Chương 29:

Cơn mệt mỏi chiếm lấy lý chí cô, khiến cô chẳng thể mở nổi mắt, để mặc người đang nằm bên cạnh cô.

**Sáng hôm sau **

Khi mặt trời vừa mới hé mở, cô mới chầm chậm hé mi mắt. Nhìn khuôn mặt sau lưng cô

À

Vũ Cao Lãnh

Dạ Nguyên chẳng quan tâm, xoay lưng rồi nằm dịch ra, cách xa hắn ta 1m.

Dường như cảm nhận được gì đấy, Cao Lãnh vươn ra sải tay dài, từ từ tiến lại gần rồi lại ôm chặt eo cô.

Dạ Nguyên khó chịu gỡ tay hắn ra, miệng không ngừng lẩm bẩm :

- Tôi mệt lắm, anh gọi chục cô sang phòng kia, thích làm gì thì làm !

Anh im lặng, rồi cất chất giọng ồm ồm ngáy ngủ

- Cô tưởng lúc nào tôi cũng nghĩ đến chuyện đấy sao?

- Thì bỏ tôi ra đi chứ, giường này đâu có hẹp.

Anh càng ôm cô chặt hơn.

- Không thích! Giường này chỉ được nằm 1 nửa.

Haizz đúng là mấy tên nhà giàu suy nghĩ nó khác, kì lạ, quá kì lạ!!

Dạ Nguyên nghe câu có câu không, nhưng cũng chẳng ngủ nổi với cái tên này.

Thấy lạ nên cô quay người sang hỏi:

- Này Cao Lãnh, sao tối hôm qua anh gọi điện cho tôi mà lại không nói gì?

Anh mở mắt, lúc này mặt đối mặt, mắt đối mắt khiến cô có chút ngại ngùng.

- Nhớ em .

À, ra là thế.

Cô không nói gì nhiều, chỉ chìm vào sâu trong giấc ngủ trong vòng tay ấm áp của Cao Lãnh.

Một buổi sáng chủ nhật.

Cô và anh đang ăn sáng dưới nhà, bác quản gia vội vàng ra phòng ăn tìm cô với gương mặt nhìn vô cùng gấp gáp.

- Nguyên Nguyên, sao giờ này rồi mà cháu vẫn còn ngồi đây? 1 tiếng nữa có cuộc gặp mặt của các phu nhân, cháu cũng phải có mặt!

Cô ngẩn tò te như không hiểu, sao lại gặp mặt, gặp ai, ai gặp ? Nhưng thôi, nhìn thấy bộ dạng khẩn trương của bác, cô hứa cho bác yên tâm rồi tý trốn sau.

- Dạ vâng, để cháu lên chuẩn bị luôn.

Dạ Nguyên cùng bác Xuân bước lên phòng thay đồ.

Mở cửa

Trước mặt cô là 1 đống váy vóc khiến cô nhìn thôi cũng hoa mắt, rồi 2-3 thợ makeup đứng chờ.

- Bác Xuân… chỗ này có hơi khoa trương rồi, cháu chỉ cần 1 bộ váy đơn giản thôi.

Mặt bác Xuân bất lực.

- Nguyên Nguyên ơi là Nguyên, cháu có biết đại phu nhân Tô Gia không? Nổi tiếng xấu tính bậc nhất cũng tham gia, phải ăn mặc sao để không khiến Vũ Gia mất mặt !

- Được rồi được rồi cháu thay…

Cô lực bất tòng tâm thử đi thử lại chục cái váy, makeup mòn cả ghế cuối cùng cũng xong, đến nơi là vừa kịp giờ.

1 giờ sau

Chiếc xe lăn bánh đến một nhà hàng 6 sao sang chảnh bậc nhất thành phố này, cô đi thẳng vào bên trong, nơi mà mấy vị phu nhân kia đang tám chuyện.

Mở cửa, hàng chục ánh mắt dõi vào cô, ngại ngùng mỉm cười rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.

Căn phòng rộng lớn này có độ hơn chục người, ai nấy đều ăn mặc rất lộng lẫy, kiêu kì. Trên người diện toàn những bộ trang sức đắt tiền, tất cả đều là hàng hiếm.

Ở đây loại người nào cũng đều có, nào là các phú bà, lão bà, hay những cô gái bằng bằng tuổi cô cũng có. Nhưng điểm chung là ai cũng có ánh mắt sắc lẹm, bên ngoài nhìn hiền từ nhưng bên trong hiểm ác tâm cơ không dễ đoán.

Cuộc hôn nhân của cô và anh, ai mà không biết. Đại thiếu gia họ Vũ chính là cậu con rể trong mơ mà các lão bà bà đây muốn gả con gái cho, mọi người nhìn cô bằng ánh mắt dò xét.

Dạ Nguyên cô biết tất, chỉ đành im lặng thưởng thức tách trà nóng hồi vừa được bưng lên.

Trong không khí nặng nề của căn phòng, có giọng nói đanh thép xen lên:

- Cô gái này có phải Vũ thiếu phu nhân ?

Cô nở nụ cười công nghiệp.

- Dạ, cháu tên Dạ Nguyên.

- Tên hay… nhưng thích cái danh Vũ Thiếu hơn.

Tiếng cười vang lên inh cả phòng, cô biết không tránh được cảnh này nhưng sao trong cô lạ quá… nước mắt muốn tuôn ra.