Chương 4: Cậu hai, đã lâu không gặp

Thành phố A, tầng thứ 30 của tòa nhà Đế Quốc.

Sở Lê Thần ngồi sau bàn làm việc làm bằng gỗ cẩm lai, đóng máy tính lại, dùng ngón tay ấn vào chóp mũi để làm dịu đôi mắt có hơi chua xót sau một ngày làm việc mệt mỏi.

"Hứa Dương, vào đây." Nhắm mắt nghỉ ngơi một lát, sau đó đột nhiên anh mở mắt ra, quay người nhìn thoáng qua cửa sổ sát đất bằng kính, sắc mặt có vẻ hơi kỳ lạ, ấn máy điện thoại rồi thấp giọng gọi Hứa Dương vào phòng làm việc.

"Cậu hai." Gần như chỉ trong chốc lát đã thấy Hứa Dương gõ cửa đi vào, cung kính đứng ở một bên nhìn Sở Lê Thần.

"Mấy ngày nay tôi có lịch trình gì?" Anh hỏi.

"Tối nay anh có hẹn với Tống Đổng của Thịnh Thế, sáng mai có cuộc họp lúc chín giờ sáng, một giờ chiều bay đến thành phố Q thương lượng hợp đồng, buổi tối... Ngày mai..." Hứa Dương mở máy tính trên tay, báo cáo lịch trình nhanh chóng và rõ ràng.

"Chờ một chút." Đột nhiên Sở Lê Thần ngắt lời anh ta: "Tôi nhớ... có phải hôm chủ nhật có một buổi hoạt động từ thiện đúng không?" Anh hỏi.

"Đúng vậy, cậu hai, bên phía Y tế Á Thịnh sản xuất thuốc mới, bên chúng ta và bệnh viện Thánh Tâm Từ Ái bắt tay tổ chức hoạt động tặng thuốc và thăm hỏi vào ngày chủ nhật từ tám giờ sáng đến mười một giờ." Ngón tay Hứa Dương khẽ chuyển động, tìm ra chính xác lịch trình ba ngày sau đó.

"Đổi lại đi, tôi nhớ bên y tế sản xuất khá nhiều thuốc chữa bệnh tâm thần, thật ra bệnh viện Thánh Tâm vẫn chưa đáp ứng được tiêu chuẩn tặng thuốc." Sở Lê Thần im lặng một hồi rồi dùng tay chống một bên mặt, anh nghiêng người nhìn cửa sổ sát đất bằng kính: "Cứ... đổi thành bệnh viện tâm thần Trung Sơn đi."

"Anh đi thông báo cho bên đó một câu, gửi tiền quyên góp cho bọn họ."

"Nhưng mà, cậu hai, sao anh lại..." Đổi ý ngay tức khắc như thế? Bệnh viện tâm thần Trung Sơn sao? Chỗ đó ở đâu vậy? Ở thành phố A có bệnh viện như thế sao? Sao anh ta chưa bao giờ nghe nói đến?

Hứa Dương hơi ngẩn người, vừa định mở miệng hỏi thì bất chợt trong đầu lóe lên tia sáng, bây giờ mới nhớ tới cái gì đó.

Bệnh viện tâm thần Trung Sơn sao? Hình như anh ta nhớ mang máng là đã từng nghe luật sư Lý nhắc đến, cái cô An bám lấy cậu hai để cầu cứu hôm đó, hiện đang tiếp nhận "trị liệu" ở bệnh viện đó nhỉ?

An Thành Nghiệp, người đứng đầu tập đoàn An thị, ba của cô An kia chính là người đã nhảy lầu từ đỉnh tòa nhà Đế Quốc của bọn họ, lúc ông ấy nhảy xuống, mấy thứ đồ linh tinh mang theo còn đập vỡ cửa kính sát đất ở phòng làm việc của cậu hai, đương nhiên dưới sự chuyên nghiệp của đội kỹ thuật Bất động sản Á Thịnh thì cửa kính đã được thay mới từ lâu, nhưng...

Tự nhiên lại đổi lịch trình đến một nơi không có tiếng tăm như bệnh viện tâm thần Trung Sơn? Ai biết có phải đột nhiên cậu hai nghĩ ra cái gì đó hay không, cho dù trước mắt đúng là tình hình của cô An không được tốt lắm, cũng rất khó mang đến lợi ích bất ngờ gì cho cậu hai, nhưng một khi cân nhắc kỹ lưỡng việc này...

Haha, với tư cách là một trợ thủ ưu tú, Hứa Dương vô cùng chuyên nghiệp gật đầu: "Cậu hai yên tâm, tôi đi sắp xếp ngay đây."

Cho dù có phải cậu hai đã phát hiện ra điểm mấu chốt mà anh ta không nhìn ra được hay không, hay đơn giản chỉ là chuẩn bị bước vào cường độ công việc bận rộn nên cậu hai muốn tìm chút đồ chơi giải sầu thì tất cả những gì anh ta cần làm cũng chỉ là nghe theo sắp xếp của cậu hai, dùng tốc độ nhanh nhất để hiện thực hóa mà thôi.

"Ừ, rất tốt." Sở Lê Thần hài lòng gật đầu, sau đó tiện tay mở tập tài liệu trên bàn ra rồi quay trở lại với công việc bận rộn.

Cửa ra vào phát ra tiếng động khe khẽ, Hứa Dương lẳng lặng rời đi không một chút tiếng động.

Bệnh viện tâm thần Trung Sơn, tường trắng tinh bao quanh bốn góc phòng, An Thiển Mạt lẳng lặng ngồi một góc, chăm chú lắng nghe âm thanh trên hành lang ngoài cửa.

"Cô đã nghe nói chưa? Tổng giám đốc của Á Thịnh sẽ đến đây vào ngày mai đó. Trời ơi, tôi đã từng xem trang bìa tạp chí của anh ấy rồi, thật sự là rất đẹp trai, hơn nữa còn rất nhiều tiền."Cùng với tiếng bước chân vang lên là giọng nói ngạc nhiên mừng rỡ và đầy mơ mộng của một người phụ nữ.

"Đúng vậy, tôi nghe nói bối cảnh gia đình của tổng giám đốc Sở còn cực kỳ hùng hậu, ông nội anh ấy là người của thế hệ dựng nước, ba đang phục vụ trong quân đội, nếu có thể cùng với anh ấy trải qua... Ôi trời!" Bên cạnh có người tiếp lời.

"Cô thôi đi, người như vậy đâu có chỗ cho mấy y tá nhỏ nhoi như chúng ta leo lên!"

"Có gì mà không được? Chẳng phải ngày mai anh ấy sẽ đến đây thăm hỏi đấy sao, nói không chừng sẽ có cơ hội đấy."

"Trời, cô nằm mơ đi..."

"Sao lại là nằm mơ, nhỡ được thì sao?"

"Được rồi, nói những thứ vô dụng này làm gì, còn không mau đi làm việc đi!" Giọng nói nghiêm khắc của một người phụ nữ vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy người họ, An Thiển Mạt đã từng nghe thấy giọng nói này, là giọng y tá trưởng của bệnh viện tâm thần Trung Sơn.

Tiếng bước chân dồn dập cùng với lời xin lỗi rối rít đồng thời vang lên, mấy người y tá đang nói chuyện cười đùa nhanh chóng tản ra, hành lang khôi phục lại vẻ yên tĩnh một lần nữa.

Trong góc phòng, An Thiển Mạt chậm rãi đứng lên, biểu cảm trên mặt có phần hơi ngơ ngẩn, để lộ ra nụ cười trì trệ.

Thật ra trước đó cô lựa chọn đi gϊếŧ Cố Thanh Nam cũng không hề ôm suy nghĩ đồng quy vu tận với anh ta. Bất kể là giả vờ bị bệnh tâm thần hay việc tính toán lịch trình của Sở Lê Thần, và cả lúc cô nói với anh câu đó để đổi lấy sự giúp đỡ của anh... Đó là tất cả những gì mà cô đã lên kế hoạch từ trước.

Nhưng đồng thời cô lại quá ngây thơ, quá bốc đồng, cô tưởng rằng chỉ cần không phải chịu trách nhiệm hình sự thì sẽ không cần ngồi tù, mọi việc đều sẽ có cơ hội, nhưng...

Cô đã bước vào bệnh viện tâm thần Trung Sơn hơn một tháng rồi, không biết Cố Thanh Nam đã mua chuộc được người nào mà có thể khiến cô phải chịu tất cả các loại tra tấn, đánh đập, lăng nhục và thuốc men... Cô đã cố gắng trốn thoát nhiều lần nhưng kết quả không được như mong muốn.

Để "trừng phạt" vì cô đã chạy trốn, phía bệnh viện còn nhốt cô vào phòng tối... một căn phòng không có chút ánh sáng nào, vừa nhốt đã nhốt tận bảy ngày, An Thiển Mạt thề, quả thực đó là một cơn ác mộng, nếu không phải lúc ở trong phòng tối cô phản ứng quá dữ dội, bệnh viện sợ gây ra mạng người nên chỉ đành thả cô ra.

Sau khi bị giáo huấn vô số lần thì An Thiển Mạt đã trở nên "thông minh" hơn rất nhiều, cô không giãy giụa vô ích nữa mà ngoan ngoãn nghe lời, bảo uống thuốc là uống thuốc, bảo tiêm là tiêm, đợi đến lúc ở một mình thì dùng ngón tay móc vào cổ họng để nôn thuốc ra.

Có điều cho dù là như vậy thì cô vẫn thường xuyên bị y tá đánh mắng, khắp người trên dưới đều là những vết bầm tím, những điều này... cô đều nhịn lại, cô nhẫn nại chờ đợi, chờ một cơ hội.

Sở Lê Thần muốn tới cái nơi hẻo lánh, hơn nữa còn không có chút tiếng tăm như bệnh viện tâm thần Trung Sơn này để thăm hỏi... Nói không phải là vì có cô "chữa bệnh" ở đây thì An Thiển Mạt tuyệt đối không tin.

Tâm trạng vẫn luôn căng thẳng mấy tháng nay cuối cùng cũng được thả lỏng, An Thiển Mạt hiểu rằng cuối cùng ông trời cũng không vứt bỏ cô, cơ hội đến rồi.

Nếu Sở Lê Thần muốn có An thị thì chắc chắn anh sẽ tới tìm cô. An Thiển Mạt tin chắc là như vậy. Nhưng... hơn một tháng chờ đợi thật sự quá dài và cũng quá giày vò.

Có lẽ phải nói là những thứ cô có thể bỏ ra quá ít, cô không thể đưa cho Sở Lê Thần một An thị hoàn chỉnh, thậm chí hiện giờ, khi An thị đã bị niêm yết bán ra thì những thứ mà một cô chủ cũ của An thị như cô có thể làm được cũng cực kỳ ít ỏi, nó không đáng để Sở Lê Thần trăm công nghìn việc phải dành thời gian giúp đỡ cô...

Thoát khỏi bệnh viện tâm thần... đây không phải mục tiêu cuối cùng của An Thiển Mạt, cô muốn trả thù Cố Thanh Nam, trả thù Tiêu thị, mà việc này đều cần có sự trợ giúp của Sở Lê Thần.

Cho nên, ngoại trừ An thị ra, quả đúng là cô nên bỏ ra nhiều thứ hơn. Nhưng, hiện giờ có thể nói rằng cô đã trở thành kẻ trắng tay, thứ mà cô có thể bỏ ra...

Chậm rãi đứng dậy, đi đến chiếc gương duy nhất trong phòng, An Thiển Mạt lẳng lặng đứng ở đó nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương.

Cô gái trong gương có khuôn mặt trái xoan tiêu chuẩn, nhìn qua chỉ lớn hơn bàn tay một chút, dưới hàng lông mày cong cong là một đôi mắt trong suốt, sáng lấp lánh như thạch anh, lông mi rậm rạp, khóe mắt hơi cong lên, lộ vẻ mềm mại như nước, đôi đồng tử thuần khiết cùng ánh mắt dịu dàng hợp lại thành một loại phong tình tuyệt đẹp.

Sống mũi thẳng tắp, vừa có vẻ thanh tú của nữ giới vừa có chút khí khái anh hùng của đấng nam nhi, đôi môi anh đào mềm mại hơi mỏng, lộ ra màu đỏ hồng ngọc trong suốt bóng bẩy, tinh tế đến mức tưởng như chỉ cần một cái nhìn là có thể khiến người ta say mê. Mái tóc dài mềm mại như thác nước đổ xuống, vừa vặn xõa tung ra trên bờ vai hương gầy yếu của cô, kể cả là bộ đồ bệnh nhân màu trắng đơn sơ cũng không ngăn cản được vẻ đẹp bình yêu trong vỏ bọc yếu đuối này.

An Thiển Mạt nhìn người trong gương, ít nhiều có chút tin tưởng. Cùng là người trong giới, cho dù trong lòng cô biết rõ rằng cậu hai Sở không phong lưu là lượt như lời đồn, nhưng đối với người phụ nữ của mình, từ trước tới giờ anh đều rất hào phóng. Cô tự nhận mình khá xinh đẹp, không đến mức khiến cậu hai Sở cảm thấy chói mắt, nhưng...

Cô chủ của nhà họ An trước nay vẫn luôn kiêu ngạo lại có một ngày phải lấy sắc đẹp để hầu hạ người khác, hơn nữa còn tự đưa mình đến tận cửa, còn sợ người ta không để mắt tới mình? An Thiển Mạt nhìn mình trong gương, bật cười bi thương.

Nháy mắt đã trôi qua một ngày, Sở Lê Thần dẫn theo đoàn đội của mình đến rất đúng giờ, hoạt động từ thiện diễn ra náo nhiệt, gần đây An Thiển Mạt vẫn luôn giả ngây giả ngốc, lại cộng thêm các y tá làm việc không tận tâm nên ngày hôm này rất dễ để cho cô tìm được cơ hội trốn ra khỏi phòng bệnh.

Chỉ là, diện tích của bệnh viện tâm thần Trung Sơn cũng không nhỏ, kể từ sau khi cô bước vào đây đã bị nhốt trong phòng, thỉnh thoảng mới ra ngoài nên căn bản không biết hội trường quyên góp ở đâu.

Cô ngồi xổm rồi nấp sau cây cột, đang trong lúc không phân biệt được đông tây nam bắc thì nghe thấy giọng nói đầy lo lắng của viện trưởng Lạc truyền đến: "Tiểu Tô à, tổng giám đốc Sở đâu?"

"Viện trưởng, tôi nghe nói tổng giám đốc Sở đi về phía vườn hoa rồi, anh ấy ngại chỗ chúng ta quá ồn ào nên muốn được yên tĩnh. Buổi lễ quyên góp đã được giao cho trợ lý Hứa chủ trì rồi." Bác sĩ Tô trả lời.

"Cái này, sao lại thế được? Haiz, được thôi." Viện trưởng Lạc bất đắc dĩ thở dài, sau đó bước nhanh về phía hội trường.

An Thiển Mạt mừng thầm trong lòng, vội vàng đứng dậy, tránh né đám người rồi chạy về phía vườn hoa, tốc độ của cô rất nhanh, động tác lại nhanh nhẹn, quả nhiên, lúc cô đến thì Sở Lê Thần còn chưa tới.

Vườn hoa của bệnh viện tâm thần Trung Sơn không lớn, nói là xây dựng cho bệnh nhân nhưng trên thực tế vẫn được dùng cho bác sĩ đi dạo nhiều hơn, có vài bồn hoa, vài đài phun nước và mấy trò chơi, đó là tất cả những gì ở đây có.

Đứng trong vườn hoa quan sát xung quanh một hồi, An Thiển Mạt khôi phục lại hơi thở, ngồi xuống bên cạnh bồn hoa, nước từ đài phun nước bắn ra làm ướt góc áo và một ít tóc của cô, mang đến mỹ cảm mơ hồ.

Sở Lê Thần vừa đi vào vườn hoa thì cảnh tượng này đã rơi vào tầm mắt, thiếu nữ áo trắng ngồi bên hồ, đẹp đẽ như một bức tranh sơn dầu, làm ánh mắt của anh không khỏi lộ ra vài phần thưởng thức... Chỉ có điều rất nhanh sau đó, khóe miệng của anh đã nhếch lên tạo thành một nụ cười ngả ngớn.

"Cô là người phụ nữ đẹp nhất trong số những người cố gắng thu hút sự chú ý của tôi hôm nay, xem ra... diễm phúc của tôi cũng không ít." Anh nói, tựa như không nhận ra An Thiển Mạt.

An Thiển Mạt không trả lời mà chỉ ngẩng đầu lẳng lặng nhìn người đàn ông cách đó không xa, dáng người cao ngất, lông mày tung bay như lá liễu, sống mũi thẳng tắp như đỉnh núi, từng đường nét khuôn mặt như được điêu khắc tỉ mỉ mà thành. Nhưng nổi bật nhất vẫn là ánh mắt mang theo chút bỡn cợt của anh, tưởng chừng ngỗ ngược ngang bướng nhưng nếu nhìn kỹ thì nó lại ẩn giấu vẻ lạnh nhạt như tảng băng.

Cô im lặng nhìn anh, cả nửa ngày sau mới đột nhiên cong môi, để lộ ra một nụ cười hoàn hảo: "Ôi, cậu hai Sở, đã lâu không gặp!"