Cô với anh vẫn vậy, anh đi làm, cô ở nhà nấu cơm. Mà dạo hắn không đáng ghét như trước nữa nha, thoải mái cho cô ra khỏi nhà.
Buổi trưa, như thường lệ. Cô mang cơm đi cho anh. Như thói quen, anh sẽ không ăn bất cứ đồ ăn nào khác ngoại trừ đồ chính tay cô nấu.
Cứ tầm chiều chiều là đến trường mầm non, nơi mà mấy đứa trẻ mồ côi học. Mỗi lần đến là cô mang tận 2-3 cái giỏ đầy ắp bánh kẹo quần áo, à cô còn dạy chúng cách vẽ nữa, vẽ sao vẽ mây… Nhờ vậy mà mấy đứa trẻ ở đó coi cô như chị ruột.
Dạo hắn không còn về muộn như trước nữa, 7h đúng là hắn đã có mặt ở nhà rồi.
Cô nấu cơm xong thì ra chiếc xích đu ngoài hiên chờ anh về. Thấy anh đến thì chạy lại giúp anh cầm cặp xách hay tháo cà vạt. Anh tiện tay kéo sát cô vào rồi hôn lên trán cô.
Tim cô đập bừng bừng, mặt đỏ như trái cà chua, nhưng lại thấy thích thích.
Dần dần mọi thứ lại thành quen, lặp đi lặp lại như vòng tuần hoàn.
Nhưng rồi 1 ngày, Cao Lãnh đi làm về như thường. Có cô gái nào đó lao vụt qua, xe kêu rầmmm.
Anh ngồi đằng sau giật mình, mở cửa ra ngoài xem có chuyện gì. Bỗng thấy hình dáng quen quen đang nằm thu lu dưới đường, đầu tóc thì rối mù, quần áo thì tơi tả. Nhưng cái nét yêu kiều trên mặt cô khiến anh không lẫn đi đâu được.
Chính là Kiều Vy Nhi !
Anh thận trọng bế cô lên xe ngồi, cởϊ áσ khoác của mình đắp lên người cô. Thương xót nhìn Vy Nhi 1 lúc lâu rồi hôn lên môi cô nụ hôn dài thăm thẳm.
Chiếc xe lăn bánh đến Vũ Gia
Dạ Nguyên vẫn mặc chiếc tạp dề, ngồi xích đu, ánh mắt hướng ra cổng.
Thấy xe anh về, hớn hở chạy ra.
Nhưng…
Lần này anh không về một mình, anh bế trên tay 1 người phụ nữ lạ mặt, vẻ mặt anh hốt hoảng vô cùng. Ôm cô ấy chạy thật nhanh vào trong nhà, không chú ý hất mạnh cô ra sau.
Cả người cô ngã sõng soài dưới đất, đau thì đau thật đấy. Nhưng sao bằng đau trong tim
Bá Xuân chạy lại đỡ cô dậy, rồi mới giải thích với cô rằng cô ấy là Kiều Vy Nhi, người yêu 5 năm của Cao Lãnh. Bỏ anh đi đã gần 1 năm, nhưng không hiểu sao bây giờ còn ló mặt về.
Cô bần thần, đầu óc quay cuồng, chân cũng không đứng vững được.
Hướng mắt nhìn lên lầu, kẻ hầu người hạ trong nhà cứ nườm nượp lên hầu hạ, 3 bác sĩ riêng của hắn cũng đã có mặt.
Chờ đến lúc nửa đêm, mọi người về hết
Bác Xuân bảo cô lại phòng nghỉ, nhưng cô không an tâm. Pha cốc sữa nóng đem vào phòng cho Vy Nhi, hắn lúc này vì mệt mà đã chợp mắt 1 chút.
Dạ Nguyên đặt cốc sữa nóng trên bàn, quay người định rời đi. Bỗng có bàn tay nào đó giữ cô lại không cho cô đi, tay còn lại hất cốc sữa thẳng vào ngực mình.
Vy Nhi hét toáng lên rồi bật khóc như mưa. Cao Lãnh bên cạnh giật mình tỉnh giấc, thấy cảnh tượng trước mắt. Mắt anh nổi lửa, mặt đỏ bừng bừng, từng bước nặng nề tiến về phía cô.
Hắn cầm chặt cổ tay Dạ Nguyên, ép cô vào tường. Cô sợ hãi vội minh oan
- Không, không phải tôi.
- Cô còn chối ?
Vy Nhi thút thít bên cạnh, hét toáng lên :
- Lãnh ơi Lãnh, cô ta là ai mà dám hất cả cốc sữa nóng vào người em thế này hả Lãnh ơi.
Hắn nhìn cô ta vô cùng xót xa, cô nghe vậy cũng chẳng bận giải thích
Trách sao bản thân quá ngu, lại đi quan tâm cô ta làm gì.
Cao Lãnh nhìn cô như cái gai trong mắt, đưa tay lên tát cô 1 phát thật mạnh, tiếng vang vô cùng to.
Cô xay sẩm mặt mày, máu thì mũi từ miệng cứ ứa ra. Nhưng cô không khóc cũng chẳng sợ, không sai sao phải sợ ?
Ả Vy Nhi bên cạnh ôm chặt chân anh, nũng nịu nói :
- Thôi anh ạ, lỗi tại em. Đáng lẽ ra em không nên về đây.
Hắn ôm chặt cô ta vào lòng, dửng dưng cho cô 1 từ
- “CÚT”
Cố gắng đứng dậy, lết thân mình về phòng khoá chặt cửa.
Cô thu mình trong góc, bao nhiêu uất hận tủi nhục cuối cùng cũng được bung xoã.
Cô khóc, khóc thật to, khóc đến khi lịm đi mới dừng.
…———————————————…
P/s : dạo thi cử căng quá nên mình chưa viết truyện được, xin hứa thi xong sẽ cày sáng cày đêm !!