Chính hắn cũng không hiểu mình bị làm sao nữa, chỉ là, khoé môi tự động nâng lên.
Nếm thử một miếng. Ừm, thì cũng không tệ.
Chẳng là… sao vị cơm của cô lại khiến anh nhớ Vy Nhi quá. Vị cơm cô ấy làm cũng y hệt vậy, ngọt ngọt bùi bùi và cả đắng.
Nhoắng cái, đã hết sạch tô cơm.
Còn bên Dạ Nguyên, cô chẳng nói chẳng rằng chạy vội xuống đại sảnh công ty. Sự xuất hiện của một cô gái lại khiến cô thành tâm điểm của trăm ánh mắt.
- Chậc, lại là tình nhân mới của Giám đốc Vũ. Chắc lại bị đuổi đi chứ gì, bà đây biết thừa.
- Nói bé thôi bà, tôi nhìn cổ cứ thấy quen quen, hình như đã được gặp đâu đó rồi.
Nhận thấy mọi ánh mắt đổ dồn về mình, cô quay người lại nhìn họ với ánh mắt khó hiểu.
Có tật thì giật mình, trai già gái trẻ ùn ùn bỏ đi.
Dạ Nguyên cũng chả quan tâm, cứ thế mà lên xe trở về Vũ Gia.
Cũng chả có việc gì làm, cô mang giấy bút ra trước hiên nhà vẽ. Nét nào ra nét đấy, cô từng là “gia sư” dạy vẽ cho bọn con nít, ra gì lắm chứ bộ !
Chả qua cô lại buồn ngủ, gục đầu trên bảng vẽ ngủ chảy cả dãi. Bá Xuân tìm mãi chẳng thấy cô đâu, giờ thấy cô rồi thì suýt bật cười thành tiếng.
Đúng lúc hắn đi làm về, chân bước xuống xe cứ thế tiến tới chỗ cô. Nhẹ nhàng vén cọng tóc xoã trên mặt cô vào 1 bên, trầm ngâm nhìn cô hồi lâu rồi bế xốc cô lên, đi thẳng lên phòng.
Cái cô này cũng kì cục, ai bế mình đi đâu cũng không hay biết !
Cao Lãnh thay quần áo, bước xuống tầng. Lệnh cho cái Hoà trông chừng cô rồi ra ngoài.
Anh tự lái xe ra Loco bar, vì hôm nay thằng bạn anh có hẹn.
Bên trong, hắn ngồi ôm 2 ẻm vòng nào ra vòng đấy, cùng nhau vui đùa.
Hắn thả mình vào chiếc ghế da beo loại hiếm, tận hưởng bữa tiệc 1 hồi, quay sang hỏi :
- Có chuyện gì mà gọi tôi ra đây ?
Đường Chính Kiên giả vờ như không nghe thấy, một tay vẫn ôm mấy cô em kia vào lòng.
Vũ Cao Lãnh hết kiên nhẫn, định đứng lên rời khỏi thì
- Có chuyện về cái Nhi ấy, đằng ấy không nghe thì thôi.
Mặt hắn như vớ phải vàng, quay lại túm cổ Chính Kiên như không tin
- Chuyện gì? Như nào? Kể đi.
- Kiều Vy Nhi sắp trở lại nước, chắc tầm đầu tháng sau.
Hắn mơ mơ màng màng, mặt thì hớn hở nhưng sâu trong tim lại chẳng muốn Vy Nhi về. Nếu có ai hỏi vì sao thì anh cũng chẳng biết, chỉ là anh cảm thấy vậy.
Cả 2 người uống rượu tới tận 2 giờ sáng, nhưng chủ yếu là bạn hắn uống. Còn tâm trí hắn cứ ở đẩu đâu
Lái xe trở về Vũ Gia, bình thường anh toàn ngủ ở căn hộ bên ngoài luôn, ít khi về nhà. Nhưng dạo gần đây anh rất chăm về nhà, đến chính anh còn thấy lạ.
Vũ Gia giờ này đã chìm trong yên lặng, đèn nhà vẫn sáng trưng chờ anh về. Nhẹ nhàng từng bước lên lầu 2, lướt nhẹ qua phòng ai đó.
Cửa không đóng, chỉ hờ hờ. Cô nằm co ro trên chiếc giường lớn, vừa cô đơn, vừa yên bình. Cái dáng vẻ be bé ấy của cô thật khiến người khác muốn che chở, ôm ấp.
Ngắm cô hồi lâu, hắn trở về phòng tắm rửa. Xem đi xem lại tập tài liệu trên bàn mà mãi không tập trung được.
Lại ra ban công đứng hút thuốc, rất lâu rồi anh không hút, lần cuối là hôm cái Nhi bỏ anh đi.
Cuối cùng, Cao Lãnh sang phòng cô, nhẹ nhàng lên giường rồi ôm cô vào lòng. Tham lam hít hết mùi oải hương trên tóc cô rồi mới chìm vào giấc ngủ.
Vậy là đôi bạn trẻ ôm nhau ngủ đến sáng !