Chương 9: Chuyến công tác tại Mỹ (1)

Một đêm nữa lại qua đi, cô bị đánh thức bởi tiếng động lớn

Cốc cốc cốc

- Thưa phu nhân, thiếu gia cho gọi phu nhân cùng đi công tác tại Mỹ ạ.

- Bây giờ luôn hả?

Cô nghe thế thì cấp tốc đi rửa mặt, thay quần áo. Đang sắp xếp vali thì có tiếng mở cửa

- Cô làm gì mà lâu thế, không cần vali, tôi sẽ cho người sắp xếp.

- Có việc gì mà phải gấp thế, chờ tý không được sao?

- Không .

Anh nắm tay cô, kéo cô lên xe rồi phi ra sân bay luôn.

Anh đặt 2 khoang hạng nhất, nhưng kì lạ, sao khoang này chỉ có mỗi cô và hắn?

- Sao chỗ này có mỗi tôi và anh thế?

Cao Lãnh mắt nhắm nghiền, day day trán có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn trả lời cô

- Tôi là nhà cổ đông lớn nhất của hãng bay này.

Cô im lặng không nói gì, nhưng thực chất trong đầu thì thầm nể phục hắn ta. Mới 26 tuổi mà có hầu như tất cả mọi thứ trong tay, không hổ danh là chồng quốc dân của bao tiểu thư nhà giàu.

Vì khoang này là dành cho những vị khách VVVIP nên đồ ăn khác hẳn những lần trước cô đã đi, vì nhịn đói từ chiều hôm qua nên cô ăn mãi chả no, nhìn sang miếng steak của hắn ta bên cạnh thì rớt miếng liêm sỉ

- Tôi ăn cái này được chứ? Đằng nào anh cũng không định ăn nó mà.

- Ừ.

Cô ăn miếng Steak của hắn chưa đến 5 phút đã hết sạch, Cao Lãnh bên cạnh nhìn cô ăn ngon như vậy thì cười thầm.

Chuyến bay dài 10 tiếng khiến cả người cô rã rời. Tưởng chừng sẽ được về khách sạn nghỉ ngơi nhưng KHÔNG, cô phải cùng hắn ta đi thương lượng hợp đồng, cô muốn từ chối nhưng cũng không được, đành mệt mỏi đi sau lưng hắn.

3 chiếc xe Bentley đời mới nhất đến đón 2 người ở cổng sân bay. Một xe là dẫn đường, một xe chở cô và hắn, cái còn lại là để đồ. Đúng là cái đồ mắc bệnh khoe khoang !

Một tên béo tầm 29-30 tuổi từ trong xe bước ra,

- Chào Vũ Tồng

Nhìn thấy tôi đứng sau lưng anh thì giở thói nịnh bợ.

- Cho hỏi, vị tiểu thư này tên gì thế ạ?

- À tôi tên Kim…

- Tình nhân mới của tôi thôi, anh không nên quan tâm nhiều.

Nghe Cao Lãnh nói vậy, ánh mắt tên béo kia nhìn cô tràn đầy khinh bỉ.

Cô cũng không muốn giải thích nữa, vì cô mệt lắm rồi, hắn muốn nói sao thì tuỳ hắn.

Dạ Nguyên và anh ngồi trên xe đi tới chỗ hẹn, vừa đặt chân xuống đã thấy 3 gã trung niên tầm 60 tuổi ngồi chờ.

Đây là 1 nhà hàng 5 sao hướng ra biển. Anh chậm rãi ngồi trước mặt 3 gã kia, ra hiệu cho cô ngồi xuống chiếc ghế bé bên cạnh hắn.

Cuộc nói truyện có vẻ khá gay cấn nhưng cô không quan tâm gì nhiều, chỉ chú ý vài cô nàng mặc bikini quyến rú đang chơi đùa trên bãi biển, nhìn một cái là muốn chảy cả nước miếng.

Bỗng nhiên, cô vì cái chạm ở chân mà vô cùng giật mình. Là một gã béo trọc đầu, tay thì đang sờ sờ đùi cô, đôi mắt chứa đầy du͙© vọиɠ nhìn sâu vào mắt cô . Cô hoảng sợ nhưng không dám hét to, chỉ dám gạt phắc tay lão ra rồi khẽ lay lay chân Cao Lãnh với ánh mắt cầu cứu.

Nhưng hắn ta thì lại im lặng không nói gì…

Được lắm Vũ Cao Lãnh, mày cho bà đi theo chỉ vì ký cái hợp đồng rách này thôi hả? Được thôi nếu đấy là thứ mày muốn!

Cô tức giận, đứng phắc dậy bụng bỏ đi nhưng một tay Cao Lãnh giữ cô lại. Hắn ta từ từ bước tới chỗ lão già kia ngồi, rút súng ra, bắn một phát mạnh vào tay lão. Mọi người xung quanh nghe tiếng súng thì hoảng loạn chạy, lão già đấy thì ôm tay ngồi khóc giữa vũng máu.

- Đến cả phụ nữ của Vũ Cao Lãnh tao mà còn dám đυ.ng vào, mày chán sống rồi phải không?

Hắn dí ngòi súng vào thái dương lão già kia, chuẩn bị nổ súng thì nghe tiếng hét của cô thì bất ngờ dừng lại

- Vũ Cao Lãnh, anh mau dừng tay lại !!

Cô không muốn chỉ vì việc này mà tước đi cuộc đời của người khác, nếu không dừng lại kịp thì chắc cô đã phải sống trong hối hận cả đời.

Cao Lãnh nghe theo lời cô nói, cất khẩu súng vào túi quần, dùng giấy lau lau vết máu trên tay rồi ném vào mặt hắn ta. Rồi dùng tay ra lệnh cho đám thuộc hạ dọn dẹp sạch sẽ ông ta.

Nhìn thấy cô vì sợ mà chân đứng không vững thì cảm thấy nhói nhói trong tim. Lại gần bế ngang cô lên rồi vào xe ngồi.