Chương 9: Dạy dỗ con gái

Ba mẹ Trác không yên tâm lắm về hai người nên đến thăm mà không báo trước.

Đứng ở cửa hồi lâu, mẹ Trác nhìn chồng mình.

"Vào luôn sao? Có tiện không?"

Tay ông khựng lại nhìn sang.

"Như vậy mới biết hai đứa nó thế nào chứ. Tôi sợ Nghi Nhi lại ức hϊếp con người ta."

"..." Mẹ Trác nghe cũng có lí nên không ngăn nữa.

Tích! Cửa mở ra.

Hai người nhìn nhau nhíu mày.

Lục Xuyên nằm trên ghế sofa nhìn vô cùng tội nghiệp với thân hình cao lớn của anh.

Mẹ Trác đi đến gọi.

"Tiểu Xuyên!"

Lục Xuyên khẽ mở đôi mắt, dụi một cái hơi kinh ngạc, ngồi dậy.

"Bác gái đến lúc nào?"

Bà khẽ cười, tên nhóc này đáng yêu chết đi được.

Ba Trác cũng không hài lòng với tình huống này cho lắm. Nhưng trước tiên phải hỏi rõ mới được.

"Để cháu lấy nước."

Thấy anh vội vàng đi vào trong. Ba Trác nhìn vợ mình.

"Bà nghĩ sao?"

"Tôi nghĩ như ông vừa nghĩ."

Vừa thấy anh đi ra, ba Trác chỉ vào vị trí bên cạnh ý bảo ngồi xuống.

Lục Xuyên đặt nước xuống bàn, ánh mắt lại tủi thân nhìn về phía căn phòng đóng chặt.

"Sao con không vào phòng ngủ?"

"Chị Nghi..." Vừa nói đến đây anh liền che miệng lại.

Mẹ Trác nghe đến đây thì bất mãn hơn về con gái mình. Bà nhất định làm chủ cho Lục Xuyên, cứ thấy người ta khờ khạo liền ức hϊếp đây mà.

Bà nở nụ cười ôn hoà.

"Tiểu Xuyên nè! Con với Nghi Nhi đã lãnh chứng rồi cũng nên thay đổi cách xưng hô đi. Cứ gọi chị như vậy không thích hợp."

Lục Xuyên khó hiểu, gãi gãi đầu.

"Vậy gọi sao ạ? Chị... Nghi có mắng không?"

Bà bật cười.

"Ba mẹ sẽ làm chủ cho con. Với lại từ nay phải gọi chúng ta là ba mẹ như Nghi Nhi hiểu không?"



Lục Xuyên gật đầu như đã hiểu, cong môi.

"Ba mẹ!"

Ba mẹ Trác gật đầu hài lòng. Trẻ con dễ dại.

Hai người bắt đầu chuyên tâm dại con rể cách xưng hô với vợ cho phải.

Còn Lục Xuyên thích thú học vô cùng nghiêm túc.

[...]

Trác Nghi đang ngủ thì giật mình nhớ là còn có thêm một người. Dù sao ở đây cũng là ngày đầu tiên anh đến ở cùng mình. Cô ngồi dậy, bước xuống giường muốn đi xem ảnh ngủ có quen không.

Cửa phòng vừa mở ra.

"..." Trác Nghi hơi khựng lại. Mới có bốn giờ sáng, ba mẹ đến đây làm gì.

"Con sang đây."

Trác Nghi đỡ trán bước đến vừa cầm ly nước lên uống một ngụm.

"Bà xã! Em dậy sớm."

"Phụt!" Trác Nghi phun nước ra khi nghe câu vừa rồi.

Lục Xuyên lo lắng đứng dậy vuốt vuốt lưng cô.

"Em có sao không?"

Trác Nghi ngẩng mặt lên nhìn anh như không tin tưởng. Chắc chắn là mình đang mơ.

Mẹ Trác hắn giọng.

"Nghi Nhi! Chuyện này là sao?"

"Chuyện gì?"

"Tiểu Xuyên tại sao lại nằm ở bên ngoài? Vợ chồng mới cưới làm vậy thì ra thể thống gì nữa."

"Em ấy muốn ngủ đâu thì ngủ. Ba mẹ suy nghĩ nhiều rồi."

"Con vừa gọi là gì?"

Trác Nghi nhìn hai người mày khẽ nhíu lại.

"Trước giờ con vẫn gọi như vậy."

Ba Trác nhìn con gái răng dạy.

"Trước đây là trước đây. Bây giờ Tiểu Xuyên đã là chồng hợp pháp của con. Nếu để mọi người nghe thấy chẳng phải con lại trở thành trò cười sao."

Trác Nghi nhìn anh.

Lục Xuyên xua tay lia lịa ý bảo không phải do mình nhiều chuyện.

"Không liên quan đến Tiểu Xuyên. Ba mẹ quá hiểu tính con rồi còn gì." Mẹ Trác lườm cô một cái.

Ba Trác nhìn thời gian.



"Hai đứa vào ngủ đi. Ba mẹ sẽ ở lại đây."

"..." Trác Nghi.

Lục Xuyên nhìn Trác Nghi như đợi ý kiến của cô.

Trác Nghi nhìn ba mẹ mình lắc đầu ngao ngán nắm lấy tay Lục Xuyên kéo vào trong phòng.

Lúc này, ba mẹ Trác mới gật đầu hài lòng. Đối với họ cũng không cổ hủ mấy cái chuyện này. Tuy Lục Xuyên hơi ngốc thật nhưng cái khác thì hơn hẳn Lục Lâm.

Từ lúc bước vào trong phòng, Lục Xuyên luôn đứng tại chỗ cứ như đợi cô cho phép vậy.

Trác Nghi nhìn thấy lại có chút không đành lòng.

"Đến đây."

Lục Xuyên bước lại gần.

"Ngủ cũng được nhưng mỗi người một bên." Trác Nghi chắn chiếc gối ôm ở giữa.

Tất nhiên là Lục Xuyên vui vẻ đồng ý. Chắn thì chắn thôi nhưng lúc ngủ say thì ai cần quan tâm đến nó chứ.

Nhìn anh ngoan ngoãn nằm đưa lưng về phía mình, Trác Nghi khẽ cười nhắm mắt lại.

Cảm nhận được hơi thở đều đều của cô, anh xoay người lại. Ánh mắt đen láy ẩn chứa sự cưng chiều nhìn người con gái bên cạnh. Đã nhiều năm như vậy anh có thể chờ huống chi chỉ còn một chút.

Anh nhoài người, hôn khẽ lên trán cô.

"Ngủ ngoan bà xã!"

[...]

Tám giờ sáng.

Ánh mặt trời đã lên cao.

Trác Nghi giật mình mở mắt nhưng cơ thể lại cứng đờ không dám động. Mặt nóng bừng lên như sắp bốc lửa.

Trời đất ơi! Mình đang làm cái gì đây. Trong tâm cô gào thét. Tay mình lại đặt vào trong áo, chân thì gác ngang người anh. Mà cảm giác này có chút thích. Cô liếʍ môi, tay chầm chậm rời khỏi người anh. Hy vọng là tên nhóc con này không thức giấc ngay lúc này nếu không cô chỉ muốn tìm cái lỗ àm chui xuống trốn mất. Luật do mình đặt rồi tự mình phạm luật.

Phù! Cô thở hắt ra.

Lập tức chạy ngay vào trong phòng tắm.

Người như đang ngủ say trên giường mở mắt ra. Khoé môi cong lên vô cùng vui vẻ.

"Thật thơm, thật mềm."

Ba mẹ Trác vẫn chưa rời khỏi. Bữa sáng cũng chuẩn bị sẵn sàng.

Hai người ngồi to nhỏ.

"Tôi đã nói vợ chồng mới cưới có rất nhiều chuyện để làm. Đã hơn tám giờ rồi là biết vận động cũng không ít."

"Ông nghĩ ai chủ động?"

"Haha... Chắc là con gái."

Trác Nghi vừa bước ra liền đen mặt. Đây có phải là ba mẹ mình không.