" Cậu thì biết gì, nếu cậu mà có chuyện gì chắc bệnh viện này cũng đi theo cậu." Mộ Kim Đông lườm anh rồi lại tiếp tục công việc gọt hoa quả. Lăng Hạo cũng chẳng nói gì hơn ngoài yên lặng. Không biết giờ này An Hạ đang làm gì nhỉ? Anh chỉ mong là mình có thể nhanh chóng bình phục để trở về bên cô. Chuyến đi này thực sự quá nguy hiểm, cứ tưởng là đã mất mạng, ai dè vẫn còn giữ được cái mạng quèn để gặp cô. Điều này khiến tâm tình Lăng Hạo tốt lên hẳn.
" Kim Đông, chuyện núi bị sạt lở ngoài vùng này biết thì còn ai biết nữa không?" Như sực nhớ ra điều gì đó, anh quay qua hỏi Mộ Kim Đông. Anh nghe Lăng Hạo hỏi thì giật mình, mấy ngày trước có rất nhiều nhà báo đến đây để thu thập thông tin nhưng anh cũng không hề biết chỉ nghe những người khác nói lại.
" À...không...không có. Cậu yên tâm." Lăng Hạo thở phào nhẹ nhõm, anh không muốn ai biết mình đang bị thương, nhất là An Hạ. Mộ Kim Đông lúc nghe anh hỏi thì khẽ giật mình.
Vài ngày trước có rất nhiều nhà báo đến đây để thu thập thông tin nhưng anh không hề biết và chỉ nghe người khác kể lại. Nhưng anh nắm chắc nhiều phần trăm là An Hạ chắc chắn đã biết chuyện này, Lăng Hạo vừa mới tỉnh dậy, vết thương cũng chưa phục hồi hẳn nên anh đành giấu đi.
---------------------
An Hạ bất lực đứng nhìn đống đất đá trước mặt mình. Mấy ngày qua cô vẫn bị kẹt ở đây, cô đã rất cố gắng dùng những cành cây xung quanh để đào đất ra. An Hạ đào đến khi cây gãy thì lại dùng chính hai bàn tay của mình để đào đất. Cô đào đến nỗi bàn tay đã ửng đỏ, các ngón tay bị tứa máu ra.
Nhưng cô không hề bỏ cuộc, cứ đào từ ngày này sang ngày khác, cuối cùng công lao của cô cũng được đền đáp. An Hạ đã đào rất lâu thì đã thấy anh sáng. Tâm trạng phấn chấn cả lên, cô ra sức đào cho đến khi đất đá đều đổ hết xuống, lộ ra đường đi đủ để hai người đi qua. Mấy ngày qua, cô cũng suy nghĩ rất kĩ về việc đất đá lấp hang lại, thiết nghĩ việc này không đơn giản là vì bị sạt lở mà là có người sắp đặt. Bỏ qua suy nghĩ này, An Hạ cố gắng chạy thật nhanh về phía chỉ mong gặp được anh nhanh hơn.
Thân thể của cô bây giờ vô cùng bẩn, vì đào đất đến mấy ngày liền nên đất đá bám vào người cô vô cùng nhiều, giờ nhìn cô rất giống người vô gia cư.
" Cô ơi, cho tôi hỏi. Bác sĩ Lăng đang nằm ở đâu?" An Hạ chạy vào trong nơi làm việc của đội ngũ y tế, rồi bắt lấy tay một cô y tá, thở hổn hển mà hỏi. Cô y tá kia đương nhiên nhận ra được cô, cả cái bệnh viện này ai chả biết cô khi cô xử lí trà xanh chứ. Giờ nhìn cô trong bộ dạng này, cô y tá kia có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng lắp bắp nói.
" A..Lâm tiểu thư, mời cô...theo...theo tôi." An Hạ theo chân cô y tá. Đứng trước cửa phòng của anh, tâm trạng cô hỗn độn vô cùng. Xúc động có, hồi hộp có. Khẽ vuốt lại mái tóc rối, An Hạ đẩy cửa bước vào.
" Cạch." Đập vào mắt cô là Lăng Hạo với sắc mặt nhợt nhạt, đầu băng trắng rất dày đang ngồi ở phía giường. Anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô ở đây. Tại sao An Hạ lại biết chuyện này chứ? Vẫn đang hoang mang trong lòng thì anh bị cái ôm của cô làm cho thức tỉnh.
" Anh làm gì mà để bị thương vậy hả? Hức...em tìm anh suốt mấy ngày nay rồi đấy." Vỡ òa cảm xúc cô khóc nức nở trong lòng anh, vì khóc quá nhiều nên giọng cô đã khàn đi rất nhiều. Lăng Hạo xót xa ôm cô vào lòng rồi an ủi.
" Em xem em khóc đến khàn giọng rồi kìa. Không phải anh vẫn còn sống sao." Dù Lăng Hạo có nói như thế nào thì cô vẫn cứ khóc nức nở. Tâm lý con người mà, thấy người mình yêu nhất đã mất mạng, giờ lại đang ngồi trước mặt mình thì cho dù là ai cũng không thể kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Hai người vẫn cứ ngồi đó ôm ấp nhau mà quên mất A Tình vẫn còn đang ngồi ở đó. Hazzz, đúng là chứng kiến bọn người yêu nhau ôm ôm ấp ấp thì quá là khó chịu đi mà.
Sau khi khóc xong một trận đã đời thì Lăng Hạo đã đuổi cô vào phòng tắm bởi người cô quá dơ. Chính cô còn không chịu nổi thì làm sao anh chịu được. Tắm rửa sạch sẽ, lấy lại vẻ đẹp mặn mà vốn có của mình, An Hạ ngồi xuống ghế sofa cạnh giường của anh.
A Tình khi thấy cô đi ra thì sửng sốt. Bởi vì cô quá là đẹp, đúng là sắc nước hương trời là có thật.
" Hai người cứ nói chuyện tôi đi trước đây." A Tình vừa dứt lời thì chuồn mất vì cô không muốn ăn cẩu lương nữa đâu, nó chả có ngon gì hết. Khi A Tình đã khuất bóng, Lăng Hạo mới gỡ bỏ lớp bọc lạnh lùng mà thay vào đó là bộ dạng e sợ.
" Em có làm gì đâu mà anh bày ra bộ mặt đấy." Thấy anh tỏ thái độ như vậy An Hạ liền khó chịu. Làm như cô ăn thịt anh không bằng ấy. Lăng Hạo không nói gì chỉ cười cười rồi chớp mắt cặp mắt đẹp đẽ. Anh vẫn cứ nhìn cô chơi điện thoại như vậy cho đến khi nhìn thấy đôi bàn tay đã ứa máu bầm rất nhiều. Anh giật lấy bàn tay cô, lòng mày khẽ chau, đôi mắt chim ưng híp lại.
" Làm sao lại để bị thương như vậy?"