Sáng hôm sau
Khi mặt trời đã lên quá nửa, cô mới từ từ tỉnh giấc. Cả người cô đau ê ẩm, chân như không cử động được khiến cô không khỏi nhăn mặt vì đau.
Nghe thấy tiếng thở sát bên, cô mới nhận thức được rằng bên cạnh mình có người.
Nhìn sang bên, Vũ Cao Lãnh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đắp hờ hờ tấm chăn mỏng, gác 1 tay lên gối nhìn sang cô.
- Sao sáng sớm đã cau có như vậy ?
Ôi giời, còn phải hỏi, không biết do ai !
Dạ Nguyên lơ đi câu hỏi của hắn, bất giác nhìn xuống thân mình, không mảnh vải che thân.
Cô giật mạnh chiếc chăn của hắn cuốn lên người, mặt đỏ như trái cà chua. Vậy là tối hôm qua cô và hắn đã như vậy mà ngủ ư? Hắn ta là tên bỉ ổi !!
- Giờ này rồi sao anh không đi làm ?
- Hôm nay là chủ nhật, em quên sao?
Dạo bận quá nên cô cũng quên béng mất, thôi thì kệ hắn ta, đi làm hay ở nhà cô cũng không muốn quan tâm.
Nhưng khi cô chuẩn bị dậy thì Cao Lãnh nhanh hơn 1 bước, vòng tay ôm lấy eo cô kéo về sát hắn, thân cô bé nhỏ nằm lọt thỏm trong bờ ngực săn chắc ấy.
Dạ Nguyên hơi ngạc nhiên, nhưng trong tích tắc đã lấy lại được vẻ điềm tĩnh. Cô nhẹ giọng
- Bỏ tôi ra!
Cao Lãnh càng ôm cô chặt hơn, tưởng như không thở nổi. Giọng khàn khàn trầm ấm nói nhỏ vào tai cô.
- Muốn tôi thả em ra? dễ thôi, tối nay cùng tôi về thăm ba mẹ tôi.
Cô ngước mắt lên nhìn, hỏi lại.
- Về thăm ba mẹ anh?
- Đúng !
- Được, giờ thì bỏ tôi ra.
Nhưng tên kia ngang như cua á, ôm chặt cô đến khi trưa mới thả.
…————————————…
Chớp mắt cái đã đến buổi tối, cô sửa soạn để cùng hắn về thăm ba mẹ. Nhưng không phải quan hệ giữa ba và hắn không tốt mà nhỉ?
Hắn lái xe, tôi ngồi bên cạnh.
Không khí khá nặng nề vì không ai muốn bắt chuyện, nhưng có giọng nói cất lên phá vỡ bầu không khí ấy.
- Tí sẽ có vợ chồng cậu hai đến ăn cơm, không phải dạng hiền lành gì đâu, em phải biết ứng xử đấy.
- Anh có em trai ư? Sao không bao giờ kể?
Hắn lặng đi 1 nhịp.
- Cùng cha khác mẹ, mẹ tôi mất lâu rồi. Tý nữa em sẽ gặp vợ nhỏ của ba tôi, mẹ ruột của cậu Hai.
- Được.
…——————————…
Biệt phủ Vũ Đại Nhân
Trời!!! Cái nhà gì mà như cái cung điện vậy, đến cả cái cổng thôi cũng đủ xây 1 căn nhà to rồi. Có tận 4-5 người canh gác ngoài đó. Quá khoa trương
Cô nhìn mà mắt chữ O mồm chữ A, từ cổng vào trong biệt phủ phải đi xe mất 15 phút. Gara để xe phải nói rộng mênh mông. Từ nội thất bên trong rồi ra đến bên ngoài, toàn bộ đều được làm bằng gỗ quý cực kì đắt tiền, cả ngọn đồi này đều là nhà của Vũ Thị đây.
Không khoa trương khi nói rằng Nhất Vũ Đại Nhì Vũ gia Ba Vũ Lãnh.
Theo hắn ta vào trong biệt phủ, chỉ riêng người làm bên ngoài thôi đến sương sương cũng phải 30 người.
Nhà gì loằng ngoằng như cái mê cung, nếu Cao Lãnh không nắm tay cô đi thì cô bị lạc từ bao giờ rồi. Mãi mới đến được căn bếp, bàn ăn đầy đủ sơn hào hải vị, có cả đủ bố mẹ chồng, và cậu mợ hai.
Cao Lãnh kéo ghế để cô ngồi vào, không quên giới thiệu và chào hỏi. Hắn thì ngồi bên cạnh cô. Cả bữa ăn mặt ai cũng đằm đằm sát khí, quan sát thấy vợ lẽ của bố chồng vẫn trẻ, chỉ ngoài 30 hơn. Còn cậu hai thì khá giống Cao Lãnh, mợ ấy thì trạc 21-22 tuổi, xinh đẹp kiểu sắc xảo ý, nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ tâm cơ nên cô thấy hơi sợ sợ….
Mợ ấy hơn cô vài tuổi, nhưng theo lẽ thì vẫn phải gọi cô tiếng Mợ cả, vì cô là vợ của cậu cả Cao Lãnh đây.
Gạt đi những suy nghĩ đăm chiêu trong đầu, một giọng nói đầy uy nghi vang lên:
- Bao giờ vợ chồng 2 đứa mới cho ta cháu bồng đây, ta đã ngoài 50 rồi. Cơ ngơi ta không thiếu nhưng ý muốn vẫn là đàn đàn cháu cháu đông vui.
Cậu hai nhanh nhảu trả lời.
- Dạ, chúng con cũng muốn vậy đấy bố. Sẽ nhanh thôi bố sẽ có cháu bồng.
Mợ hai nhìn sang tôi tiếp lời:
- Còn mợ cả? Mợ dự tính sao?
Dạ Nguyên bị đưa vào tình huống khá bối rối. Không biết phải trả lời sao.
Bỗng Cao Lãnh đặt bát xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô, giọng nhẹ nhàng nhưng uy nghiêm.
- Vợ con vẫn còn quá trẻ, con chỉ sợ cô ấy không chịu được thôi. Dù sao sức khoẻ vợ con vẫn là trên hết. Vợ nhỉ?
Á à muốn diễn kịch chứ gì, Ok nhá !
Cô cười tươi rói, giọng nhẹ nhàng, ánh mắt trìu mến.
- Dạ chồng.
Cả nhà nghe mà không tin vào tai mình, gì chứ cậu cả Cao Lãnh play boi chính hiệu mà còn có ngày lo cho vợ mình sao? Truyện có 1 không 2 à nha.
Mợ hai như muốn nổ đom đóm mắt, cô còn lạ gì. Vợ chồng cậu 2 cũng giống như cô và hắn, hôn nhân ép buộc. Nhưng cô xui hơn, trúng cái quả tạ Cao Lãnh.
Ăn cơm xong, ba chồng rủ cô đi dạo quanh nhà, dù hơi lo sợ nhưng không thể từ chối.
- Dạ Nguyên à, ba biết thằng Cao Lãnh nó trăng hoa, nhưng con biết đấy, từ nhỏ nó đã thiếu đi tình yêu thương của mẹ, đó là tổn thất vô cùng lớn. Ta mong sau này con sẽ bao dung với nó hơn… Ta thấy nó yêu con thật lòng đấy!
Cô bất ngờ lắm, không biết nói gì ngoài dạ vâng. Nhưng với hắn, yêu là thế nào? Là chỉ muốn lôi cô lên giường lúc hắn muốn ư? Nếu là như vậy thì cô không cần tình yêu của hắn.
Nhưng cô và bố nói chuyện rất hợp nhau, cười suốt từ đường đi đến lúc về.
Cao Lãnh đứng chờ cô trước cửa xe, tiện cô vào lấy túi xách, còn bố và hắn đang nói chuyện gì đó cô cũng dám tò mò.
Trên đường về, cô nói với anh.
- Ba rất yêu thương anh đấy, dù anh không cảm nhận được nhưng ba luôn âm thầm cổ vũ cho anh.
Mặc dù hắn ta im lặng nhưng cô nhìn thấy trên môi ấy là một nụ cười, rất ấm áp.
Cao Lãnh nhớ đến lời nói của bố trước khi anh về:
- “Dạ Nguyên là một cô gái tốt, nó hồn nhiên, tâm cơ không độc, đừng làm nó buồn phiền. Ba rất quý con bé!”