Chương 40: Lăng Hạo có chuyện

Trong phòng phẫu thuật, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Các bác sĩ y tá vô cùng chuyên tâm xử lý vết thương cho Lăng Hạo. Từng giọt mồ hôi rơi từ từ trên mặt mỗi người. Đương nhiên rồi, nếu bọn họ không chuyên tâm xử lý vết thương cho anh thì sẽ có kết cục thảm như thế nào chứ.

Không bị Lăng gia làm cho mất việc thì cũng bị vợ tương lai của anh là CEO của tập đoàn lớn phanh thây. Trong cả cái bệnh viện này, có ai không biết là anh rất được vợ cưng chiều chứ. Nếu bọn họ để anh xảy ra chuyện thì chắc chắn sẽ không sống yên ổn.

Trong phòng phẫu thuật với bầu không khí căng thẳng, mỗi người một vẻ mặt, mỗi suy nghĩ khác nhau. Không ai giống ai, chỉ có điểm chung duy nhất là chảy mồ hôi và căng thẳng rất nhiều. Duy nhất chỉ có Mộ Kim Đông là bình tĩnh, trong suốt thời gian đó anh không hề nhỏ một giọt mồ hôi nào cả. Bởi vết thương của Lăng Hạo vô vùng nghiêm trọng.

Một bên lưng của anh bị đá to rơi vào nên đã bị loét rất bự, nói trắng ra là giống bị thủng lưng vậy đó. Không những thế, trên đầu Lăng Hạo cũng có vết thương, tuy không nặng nhưng có thể nói là khá nguy hiểm, chỉ cần viên đá rơi lệch 2cm nữa thôi thì có lẽ anh đã đi thỉnh kinh luôn rồi.

Bầu không khí căng thẳng kéo dài đến 2 tiếng, cuối cùng anh cũng được chuyển đến phòng hồi sức. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng. Thiên Nguyệt khá kích động khi thấy Mộ Kim Đông ra ngoài.

" Bác sĩ Lăng anh ấy sao rồi?"

" Đã qua cơn nguy hiểm nhưng cũng cần có thời gian để tỉnh lại." Mộ Kim Đông mệt mỏi tháo găng tay đáp.

" Phù...không sao là tốt. Nếu anh ấy có chuyện gì thì em chẳng biết phải nói sao với tiểu Hạ nữa." Thiên Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, trong 2 tiếng làm phẫu thuật cô đã vô cùng lo lắng nếu Lăng Hạo thật sự có chuyện thì cô cũng chẳng biết nói sao với An Hạ. Mộ Kim Đông liếc nhìn Thiên Nguyệt, thấy cô thở phào nhẹ nhõm như vậy thì cũng vui. Trong suốt thời gian anh cũng giống như cô vậy, vô cùng lo lắng, cũng may là trời phù hộ nên

Lăng Hạo giữ được mạng, đông thời giữ được việc làm cho rất nhiều người. Mộ Kim Đông bật cười xoa đầu Thiên Nguyệt rồi hai người nắm tay nhau vô cùng tình tứ đi đến phòng hồi sức của Lăng Hạo.

----------------------------

" Mai này em sẽ nấu cơm, học kho cá với thơm."

" Mình quây quần mỗi bữa cơm, chào nhau bằng những cái thơm. Mãi cho đến già Uh U~"

.........

An Hạ yêu đời hát hò vui vẻ làm mọi người trong công ty khá sợ hãi. Nếu chủ tịch của bọn họ tâm tình tốt như vậy thì chắc là có chuyện không hay. Nhưng chẳng qua là cô mới ký được hợp đồng rất lớn nên mới vui như vậy thôi. An Hạ tung tăng, nhảy chân sáo quanh công ty phát tiền thưởng cho từng người một.

" Một đội ngũ bác sĩ y tá của bệnh viện YS đi tình nguyện ở trên núi nhưng không may vùng núi đó bị sạt lở khiến nhiều người bị thương nặng. Sau đây là bản tin tiếp theo...."

Lời nói của phát thanh viên trên tivi khiến An Hạ cứng người. Nụ cười trên môi cũng dần tắt đi, phong bì đỏ trên tay rơi hết xuống đất. Cô ta vừa nói gì cơ? Vùng núi đó bị sạt lở khiến nhiều người bị thương nặng. Đó chẳng phải là nơi mà Lăng Hạo đi tình nguyện sao? Cả người cô run lên từng hồi, mấy ngày nay anh không gửi tin nhắn cho cô là vì bị thương. Trong lòng cô cảm thấy không bức rứt cũng vì chuyện này sao? Đang yên đang lành tại sao lại xảy ra chuyện thế này.

An Hạ cảm thấy mắt mình cay cay, tim nhói lên từng hồi. Một giọt rồi hai giọt...những giọt nước mắt mặn chát thi nhau chảy trên gương mặt xinh đẹp.

" Chủ tịch...chị không sao chứ?" Phương Bảo Trân lay người cô.

" Đừng động vào chị." An Hạ như người mất hồn, ánh mắt đờ đẫn, bước từng bước nặng nề về phòng làm việc để lại nhiều lời bàn tán. Ngồi trong phòng làm việc, An Hạ khóc như mưa. Mới mấy ngày trước anh còn gửi tin nhắn cho cô, bây giờ lại xảy ra chuyện. Cô nấc lên từng hồi, khóc đến khan cả tiếng.

Sau một hồi bĩnh tĩnh, An Hạ thu xếp việc ở công ty rồi về nhà thu xếp hành lý. Cô bắt đầu đi xe lên núi, đường đi khá xa nên An Hạ phải đi đến 2 ngày mới đến nơi. Đứng trước cửa hang, An Hạ tuyệt vọng khi đường đi đã bị đất đá chặn lại ( muốn đi qua chỗ của Lăng Hạo đang đi tình nguyện thì đi qua cái hang này là đường nhanh nhất nha)

---------------------

Tại nơi làm việc của đội ngũ y tế.

Trong phòng hồi sức, Lăng Hạo chậm rãi nở mắt sau nhiều ngày hôn mê. Vì cử động mạnh nên cả người anh đều vô cùng đau, nhất là ở phía lưng bị đá rơi vào. Khẽ xoa đầu anh cố gắng ngồi dậy. Ngay lúc đó, Mộ Kim Đông mang trái cây và thức ăn đi vào, thấy Lăng Hạo đã tỉnh dậy, anh kích động chạy đến.

" Cậu tỉnh rồi hả? Mau, mau nằm xuống. Kẻo động vào vết thương." Lăng Hạo cũng ngoan ngoãn nằm xuống vì sợ động vào vết thương làm nó rách ra thì khổ. Còn Mộ Kim Đông thì cứ đứng ở bên lải nhải như bà bảo mẫu làm Lăng Hạo phát cáu nhưng cũng không thể lớn tiếng được. Vì lớn tiếng vận động mạnh là sẽ vô cùng đau

" Tôi bị thương chứ có phải là Thiên Nguyệt đâu mà cậu làm thấy dữ vậy." Anh mở miệng thì thào chế giễu Mộ Kim Đông.