Trời càng lúc càng tối, Dạ Nguyên và mấy cô làm vườn vẫn chăm chỉ tỉa thêm chút lá cho hoa. Vì sở dĩ mùa thu dần tới, mùa mà hoa sẽ đua nhau nở rộ.
Cô cũng dần thích công việc bất đắc dĩ này, cô chăm chỉ tỉa những nhánh hoa cuối cùng. Bỗng đâu bên cạnh có tiếng kêu hốt hoảng
- Toi rồi, chết tôi rồi, thiếu phu nhân à, tôi lỡ tỉa mất một nhánh hoa rồi, phải làm sao đây… Thiếu…thiếu gia bỏ đói tôi mất.
Cô thấy thế thì phì cười, ai đời tỉa nhầm bông hoa mà bị bỏ đói chứ. Cô lại gần an ủi cô nàng mít ướt này rồi gắn bông hoa lên thân cây như lúc đầu. Hắn ta cũng đâu phải quỷ thần gì đâu mà phát hiện được chứ, có tận mấy trăm bông cơ mà.
Trong khi khu vườn đang rộn rã tiếng cười, tiếng xe của Cao Lãnh dần dần tiến vào. Anh xuống xe, cái dáng cao ngạo ấy bước thẳng lên phòng nhưng lại không thấy cô ở đấy. Anh nhíu mày, tay xoa xoa thái dương khó chịu gằn giọng
- Cô ta đâu?
- Thưa thiếu gia, cô ấy ở ngoài vườn ạ.
- Ngoài vườn?
Dứt lời, anh đi thẳng ra vườn thấy cô đang ở đó. Anh chạy lại gần nắm chặt cổ tay khiến cô vô cùng bất ngờ.
Thấy bên dưới chân mình là một bông hoa Ly đang tươi mơn mởn thì đen sầm mặt, gằn từ chữ
- Ai…làm!
Cô làm vườn cắt nhầm ngọn hoa sợ xanh mặt, quỳ xuống đất hét toáng lên
- Thưa thưa thưa Thiếu gia, làm phu nhân làm. Tôi không cho nhưng cô ấy nhất quyết làm.
Dạ Nguyên vừa bất ngờ, vừa tức giận
- Cô…
Không để cô nói hết câu, Vũ Cao Lãnh tức giận tay bóp chặt cổ cô
- Được lắm Kim Dạ Nguyên, hôm nay cô lãnh đủ!
Hắn lôi cô lên lầu mặc cho cô có gào thét kêu oan. Hắn ném cô lên giường, một tay khoá chặt cửa…
Cô lùi người về phía thành giường, miệng thì cầu xin
- Không phải tôi…không phải tôi.
Hắn ta tiến lại gần, một tay nới lỏng cà vạt, nhìn cô với ánh mắt căm hận
- Còn chối, xem cô chối được bao lâu.
Hắn cởi phắc chiếc áo mình ra, tiếp đến là chiếc quần dài. Hắn kéo chân cô đến chỗ hắn, dùng thắt lưng buộc chân cô vào thành giường
Dạ Nguyên tuôn từng giọt lệ lăn dài trên má, dù biết bản thân không thoát được nhưng vẫn một mực van xin.
Cao Lãnh như không nghe thấy, hắn xé toạc chiếc váy trên người cô. Thân hình đầy đặn, run động lòng người hiện ra trước mắt anh
Tay chân cô bị trói chặt lại, Cao Lãnh trong 10s xé toạc được hết đồ lót trên người cô ra. Cô hoảng sợ dùng tay che ngực nhưng tay chân cô đã bị buộc chặt, giờ phải làm sao đây…
Cao Lãnh cúi người cắn lên môi cô, một tay không ngừng trêu đùa nơi cao nhất trên người cô, mặc cho cô vùng vẫy.
- Vũ Cao Lãnh, anh không cảm thấy hổ thẹn với Vy Nhi sao?
Hắn khựng người lại vài dây
" Bốp " , hắn tát cô một cái đau điếng. Máu từ môi cô từ từ tuôn ra.
- Ai cho phép cái miệng dơ bẩn của cô gọi tên cô ấy? Cô không xứng.
Hắn hôn lên môi cô, liếʍ đi những vết máu còn đọng lại trên miệng. Rồi dần dần chuyển xuống cắn mạnh lên ngực, Dạ Nguyên cau mày vì đau đớn.
Tay hắn từ từ tiến xuống đến giữa hai chân cô, đưa 1 ngón tay vào. Bên trong cô khít và ẩm ướt ôm chặt ngón tay anh.
Cô lúc này chỉ có thể mím môi khóc trong tủi nhục. Tuỳ hắn trêu đùa trên cơ thể cô, ngón tay hắn ra vào nhanh hơn trong phần dưới cô, d*m th*y tiết ra đã không ít, anh cười khinh bỉ rồi cởϊ qυầи ra để lộ vật nam tính đã sưng to ngay trước mắt cô.
Dạ Nguyên thấy vậy liền vùng vẫy, đạp anh ra, hét to.
- Anh muốn làm gì? Dịch xa tôi ra, dịch ra cái đồ xấu tính !!!
- Muốn cô!
Anh thúc mạnh thứ to lớn ấy vào sâu bên trong cô, cô đau đớn khom người lại, hắn ra vào càng nhanh hơn bên dưới thân cô, máu từ bên trong chảy ra vài giọt…
- Hoá ra là lần đầu.
Hắn nhìn cô với ánh mắt thoả mãn
- A đau quá! Làm ơn ra…ngoài…đi.
Cô đau như chết đi sống lại, cố đẩy anh ra nhưng giờ đây có 10 người cản cũng chằng đẩy anh ra được. Bên trong cô rất khít và ấm nên lời cô nói như bỏ ngoài tai.
Thấy người bên dưới van nài, xin anh tha thì anh càng thúc mạnh hơn. Vì đàn ông mà, thấy người bên dưới van xin, lòng họ càng hiện rõ sở thích chiếm hữu.
Đến khi trời gần sáng, anh mới dần buôn tha cô. Bắn hết những chất lỏng vào bên trong cô rồi đi tắm. Anh lấy trong tủ ra lọ thuốc tránh thai nhét vào trong miệng cô rồi một mình đi ngủ.
Cô đau như chết đi sống lại, bên dưới không có cảm giác khiến cô như không thế nào ngồi dậy. Vì vậy cô ngất đi lúc nào không hay.