Chương 46: Ngoại truyện

Cái hôm Dạ Nguyên bị Kiều Vy Nhi bắt cóc, mưa rất to, đường chỉ toàn sỏi và đất nên chiếc xe không tự chủ, đâm thẳng vào cây xăng bỏ hoang đối diện.

2 người đàn ông ngồi bên trên máu chảy thành suối, cô và Vy Nhi ngồi phía sau nên chỉ coi là xước xát phần ngoài.

3 người đó hoàn toàn bất động, cảnh tượng thê lương.

Dạ Nguyên lấy hết sức bình sinh đi ra khỏi chiếc xe đó, cả người run rẩy nhìn xuống thân dưới. Thật may, không chảy máu! Bảo bối của anh và cô vẫn yên bình.

Nhưng nơi này, đồng không mông quạnh, một bóng chim cũng chẳng có. Cô chỉ biết kêu Cao Lãnh đến cứu trong thầm lặng.

Máu tươi từ trên đầu cô chảy từng dòng xuống gương mặt nhem nhuốc bụi. Cô chỉ biết lết từng bước một để xuống núi kêu cứu.

Nhưng nhìn về phía sau, chiếc xe toé lên vài tia lửa, xăng chảy từ thùng xăng xếp thành 1 hàng dài tiến lại gần chiếc xe.

Dạ Nguyên như chết lặng, nhìn về phía Vy Nhi, con tim và lý trí của cô đang xảy ra 1 cuộc chiến lớn.

Cuối cùng, con tim tim chiến thắng, Dạ Nguyên bước thật nhanh về chỗ chiếc xe, lôi người Vy Nhi ra. Nhưng cô ta vẫn bất động, Dạ Nguyên đành cắn răng cõng cô ta lên lưng.

Đi được 1 đoạn nhỏ, chiếc xe ô tô phát nổ, lửa từ từ lan ra chỗ thùng xăng, tiếng nổ như đánh bật cả 1 vùng trời. một cuộc hoả hoạn thê lương vô cùng! Dạ Nguyên chỉ biết rợn tóc gáy.

2 người con gái, quần áo trên người cả 2 đều rách lươm bươm, cả người không chỗ nào không dính bụi, hoà cùng chút máu tươi. Đi trên con đường không bóng người, mồ hôi cô rơi lã chã.

Trên lưng cô lúc này truyền đến một tiếng nói, vô cùng ai oán:

- Sao cô lại cứu tôi?

Dạ Nguyên bất ngờ, đỡ cô ta vào gốc cây:

- Cô tỉnh rồi hả?

Kiều Vy Nhi không trả lời, nước mắt nàng dàn dụa, tru tréo lên những tiếng than khóc không điểm dừng.

- Sao cô lại cứu tôi hả? Sao lại cứu tôi? Cứ để tôi chết trong cái xe đó đi. Sao lại cứu tôi!

Cô im lặng, đứng nhìn Vy Nhi điên điên loạn loạn. Đến khi cô ta bình tĩnh lại, Dạ Nguyên ngồi xuống bên cạnh cô ta, nhẹ giọng an ủi:

- Tôi biết, cô và tôi không ưa gì nhau. Nhưng mạng người, không phải cứ ghét hoặc không ghét mà làm càn. Tôi cứu cô, chỉ vì tôi không muốn sau này tôi phải hối hận.

Kiều Vy Nhi bật cười, nụ cười tự khinh bản thân mình. Cô đã cắt phanh chiếc xe ô tô ấy, cô muốn bản thân được tự do, không muốn làm con rối trong mắt bọn đàn ông nữa.

- Kim Dạ Nguyên, đứa con trong bụng tôi bị chính ba ruột nó gϊếŧ, nó còn chưa được nhìn thấy ánh mặt trời…

Cô chỉ biết ngồi bên cạnh, im lặng nghe cô ấy nói:

- Nhưng hắn vẫn chẳng tha cho tôi! Hắn bắt tôi quay về để gϊếŧ cô và làm cho công ty của Cao Lãnh suy yếu, rồi dần bước vào bước đường cùng.

Nói đến đây, con mắt của Vy Nhi ánh lên sự trả thù, căm ghét đến cực đỉnh, tay nắm thành quyền, chỉ hận không thể bóp tươi chết hắn ta.

- Tôi nhớ con, tôi muốn đi cùng nó, cuộc sống của tôi vốn chẳng còn ý nghĩa nữa, chết đi cũng chẳng ai quan tâm.

Dạ Nguyên bên cạnh, nghe câu truyện của Vy Nhi, không kìm được ôm cô ta vào lòng. Mặc sự dẫy dụa của người kia, cô vẫn cứ ôm thật chặt.

Đến cuối cùng, Kiều Vy Nhi buông thõng 2 tay, ngừng la hét. Cô ôm chặt Dạ Nguyên bật khóc nức nở, đúng, thứ cô cần lúc này là một cái ôm thật chặt.

Kiều Vy Nhi biết, lúc này Cao Lãnh đã ráo riết đi tìm Dạ Nguyên. Nên cô bảo Dạ Nguyên hãy đi đến nơi có người rồi xin ở nhờ vài hôm, cô còn đi có việc.

Dạ Nguyên ôm cái bụng bầu, chạng vạng từng bước, chập tối khi tìm được một ánh đèn hiu hắt trong nhà, cô mỉm cười rồi ngất.

Bên kia, phía Kiều Vy Nhi.

Trong hoàn cảnh hỗn loạn ở nhà máy, cô chuồn được ra ngoài. Cô nắm thật chặt cây súng trong tay mình, gọi điện thoại cho Trác Hưng:

- Tôi giải quyết xong Vũ Cao Lãnh rồi, đến nhận xác đi.

Trác Hưng cười ha hả, cuối cùng sao bao năm lên kế hoạch, cũng thành công trả thù cho em trai.

Hắn không chút phòng bị, lao như điên đến xem cái xác đầy nguy nga đấy, xem vẻ mặt của cái xác còn hống hách như ngày thường không.

Nhưng thật không may, khi vừa bước xuống, Kiều Vy Nhi từ phía sau dí sát súng vào đầu hắn.

Hắn hoảng sợ, miệng liên tục kêu cô ta bị điên, bị dồ, không biết trời cao đất rộng….

Vy Nhi mỉm cười đầy khinh bỉ, lên nòng súng, chỉ kịp để lại một câu:

- Mạng đền mạng!

* Đoàng *

Hắn ngã gục, thêm 1 cái xác.

Vy Nhi chẳng mảy may quan tâm, đi về căn nhà của mình, lấy ra chiếc dây thừng đã chuẩn bị từ lâu, buộc thật chặt lên cột nhà.

Kiều Vy Nhi nở một nụ cười thật tươi, giọng điệu nhẹ nhàng như thiếu nữ tuổi đôi mươi mặc sự đời phía trước:

- Mẹ đến với con đây, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc!

^^***End.***^^

^^^***i love u.***^^^

^^***6/3/2022***^^

*note

Mình có viết thêm truyện Kì Hân Đại Náo Bích Kỳ mong mọi người cùng qua ủng hộ nhaaaaaa.