Tên khốn Vũ Cao Lãnh !!
Hắn ta vẫn nhở nhơ đi làm, còn Dạ Nguyên thì vật vã lắm mới xuống được giường.
Bác Xuân có hỏi thăm thì cô chỉ bảo là bị ngã thôi, ngại chít đi được.
Kì lạ là hôm nay Vi Nhi cô ta không bám đuôi Cao Lãnh mà lại ở nhà. Cô chả quan tâm lắm, thân cô cô lo còn chưa xong.
Dạ Nguyên định ngủ thì điện thoại cô rung lên, có tin nhắn mới.
Vi Nhi gửi tin nhắn cho cô, sao cô ta lại có số điện thoại của cô nhỉ?
“ Tôi chờ cô ở vườn hoa ly, chúng ta nói chuyện”_Kiều Vi Nhi.
Dạ Nguyên tuy khó hiểu nhưng vẫn bước ra vườn, Cô ta đứng đó chờ cô.
- Có chuyện gì ? -Dạ Nguyên hỏi
Cô ta cười mỉm, tay vẫn mân mê bông hoa.
- Cô thấy gì chứ Dạ Nguyên? Vườn hoa này Cao Lãnh trồng tặng tôi, vì tôi thích ngắm hoa ly. Anh ấy nói tôi có một tâm hồn thuần khiết như hoa ly vậy, mỗi lần ngắm là sẽ nhớ đến tôi.
- Tôi biết.
- Nhưng không biết từ đâu một nhành hoa dại lại chen vào, thật không biết ngại, Dạ Nguyên nhỉ?
Cô hiểu hết ý nghĩa sâu xa của cô ta, nhưng lần này cô không nhịn được nữa rồi.
- Ly biệt, ly tán, chia ly. Cô Nhi đây nói ly nào?
Cô ta cố nén cơn tức giận vào bụng, vò tan nhành ly trong tay
- Đừng tưởng có chút sủng ái mà lên mặt, vẫn chưa biết cuối đường ai sẽ là người đến đích. Tôi đi Canada có chút việc, 1 năm sẽ về. Lúc ấy tôi sẽ lấy lại được tất cả những gì đã mất.
Nói xong, cô ta đủng đỉnh đi luôn, cô không quan tâm lắm vì thời hạn hợp đồng còn 11 tháng thôi mà.
Bên kia Vũ Thị.
Cao Lãnh cũng nhận được 1 tin nhắn đến từ Vi Nhi, nhưng lại hẹn gặp mặt ở Loco bar.
Anh tranh thủ làm nốt công việc rồi ra chỗ hẹn luôn, 1 lúc sau mới thấy cô ta đến.
- Cao Lãnh, anh chờ có lâu không?
Cô ta tay cầm 2 ly nước ép mang ra. Anh tu mạnh 1 hơi
- Em có chuyện gì? Nói nhanh anh bận lắm.
- Chuyện là… em sắp đi nước ngoài. Nhà em có việc, có thể lần đi này tốn gần 1 năm.
Cao Lãnh nhếp mép, lười biếng ngả ra sau, tay nới lỏng carvat.
- Nhà có việc hay tên Trác Tuấn gọi cô về?
Vi Nhi sửng sốt, mặt mày tái nhợt, vội vàng giải thích.
- Không, không có. Người ấy là ai, em không có biết.
Anh nhìn cô ta với ánh mắt chán ghét:
- Đừng tưởng Vũ Cao Lãnh tôi không nói gì mà tưởng tôi không biết.
Nói đến đây, anh thấy cả người mình nóng rực lên, từ từ chuyển lên đến não cảm giác mơ hồ.
Chết tiệt, lại trúng xuân dược rồi.
- Cao Lãnh anh thật độc ác a, nhưng hôm nay em không thể để anh thoát dưới tay em rồi. Trong ly nước là xuân dược cực mạnh, không giải quyết nhanh thì chỉ có liệt dương.
Anh đứng phắt dậy, định lái xe về tìm Dạ Nguyên nhưng cô ta đã đi trước 1 bước.
Vi Nhi ôm lấy Cao Lãnh, cọ cọ bộ ngực khủng vào mặt hắn, không khống chế được bản thân. Hắn bế cô ta ra xe, ra lệnh cho tài xế chạy xe nhanh hết mức về nhà.
Hắn với cô ta hôn nhau vô cùng mãnh liệt ở ghế sau, tay hắn cứ sờ vào chỗ không nên sờ. Đúng 5p sau xe đã có mặt tại Vũ Gia.
Dạ Nguyên ngồi trước hiên chờ, thấy xe anh thì vội vàng ra đón. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô đứng như chôn chân.
Cao Lãnh bế cô ta, môi 2 người không ngừng cọ xát.
Cô chạy lại gần đỡ hắn ta lên phòng nhưng bị hắn ta đẩy 1 phát, đầu cô đập xuống nền nhà, cả người quay nhanh như chong chóng. Máu từ trán cô không nhiều nhưng cứ ứa ra.
Cô thấy rõ ánh mắt của Vi Nhi nhìn cô, ánh mắt thấy rõ vẻ chiến thắng, tự mãn, thách thức.
Đôi chim sẻ ấy lên trên phòng, làm hăng tối nỗi quên đóng cả cửa.
Cô nhìn vết máu từ từ nhỏ xuống sàn mà thơ thẩn.
Cô chua xót ngồi dậy, tự cười khẩy bản thân quá đa tình. Từ bây giờ tình cảm của cô đối với hắn không còn !