nhất, đừng quên điều đó.” Lão phu nhân giọng đầy cảnh cáo.

Chu Mẫn bên cạnh nở nụ cười, ai bảo hắn khiến tâm trạng cô không tốt chứ. Lục Thiên Hải ngồi đối diện nên thấy được nụ cười của cô, đúng là hắn nên đánh giá cô khác mới được. Lần này xem như hắn mở mang tầm mắt về cô, không những giỏi mồm miệng mà còn thích đi mách lẻo người khác.

Sau khi ăn xong hai người chào lão phu nhân và ra về. Ngồi trên xe Lục Thiên Hải quay qua nói: “Cô giỏi thật, còn có thể khiến bà nội của tôi tin cô một trăm phần trăm. Cô là người đầu tiên.”

“Đơn giản thôi, tại vì tôi đơn thuần không giống một kẻ mưu mô như anh.”

“Đúng là tôi nên có cái nhìn khác về cô.”

“Vậy nên mới nói đừng đánh giá người khác qua một vài lần gặp mặt, vì khi họ hành động sẽ khiến bạn bất ngờ vì những suy nghĩ trước đó.”

Lục Thiên Hải liếc xéo cô nói: “Cô về nhà trước đi, tôi có việc quan trọng phải đi.”

“Tôi vốn không quan tâm anh muốn đi đâu và làm cái gì. Nhưng anh quên một điều, anh chưa xin lỗi tôi, cũng chưa mở lại tài khoản cho tôi, đặc biệt chưa hoàn thành việc vi phạm hợp đồng. Tôi là một người thù dai.” Chu Mẫn nói xong cười nói.

Lục Thiên Hải đưa tay day thái dương, vừa rồi cô chơi khăm hắn đi nói chuyện với bà nội, đương nhiên hắn cũng sợ cô một phần. Hắn hỏi: “Làm xong tất cả cô sẽ yên lặng đúng không?”

“Có thể nói là như vậy.”

“Được.” Lục Thiên Hải đưa mắt về phía Trương Vũ nói: “Cậu biết mình nên làm thế nào đúng không?”

“Vâng, tôi biết rồi.” Trương Vũ phía trên nói.

Lục Thiên Hải dựa đầu ra sau, ban đầu hắn nghĩ chỉ cần kết hôn với cô là xong, hắn nghĩ cô là người đơn giản nhưng thật không ngờ cô lại lắm chiêu trò như vậy.

Chu Mẫn yên lặng nhìn ra bầu trời bên ngoài, thời tiết về tối lạnh thật, năm nay tuyết đầu mùa đến muộn hơn mọi năm. Cúi đầu nhìn dòng tin nhắn nhảy trên điện thoại, cô bất giác nhíu mày. Mọi năm cứ vào ngày này cô sẽ chuẩn bị một món quà sinh nhật để tặng cho Từ Lâm, năm nay cũng vậy, cô định sẽ tặng bản thân cho anh. Cũng may cô chưa làm điều dại dột đó, nhưng cô lại làm điều ngu ngốc hơn. Nhìn Lục Thiên Hải qua kính cửa xe cô bất giác nhíu mày, hắn chính là điều ngu ngốc cô đang làm.

Sau khi xe dừng trước cửa biệt thự Lục Thiên Hải liền đẩy cô xuống, hắn cảnh cáo cô: “Đừng quên giữ cái miệng của cô.”

Chu Mẫn đưa tay lên miệng vẽ một đường ngang, cô cười nói: “Yên tâm, cầm tiền của anh rồi tôi sẽ giả làm một người câm.”

“Tốt nhất là như vậy.” Lục Thiên Hải định đóng cửa xe nói.

Chu Mẫn bỗng nhiên giữ cửa xe lại, cô cười nói với người đàn ông bên trong xe nói: “Cẩn thận ánh mắt của bà nội anh, bà không chỉ có hai mắt.” Nói xong cô đóng cửa lại giúp hắn, và quay người rời đi.

Lục Thiên Hải ở bên trong xe đưa mắt nhìn bóng lưng cô, đúng là một người phụ nữ điên. Nhưng cũng nhờ có cô nhắc nhở mà hắn mới nhớ bà nội có rất nhiều tai mắt.

“Lục Tổng, chúng ta đi đâu ạ?” Trương Vũ phía trên quay xuống hỏi.

Lục Thiên Hải đưa tay lên thái dương suy nghĩ, hắn muốn được nghỉ ngơi. Lúc này tin nhắn trên điện thoại vang lên, hắn nói: “Đến Bóng Đêm đi.”

Trương Vũ gật đầu sau đó lái xe về trước. Những câu nói của Chu Mẫn vẫn hiện lên trong đầu anh, thật ra anh cảm thấy con người Chu Mẫn rất tốt, cô không thích làm phiền người khác nên tự làm tất cả, không giống như những người phụ nữ khác. Hôm nay khi đứng ra giúp A Hưng là một ví dụ. Vừa rồi cô nhắc nhở Lục Thiên Hải với một giọng nói khinh thường, nhưng anh nghe ra được cô không muốn hắn bị lão phu nhân phát hiện nên mới nhắc nhở. Suy cho cùng cô là một người tốt trong mắt của anh.

Về phòng Chu Mẫn vừa tắm xong thì điện thoại trên bàn bỗng nhiên vang lên, người gọi tới là Tiểu Vũ. Cô ấy nói hôm nay cô ấy phải đi săn tin và muốn cô đi cùng, ban đầu Chu Mẫn không muốn đi, vì cả ngày hôm nay cô đã căng não để đối phó Lục Thiên Hải. Nhưng vì thương Tiểu Vũ vất vả nên cô gật đầu đồng ý đi cùng.

Mặc một bộ quần áo cô thường mặc đi săn tin mở cửa ra ngoài. Khi nhìn thấy cô quản gia Giang có chút giật mình, cô nhìn bộ quần áo trên người mình giải thích: “À, con đi săn tin với bạn.”

“Ừ, bác cũng quên mất con học ngành báo chí. Con đi đi, đừng về muộn nhé? Nhớ cẩn thận.” Quản gia Giang nói.

“Vâng, con biết rồi.” Chu Mẫn nói xong bước ra ngoài, nhìn thấy cô đi ra A Hưng cúi đầu hỏi: “Cô muốn đi đâu à?”

“A Hưng này, anh hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tự lái xe, tôi đi làm việc nên không cần người lái xe.”

“Nhưng như vậy nguy hiểm lắm, không được đâu. Nếu Lục Tổng biết sẽ không để yên cho tôi.”

“Anh ta sẽ không làm gì anh đau, yên tâm nhé?” Chu Mẫn nhận chìa khoá từ trong tay của A Hưng sau đó tự mình lái xe.

Quản gia Giang đứng trên cao nói điện thoại với người bên kia điện thoại: “Tiểu Mẫn nói con bé đi săn tin.”

“Săn tin sao? Mặc kệ cô ta đi, bác nghỉ và bảo tài xế về đi.” Lục Thiên Hải nói.

“Vâng.” Quản gia Giang tắt điện thoại.

Cùng lúc này ở Bóng Đêm, Lục Thiên Hải hai tay ôm hai cô gái xinh đẹp. Đối diện hắn là Tử Hiên, người đàn ông đẹp hơn hoa. “Cậu lại trốn Cố Vân tới đây?”

“Không, tôi trốn người khác.”

“Trốn người khác? Ai mà khiến cậu trốn tới đây uống rượu?”

“Một người phụ nữ điên. Mặc kệ cô ta đi, uống rượu nào, hôm nay không say không về.” Lục Thiên Hải dơ ly rượu lên nói.

Tử Hiên gật đầu không nói gì hơn, nhưng vẫn đưa ánh mắt bán tín bán nghi nhìn Lục Thiên Hải.

“Có tin tôi móc mắt cậu không?” Lục Thiên Hải bỗng nhiên hỏi.

“Tôi tin, nhưng tôi rất tò mò người cậu trốn là ai đấy. Có thể bật mí chút không?”

“Không.”

“Chúng ta là bạn bè đó.”

“Dù là như vậy tôi cũng không nói.” Lục Thiên Hải lạnh lùng nói.

Tử Hiên liếc xéo hắn một cái sau đó uống rượu, không nói thì thôi, anh cũng không muốn quan tâm.