Chương 25: Gặp lại cậu Đức Minh

Sáng sớm hôm sau, Cao Lãnh toàn thân uể oải, đầu đau như búa bổ. Anh thức dậy nhìn xung quanh phòng, không thấy Vi Nhi đâu.

Chỉ nhìn thấy mảnh giấy cô ta để trên bàn.

“ Xin lỗi vì không thể nói lời tạm biệt trực tiếp với anh, nhưng Trác Tuấn cần em thật, cho em 1 năm thôi, em sẽ quay về lấy lại tất cả mọi thứ thuộc về em, yêu anh.”_Kiều Vi Nhi.

Anh nhớ lại tối hôm qua đã đẩy mạnh Dạ Nguyên làm cô ngã, nhưng vì lúc đó du͙© vọиɠ trong anh lu mờ mắt, ngoài chuyện đó thì anh không thể làm gì thêm.

Mặc vội bộ quần áo, vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu. Thật may thấy cô đang ngồi ăn sáng, nhưng sao trên đầu cô lại phải băng bó vào? Tại anh sao?

Anh lẳng lặng ngồi vào bàn, không khí căn bếp thật sự rất ngột ngạt, mợ Xuân không thở được mà phải ra ngoài dành không gian riêng cho 2 đứa.

- Đầu em… làm sao vậy?

Cao Lãnh mở lời

- Không sao.

Cô tiếp tục ăn, mắt không quan tâm anh.

- Anh xin lỗi…

Cao Lãnh nắm chặt tay cô, ánh mắt hướng thẳng về cô gái đối diện nhưng dường như cô né tránh ánh mắt ấy. Anh hụt hẫng rút tay lại.

- Tôi cũng không trách anh, hôm nay tôi có việc bên ngoài, tôi đi trước.

- Để anh đưa em đi.

- Không cần, tôi tự đi.

Cứ thế, anh thì đi đến công ty, cô thì đi đến chỗ cô muốn.

_Tại nơi chăm sóc trẻ em tự kỉ_

Từ lâu nay, Dạ Nguyên luôn muốn tạo 1 triển lãm tranh của mấy bé tự kỉ, cô muốn đưa những bức tranh của các bé hướng đến thế giới bên ngoài. Cô định sau khi ly hôn sẽ thực hiện nhưng cô không chờ được nữa rồi.

Dạ Nguyên ở bên này ngắm nghía bức tranh, thì từ đằng sau có giọng nói rất quen thuộc khẽ lên.

- Không ngờ được gặp cậu ở đây, Kim Dạ Nguyên.

- Quốc Đức Minh sao? Sao cậu lại ở đây?

- Tớ vừa đến thôi, lại gặp cậu ở đây.

Thật ra Đức Minh đến đây trước cô hẳn 2 tiếng rồi, anh đến trao quà từ thiện cho mấy bé, nhưng từ đằng sau thấy dáng người quen quen, anh biết ngay là cô.

- Dạ Nguyên, cậu đến đây làm gì vậy?

Anh nhìn bức tranh cô đang mân mê trong tay, rồi hỏi cô.

- Ừm, thật ra tớ muốn tạo một triển lãm tranh. Nghe hơi hão huyền nhỉ?

- Nghe ngầu thật đấy, cậu cần tớ giúp gì không? Tớ sẽ tài trợ 100% nếu cậu muốn hợp tác.

Thật ra không phải cô không có tiền, chỉ là cô cũng đang tìm 1 bạn đồng hành có cùng ước mơ thôi. Nhưng nghe anh nói vậy, cô lại nổi hứng trêu. Cô cười mỉm:

- Cậu định trưng bày rượu trong triển lãm của tớ ư Đức Minh?

Anh gãi gãi đầu, cười ngại ngùng.

Từ xa vọng lại một giọng nói cắt đứt cuộc nói chuyện của 2 bạn trẻ:

- Phó Giám Đốc, đến lúc quay về rồi ạ.

Anh ậm ừ một tiếng, định chạy đi thì mới nhớ ra

- Này Dạ Nguyên à, cậu cho tớ xin số điện thoại cho dễ liên lạc, lần trước tìm cậu khó muốn chết.

- Tớ hay ra đây lắm, nếu muốn gặp lại cậu chỉ cần thường xuyên ra đây thôi.

Đức Minh chỉ kịp ú ớ rồi chạy ra xe luôn, Dạ Nguyên cười trừ.

Bên kia Vũ Thị

- Thưa Giám Đốc, hôm nay thiếu Phu Nhân đi có đứng nói chuyện với cậu Minh bên công ty sản xuất rượu Invas.

Giọng hắn trầm trầm hỏi:

- Nói chuyện? Có cười đùa không?

Vệ sĩ bên cạnh rợn tóc gáy, mồ hôi lạnh toát ra như mưa.

- Dạ…thưa có ạ.

- Được, cậu đi đi.

-“Kim Dạ Nguyên, tối nay em xong với tôi”.

P/s: Nghe mùi nguy hiểm =)) dự là chap sau có H nha mọi người. Nhớ lai ke ủng hộ tui nha