Chương 28: Mùa Đông… Lạnh

Nhiều ngày trôi qua….

Cao Lãnh đi công tác xa nhà, đến nay cũng hơn 1 tuần rồi. Cô sống rất thoải mái, sự thoải mái hiếm hoi từ khi cô chuyển vào căn nhà này.

Dạ Nguyên vẫn hằng ngày miệt mài với công việc của mình, điều làm cô hạnh phúc nhất vẫn là lên những vùng núi xa xôi để mang đến cho những em nhỏ vài bộ áo quần, hay 1 ít lương thực cho qua cái mùa đông lạnh buốt này.

Hôm nay vẫn vậy, sau 1 ngày dài đằng đẵng lên xuống những hẻm đá gập ghềnh.

Cô và team của mình với chiếc bụng đói meo, đi ăn vài ba món cho ấm người.

Đặc biệt, trong nhóm có rất nhiều cặp đôi cùng nhau đi làm từ thiện, bảo đi ăn gì cho ấm người mà nhìn mấy đôi đấy âu yếm nhau thôi cũng khiến cô đủ no rồi…

Thấy cô 1 mình lủi thủi trong góc, có chị Lam - 1 trong những thành viên chính của nhóm tiến đến ngồi cạnh.

- Vũ Cao Lãnh đâu, trời lạnh lắm, có cần chị đưa em về không?

Cô cười lấy lệ, hắn ta đi đâu hay làm gì cô chẳng muốn quan tâm.

- Dạ làm phiền chị nhiều rồi, bác tài xế đang chờ em ở ngoài. Vậy em xin về trước nhé.

Dạ Nguyên mỉm cười tươi rói rồi chào tạm biệt mọi người ra về trước.

Bác tài xế vẫn chưa đến, thôi thì đành đi bộ 1 đoạn vậy…

Trời mưa lớt phớt, trong cơn giá buốt của mùa đông ấy có bóng dáng mềm mại mà yếu đuối của ai đó trong đêm. Từng bước từng bước chậm rãi mà bước đi, nhìn đôi vai ấy sao cô đơn, hiu quạnh đến thế….

Ai bảo là mùa đông là mùa của những nỗi buồn? Cô thì ngược lại, cô thích một mình đi trong đêm, tận hưởng làn gió buốt đến tái da tái thịt, sâu trong tim cô có gì đấy trống trải, mất mát không nói thành lời.

Ánh đèn đường sáng trưng, cánh lá bay bay như thể không chịu được cái gió buốt ấy mà nặng lòng rơi xuống. Lá khô, lá rụng, chỉ còn lại cái cây trơ chọi, đơn phương chống lại cái mùa đông nặng nề này.

Dạ Nguyên đi chầm chậm, tận hưởng vài cơn gió mà cô nhận được, lạnh tới nỗi sởn cả da gà.

Từ đâu truyền đến tiếng nhạc chuông nhẹ nhàng trong đêm.

À điện thoại!

Cô móc lấy chiếc điện thoại trong túi, đôi tay vì lạnh mà đỏ ửng vẫn cố cầm chiếc điện thoại lên.

*Vũ Cao Lãnh *

Cô hơi bất ngờ vì hắn ta lại gọi mình vào lúc này, cô mở lên nghe thử:

- “ Alo ? “

1

2

3 …

Rất lâu nhưng không có ai đáp lại.

- Có chuyện gì không ?

………

Thật kì cục, gọi người ta rồi không nói gì.

Từ đằng sau có tiếng gọi:

- Thiếu phu nhân, mau lên xe, trời lạnh lắm!

Cô nán lại vài ba giây, tắt điện thoại rồi lên xe ngồi.

Dựa đầu vào cửa sổ, ngắm nhìn từng hạt sương li ti nặng hạt dần.

Đèn đường dần tắt, ngoài phố nhộn nhịp là thế nhưng giờ cũng chẳng còn ai. Chiếc xe vẫn cứ yên bình lăn bánh về nơi mà cô chán ghét nhất.

Tới Vũ Gia.

Từ xa, ngôi biệt phủ rộng lớn xa hoa, tráng lệ.

Nhưng chẳng có bóng người.

Bên trong ngôi nhà sạch tinh tươm, không được phép có 1 hạt bụi.

Đúng thôi, chủ ở đây là Vũ Cao Lãnh mà.

Dạ Nguyên mệt mỏi bước lên phòng ngủ.

Cô nhanh chóng tắm rửa rồi mặc lên mình bộ váy ngủ màu trắng, 2 dây.

Vì mệt nên vừa đặt lưng xuống đệm cô đã thϊếp đi lúc nào chẳng hay

Nửa đêm đến, cô cảm nhận được tiếng mở cửa và bước chân ai đó tiến vào phòng, rồi tự nhiên trèo lên giường mà siết lấy eo cô. Thoạt mùi hương quen thuộc nhưng không khiến cô nhớ ra người trước mặt là ai.

Thật sự rất xin lũi mn vì lâu lắmmmm mới ra chap, thật sự thì mình đang cuối cấp nên có rất nhiều áp lực, việc học khá nặng nên không có thời gian rảnh để ra chap mới. Thật tâm xin lỗi vì để mọi người chờ

Mà cho mình hỏi có ai dự định hay đỗ chuyên văn cho mình xin vài tips với ạ ❤️