Chương 10: Hợp tác

Hai người đang nói chuyện phiếm nhìn thấy Trác Nghi bước ra. Ánh mắt quan sát vô cùng tỉ mỉ.

Trác Nghi nhìn xuống cơ thể mình. Vẫn rất ổn mà.

"Ba mẹ nhìn gì vậy?"

"Haha... Không có, không có!"

Trác Nghi ngồi xuống ghế.

Ba mẹ Trác nhìn cô.

"Con rể vẫn chưa dậy à?"

Trác Nghi uống ngụm sữa chưa kịp trả lời đã nghe Lục Xuyên gọi.

"Bà xã! Quần anh đâu rồi?"

Phụt! Trác Nghi phun ngụm sữa vừa uống ra.

Ba mẹ Trác nhìn nhau nhướn mày. Ra là vậy...

"Con vào lấy giúp Tiểu Xuyên đi."

Trác Nghi thở dài đứng dậy.

Vừa thấy cô bước vào trong.

Ba mẹ Trác lại sôi nổi.

"Tôi đã nói rồi mà Nghi Nhi ngần ấy năm không hề nói chuyện yêu đương giờ lại một soái ca vừa ngoan ngoãn vừa đẹp mắt tất nhiên là... Haha..."

Chưa nói hết câu mẹ Trác đã cười ha hả.

Nếu mà để cô nghe thấy chắc chắc chắn sẽ tức chết.

Trác Nghi bước vào, cánh cửa phòng tắm chỉ khép hờ. Nếu để ý sẽ nhìn thấy người bên trong.

Trác Nghi hơi khựng lại dời đi ánh mắt. Tên nhóc chết tiệt này không biết xấu hổ là gì sao. Cô khẽ mắng thầm.

"Bà xã! Em mang quần áo vào giúp anh đi."

Lại là cái âm thanh chết người đó.

"Tiểu Xuyên! Em có thể tự ra lấy mà." Trác Nghi hắn giọng. Phải tìm cách dạy dỗ tên nhóc này lại. Cứ để ba mẹ cô mặc sức làm càng thì tên nhóc này sẽ hư mất.

Bây giờ, cô bắt đầu cảm thấy mình cũng bị ngốc rồi mới kí hợp đồng hôn nhân với Lục Xuyên. Dường như cái bản hợp đồng đó với anh chỉ là mẫu giấy vụn kí vào chỗ có lệ thì phải.

Lục Xuyên chỉ quấn hờ hững chiếc khăn đi ra đứng trước mặt cô.

Trác Nghi mắt chớp chớp. Ngày đó, mình không để ý kĩ không ngờ Lục Xuyên lại có dáng người cực phẩm như vậy. Nhìn thôi cũng để tâm ngứa ngáy rồi. Bỗng ý thức được mình nghĩ cái gì, cô quay mặt đi.

"Em ra đây làm gì?"

"Em bảo ra mà."

"..." Trác Nghi. Hình như là vậy.

Nhiệt độ bên cạnh cô nóng rực.

Vừa ngẩng mặt lên đã chạm vào lòng ngực rắn chắc của anh. Lục Xuyên chết tiệt này muốn hại chết mình sao chứ.

Ở mũi dường như có cảm giác nóng nóng.

Lục Xuyên lo lắng.



"Bà xã! Em, em bị chảy máu kìa."

Trác Nghi sờ lên mũi. Mẹ nó! Xấu hổ chết đi được.

Cô ngước mặt lên chạy nhanh vào trong phòng tắm.

Lục Xuyên phụt cười thành tiếng.

Trác Nghi nhìn mình trong gương lắc đầu.

"Trác Nghi ơi Trác Nghi! Từ lúc nào mày lại trở thành nhang khống rồi. Lục Xuyên chết tiệt, không thể để ở nhà cho ba mẹ được. Cứ để tình trạng này mình sẽ chết trước khi hợp đồng kết thúc mất."

[...]

Lục Xuyên đã ra ngoài ngồi cạnh ba mẹ Trác. Thấy anh cúi gầm mặt ủ rũ hơi khó hiểu. Ba Trác kéo ghế qua hỏi.

"Tiểu Xuyên! Con làm sao vậy? Có phải quá mệt mỏi không?"

Lục Xuyên lắc lắc đầu.

Ba Trác lại gặn hỏi.

"Con nói xem ba có giúp được không?"

Lục Xuyên ngẩng mặt lên.

"Thật không?"

"Con nói xem!"

Lục Xuyên nhìn về phía căn phòng lẩm bẩm.

"Nghi sắp đi công tác mà con lại không muốn..."

Lời chưa hết nói ông liền hiểu ý vỗ lên vai anh một cái, nhướn mày.

"Ba hiểu! Ba sẽ bảo Nghi Nhi đưa con đi cùng. Sẵn tiện bồi dưỡng tình cảm."

Mẹ Trác cũng bật cười.

"Yên tâm đi con rể cưng. Ba mẹ hiểu mà."

Lục Xuyên mừng rỡ ra mặt.

Cửa phòng mở ra, cả ba người đều trở về vẻ bình thường như không có gì xảy ra.

"..." Trác Nghi nhíu mày nhìn ba người.

Cô ngồi xuống bên cạnh Lục Xuyên.

"Nghi Nhi! Con sẽ đi công tác sao?"

"Vâng! Con đi khoảng một tuần."

"A... Vậy cũng tốt. Vừa lúc đưa Tiểu Xuyên đi cùng. Đi đây đó chơi giúp Tiểu Xuyên khoẻ hơn thì sao."

"Đi cùng?" Trác Nghi nhìn qua Lục Xuyên.

"Đúng rồi! Vừa kết hôn con bỏ Tiểu Xuyên ở nhà một mình làm sao được chứ."

"..." Trác Nghi.

Lục Xuyên khẽ nhìn sang Trác Nghi. Tay dây dây gốc áo.

Ba mẹ Trác đều thấy rõ biểu cảm này. Sao mà đáng yêu như vậy chứ. Nhất định phải làm chủ cho con rể thôi.

Trác Nghi đã dự định sẽ gửi Lục Xuyên ở nhà ba mẹ chồng vài hôm. Ai dè ba mẹ cô lại huyên thuyên chuyện này. Đau đầu quá đi mất.



"Con đi bàn việc nếu dẫn Tiểu Xuyên đi cùng e là em..."

Ba mẹ Trác trừng mắt.

Trác Nghi khựng lại ho một tiếng, sờ sờ mũi.

"Tiểu Xuyên đi cùng sợ con không có thời gian dành cho anh ấy." Gọi một tên nhóc bằng anh có hơi miễn cưỡng.

Lục Xuyên như rất hiểu chuyện.

"Không sao đâu mà. Anh sẽ ở khách sạn chờ em."

"..." Trác Nghi. Câu này tuy không có gì nhưng nghe cứ sao sao.

Ba mẹ Trác cười cười.

"Tiểu Xuyên rất ngoan. Con cứ đưa đi cùng."

Trác Nghi thở dài bất lực, cầm túi xách lên.

"Con đi làm đây."

Bóng dáng Trác Nghi vừa khuất sau cánh cửa rồi lại nhìn nhau.

"Ye..." Cả ba người cùng đứng dậy đập tay.

Ba Trác vỗ lên vai anh.

"Chuẩn bị đi con rể. Ba mẹ luôn đứng về phía con."

"Ba mẹ thật tốt!" Lục Xuyên ôm hai người.

Nếu Trác Nghi mà nhìn thấy chắc chắn là cô sẽ hoài nghi Lục Xuyên mới là con ruột của hai người chứ không phải là mình.

[...]

Trác Nghi lái xe đến công ty. Ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ. Cô cũng không biết họ nhìn mình cái gì. Không phải vẫn rất bình thường sao hay là trên mặt cô có cái gì?

Trợ lý cô Hạ Ny hôm nay cũng trở lại công ty làm việc sau mấy ngày nghỉ phép.

Cô ấy ôm văn kiện bước theo sau Trác Nghi. Mình chỉ mới nghỉ có một tuần mà vật đổi sao dời hết rồi.

Phòng chủ tịch.

Trác Nghi ngồi xuống ghế, lúc này mới nhìn Hạ Ny.

"Nói xem đã xảy ra chuyện gì?"

Hạ Ny ngẩng mặt lên ngơ ngác một lúc lâu mới hiểu ý của bà chủ mình. Cô ấy cười cười.

"Là mọi người vui mừng cho chủ tịch đã kết hôn mà còn là một tiểu soái ca."

"..." Trác Nghi khẽ nhíu mày.

Trợ lý liền xua tay.

"Không phải ý đó đâu chủ tịch. Mọi người muốn được ăn tiệc mừng của chủ tịch nhưng không dám nói."

Trác Nghi đã quá mệt mỏi với ba mẹ mình giờ còn thêm đám nhân viên hóng chuyện. Chỉ qua loa.

"Đi công tác về đã."

"Được tôi sẽ báo với mọi người."

Trác Nghi vừa nhìn lên muốn nói thì chỉ nhận lại bóng lưng nhanh như chớp của cô trợ lý.