Chương 8: Lau đi dòng nước mắt .

Vì lâu rồi cô mới được ra ngoài chơi, nên quên không chú ý thời gian. Đúng lúc đó, đồng hồ trên tay cô đã điểm 6h.

Cô tức tốc bắt taxi quay về căn biệt thự, nhưng vừa về đến cống, chiếc xe Roll-Royce của hắn đã đỗ chình ình trước gara để xe.

Cô rón rén từng bước đi lên phòng, tưởng thoát được một ải lớn thì sau lưng cô có giọng nói vang lên

- Cô đi đâu mà giờ mới về.

Haiz cái tên chó này, ngày nào mà cô ở nhà thì nửa đêm hắn ta mới về, hôm nay thì lại bất chợt về sớm. Đúng là biết cách làm người khác phát điên mà.

- Tôi đi có việc.

- Ai cho cô cái quyên tự do đi lại trong nhà thế hả Kim Dạ Nguyên ?

- Không phải việc của anh !

- Hừ ! Cô được lắm.

Hắn ta hai tay đút túi quần, chầm chậm đứng dậy đi về phía cô

- Ai đã mở cửa cho cô ta ra ngoài?

Mắt hắn dò soát 1 lượt cả căn nhà, nhưng lại không có ai lên tiếng.

- Vũ Cao Lãnh tôi nói 1 chứ không nói 2.

- Là tôi đã mở cửa cho phu nhân thưa thiếu gia.

Bác Xuân lên tiếng, nhưng nét lo lắng lại tràn đầy trên khuôn mặt của bác

Cô thấy chuyện chẳng lành, vội vàng đính chính lại

- Là tôi tự ý đi ra khỏi nhà.

Nhưng hắn như bỏ ngoài tai lời tôi nói, tiến lại gần bác Xuân

- Bà đã làm quản gia cho tôi 20 năm rồi nhỉ? Đến lúc nghỉ ngơi rồi đấy.

- Người đâu, lấy roi da phạt quản gia Xuân 50 phát làm gương.

- Vũ Cao Lãnh, anh bị điên rồi.

Chiếc roi da chuẩn bị quật vào người bác Hương, cô lao thẳng đến đỡ cho bác 1 quả.

Máu trên vai cô từ từ thấm đỏ cả chiếc váy trắng. Nhưng Cao Lãnh thấy thế thì lại không vui, lệnh cho người hầu kéo cô ra.

Cô vì đau mà xay xẩm mặt mày nhưng vẫn cố đứng dậy, mặt đối mặt với hắn

- Tôi sẽ làm những gì anh muốn. Cho nên hãy dừng lại đi.

Hắn ta nhếch môi lên, tỏ ý thích thú.

Hắn liền nhấc bổng cô lên trên phòng, ném cô lên giường rồi khoá cửa

Hắn từ từ cởi từng chiếc cúc áo trên người mình, rồi chầm chậm tiến lại gần cô. Chỉ trong 5s hắn xé rách chiếc váy của cô rồi vứt sang 1 bên, trên người cô chỉ còn lại bộ nội y hờ hững.

Hắn ta điên cuồng tạo những vết hôn đỏ xung quanh cơ thể bé nhỏ của cô, rồi từ từ tiến lên khuôn mặt lạnh băng như không còn chút máu nào đọng lại trên mặt cô. Hắn ngấu nghiến đôi môi đỏ hồng này, hút hết chất mật ngọt trong miệng, len lỏi tới từng kẽ răng.

Nhưng khi anh ngước nhìn lên khuôn mặt của cô thì dừng mọi động tác lại, cô nhắm nghiền mắt nhưng nước mắt tại tuôn không ngừng. Đôi tay bé nhỏ ấy đang bấu víu vào ga giường để không bật lên tiếng khóc lớn.

Anh không tự chủ được bản thân, đưa tay lên khe khẽ lau đi nước mắt còn vương vấn trên mi cô.

Dạ Nguyên không thấy tiếng động của anh thì chợt mở mắt. 2 đôi mắt nhìn nhau trong bóng đêm khiến anh giật mình bừng tỉnh, anh cảm thấy ghê tởm chính hành động của mình. Vội vã chạy khỏi phòng, nhưng trước khi đi không quên ném cho cô 1 câu

- Đê tiện.

Cô không hiểu sao hắn lại bỏ đi nhưng cô thật sự rất vui mừng, vội vào phòng tắm lau hết đi những vết hôn ban nãy hắn gây ra, cô cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, kì mạnh đến khi bật cả máu mới thôi.

Bên kia phòng cũng chả khá khẩm hơn, Cao Lãnh ngâm mình trong nước để hạ hoả tiểu đệ đã thẳng đứng của mình.

Nghĩ lại hành động ban nãy của bản thân khiến anh rùng mình không thôi.