Chương 3: Cô là một bệnh nhân tâm thần, cô phải uống thuốc

Bên ngoài tòa án, ánh mắt tràn đầy lửa hận nhìn chiếc xe chở An Thiển Mạt đi xa, Cố Thanh Nam hận nghiến răng nghiến lợi, ngay từ lúc bắt đầu anh ta đã không tin An Thiển Mạt phát điên! Chỉ là, phía bệnh viện đã cấp giấy chứng minh... anh ta thực sự không còn cách nào khác!

Có điều... An Thiển Mạt à, cô tưởng rằng giả điên giả dại là có thể trốn thoát thật sao? Haha, đúng là quá ngây thơ!

"Tiểu Trịnh, anh báo tin cho người của bệnh viện tâm thần Trung Sơn, bảo bọn họ giúp tôi ‘chăm sóc cẩn thận’ cho cô chủ An!" Anh ta quay đầu lại dặn dò người đàn ông đứng bên cạnh, trong giọng nói tràn đầy vẻ thâm độc.

Việc anh ta tiết lộ bí mật của tập đoàn, cấu kết với Tiêu thị làm cho An thị phá sản, ép An Thành Nghiệp nhảy lầu tự sát cũng không phải làm không công. Bây giờ anh ta được làm giám đốc bộ phận bán hàng của Tiêu thị, còn lọt vào mắt xanh của cô chủ Tiêu thị - Tiêu Mộng Kỳ, được người nhà họ Tiêu coi trọng. Kể cả không thể thao túng được phán quyết của tòa án nhưng dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ trong cái bệnh viện tâm thần hẻo lánh xa xôi thì cũng chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

Chẳng qua cũng chỉ là vấn đề tiền bạc mà thôi!

"Cái này, giám đốc... được rồi, tôi hiểu rồi." Thư ký Tiểu Trịnh có vẻ hơi khó xử, ngẩng đầu liếc Cố Thanh Nam một cái, nhìn dáng vẻ hoàn toàn không chịu thỏa hiệp của anh ta thì chỉ có thể bất lực đáp lại.

Dù gì thì cũng chỉ là người xuất thân từ tầng lớp thấp kém, anh ta căn bản không hiểu rằng trong tình cảnh này mà An Thiển Mạt còn có thể bình an vô tội bước ra từ tòa án thì căn bản không phải hai chữ "trùng hợp" có thể giải thích được. Ắt hẳn sau lưng cô phải có người chống lưng, ngay cả người chống lưng cho An Thiển Mạt là ai cũng không điều tra rõ ràng mà đã tùy tiện ra tay...

Tiểu Trịnh mở miệng muốn nhắc nhở vài câu, nhưng ngẫm lại cách Cố Thanh Nam làm người... nhà họ An đối xử với anh ta cũng xem như thật lòng thật dạ, đường đường là cô chủ nhưng không hề có ý khinh thường anh ta, vợ chồng An Thành Nghiệp cũng coi anh ta như con trai ruột, kết quả thì sao... chẳng phải nói bán là bán đấy sao? An Thành Nghiệp bị bức chết, con gái của nhà họ An đang yên đang lành cũng trở thành "kẻ bị bệnh tâm thần"...

Đến bây giờ bà An vẫn còn nằm trong bệnh viện, không biết sống chết thế nào!

Một con người như vậy, lòng lang dạ sói như thế thì một thư ký nhỏ bé như Tiểu Trịnh nào dám trêu vào, người ta sai bảo cái gì thì cứ làm theo là được rồi!

Còn về phần Cố Thanh Nam có thể vì chuyện này mà đắc tội với người chống lưng cho An Thiển Mạt hay không... haha, liên quan gì đến một tên thư ký như anh ta chứ?

Nửa tháng sau, tại bệnh viện tâm thần Trung Sơn.

Tường trắng như tuyết bao quanh bốn phía, giường ngủ chật hẹp, cửa phòng bệnh kiên cố như nhà tù, ngay cả cửa sổ cũng được rào bằng song sắt, An Thiển Mạt ngồi xổm trong góc phòng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn về phía cửa.

"Cô An, đã đến giờ uống thuốc rồi." ‘Két’ một tiếng cửa sắt rỉ sét kêu lên, y tá đẩy cửa đi vào rồi lạnh nhạt nói.

"Đặt ở đó đi, lát nữa tôi tự uống." An Thiển Mạt ngẩng đầu nhìn cô ta.

"Xin lỗi, cô An, bệnh viện có quy định, nhất định phải nhìn bệnh nhân uống thuốc xong." Y tá nhấn mạnh sau đó tiến lên trước vài bước, đưa thuốc đến bên miệng An Thiển Mạt.

"Tôi, tôi khỏi bệnh rồi, hôm qua đã nộp đơn xin kiểm tra phục hồi chức năng tâm thần rồi, tại sao vẫn phải uống thuốc? Tôi không muốn uống, tôi sẽ nộp đơn xin kiểm tra lại." An Thiển Mạt mím môi, lắc đầu tránh né.

"Cô An, xin cô đừng làm khó tôi nữa, tôi cũng chỉ là một y tá nhỏ nhoi thôi, cấp trên giao nhiệm vụ cho tôi rồi, mỗi ngày đều phải cho cô uống thuốc đúng giờ, về phần kiểm tra phục hồi chức năng của cô thì không thuộc phạm vi quản lý của tôi." Y tá nói với giọng điệu mất kiên nhẫn.

"Kể cả không thuộc phạm vi quản lí của cô nhưng tôi nhớ lúc tôi mới vào đây, mỗi ngày chỉ cần uống một lần thuốc, mỗi lần chỉ có một viên, tại sao gần đây lại càng ngày càng nhiều thế?" Trước mắt An Thiển Mạt mờ đi, cô nhìn đống thuốc trong tay y tá tựa như nhìn thấy quỷ quái: "Bây giờ một ngày tôi phải uống mười hai viên!"

Hơn nữa, mỗi lần sau khi uống thuốc xong, cô đều thấy hoa mắt, mơ màng, thậm chí còn xuất hiện ảo giác.

"Cô An, tôi chỉ là y tá mà thôi, thuốc được kê thế nào, liệu trình chữa trị cho cô ra sao, tôi cũng không quản được." Y tá lạnh mặt nói: "Được rồi, cô ngoan ngoãn uống thuốc đi, đừng gây rắc rối cho tôi!" Cô ta nói xong đi đến kéo tóc An Thiển Mạt, ép cô ngẩng đầu lên rồi đổ thuốc vào miệng cô.

"Tôi biết, là Cố Thanh Nam đúng không? Là anh ta mua chuộc các người làm khó tôi! Rốt cuộc cả tháng nay cô đã cho tôi uống cái quái gì vậy? Mũi tiêm mấy hôm trước là gì?" An Thiển Mạt nhịn đau, cố hết sức khống chế cảm xúc của mình nhưng vẫn chẳng có hiệu quả gì.

Ước chừng là do tác dụng của số thuốc mà cô đã uống trong khoảng thời gian này đã khiến tinh thần của cô ngày càng căng thẳng, chỉ cần có một chút kích động là đã không thể khống chế được bản thân, cả người đều run lên bần bật.

"Tôi không uống, tôi không uống!" Cô hét lên rồi đẩy y tá ra.

"Cô An, có một số việc nói ra quá rõ ràng cũng không có ý nghĩa gì nữa, nếu lúc trước cô đã dùng lý do bị bệnh tâm thần để được miễn tội thì tất nhiên bây giờ cô phải chịu hậu quả." Y tá nghiến răng nghiến lợi, cố đứng vững, hung dữ chửi mắng: "Cô đừng có mà không biết điều, giám đốc Cố đã nói rồi, nếu cô đã mắc bệnh tâm thần thì phải mắc căn bệnh này cả đời!"

Cô ta nói rồi đưa tay ấn chuông báo ở cửa. m thanh ‘reng reng reng’ chói tai vang lên, rất nhanh ngoài cửa đã xuất hiện mấy y tá nam dáng người cường tráng đeo khẩu trang tiến vào.

"Cảm xúc của cô An lại mất kiểm soát rồi, còn không mau cho cô ấy uống ‘thuốc an thần’." Y tá lớn tiếng dặn dò.

"Vâng!" Mấy người y tá nam thô bạo kéo An Thiển Mạt lên giường, dùng dây cố định bên giường trói chặt cô lại.

"Cô, tôi không có, không có! Thả tôi ra! Buông ra! Cố Thanh Nam, anh sẽ không được chết tử tế!" An Thiển Mạt giãy giụa, phẫn nộ mắng chửi lớn tiếng, nhưng sao một người đã suy yếu đến không còn chút sức lực nào như cô có thể chống lại mấy người đàn ông cường tráng này chứ?

Bị mấy người trói chặt lên giường, rót vào miệng thứ thuốc đắng ngắt không rõ nguồn gốc, An Thiển Mạt bị sặc không ngừng ho khan, dưới cằm và cổ áo đều bị dính nước thuốc: "Cố Thanh Nam, anh sẽ bị báo ứng!"

"Haiz, tâm trạng của bệnh nhân quá kích động, xem ra uống thuốc an thần uống cũng vô dụng, hay cứ tiêm cho cô ấy một mũi đi." Y tá tựa lưng vào cửa, nhìn An Thiển Mạt giãy giụa làm loạn với vẻ mặt vô cùng ngạo mạn.

"Vâng, chị Lê nói là được." Mấy người y tá nam đứng đầu đáp lại, lấy hai ống tiêm to bằng ngón tay cái từ hộp thuốc màu trắng ra rồi thô lỗ kéo tay áo của An Thiển Mạt lên: "Mấy người giữ chặt cô ta lại, đừng để cô ta cắn người!" Mũi kim lóe sáng, không có bất cứ bước khử trùng nào mà cứ thế đâm thẳng vào mạch máu ở khuỷu tay của cô.

Cảm giác đau đớn truyền đến, mạch máu màu xanh nhạt lồi ra, hai mắt An Thiển Mạt trừng to, cổ họng phát ra tiếng khóc nức nở như đang hấp hối, sau đó thì không nhúc nhích thêm nữa.

"Biết thế thì cứ ngoan ngoãn uống thuốc là được rồi, cần gì phải chịu khổ thế này, không phải bị bệnh tâm thần cũng rất sướиɠ sao, chẳng cần suy nghĩ và cũng chẳng cần làm cái gì." Y tá khịt mũi cười nhạo.

"Chị Lê, con bé này nhìn có vẻ ngon nghẻ lắm, chị xem chúng em có thể vui vẻ với nó một chút không? Chị yên tâm đi, chúng em hiểu quy củ mà... Đợi đến tối lén lút qua đây, đảm bảo không có ai phát hiện ra đâu..." Tên y tá nam cầm đầu nhìn An Thiển Mạt thèm thuồng, ánh mắt xu nịnh hỏi y tá.

"Cậu gấp cái gì? Chẳng phải mấy người điên trong bệnh viện chúng ta đều tùy ý của cậu đó sao!" Y tá khinh thường liếc anh ta một cái: "Còn cái cô An này chắc chắn không phải ngoại lệ, có điều..." Cô ta hơi dừng lại một chút, ý trên mặt chữ nói: "Phải đợi đến khi cô ta thật sự trở thành người điên mới được."

Bây giờ rõ ràng An Thiển Mạt vẫn còn lý trí, đây là chuyện rất bình thường. Mà ý của y tá cũng rất rõ ràng, đợi đến khi cô được "chữa" thành bệnh tâm thần thật thì mới có thể tùy theo ý họ muốn: "Đừng lo lắng, rất nhanh thôi, chỉ cần dùng thuốc của chúng ta thì ba đến năm tháng đã xong việc rồi, các cậu không phải đợi bao lâu nữa đâu." Cô ta nói bằng giọng điệu lười biếng.

"Vậy thì cảm ơn chị Lê đã quan tâm." Mấy y tá nam cảm ơn không ngớt, ánh mắt nhìn An Thiển Mạt đang nằm trên giường tràn đầy ham muốn và du͙© vọиɠ làm cho người ta ghê tởm.

"Được rồi, xong việc hết rồi, chúng ta đi thôi, để cô An tự ‘bình tĩnh’ lại." Y tá nói xong rồi xoay người rời đi.

Mấy y tá nam cũng xách hộp thuốc đi theo. Một tiếng "ầm ầm" vang lên, cửa sắt bị khóa lại.

Trên giường, cả người An Thiển Mạt suy yếu nằm im ở đó, sắc mặt tái đến dọa người, cô biết mình không thể tiếp tục như thế này nữa, ánh mắt của mấy người đàn ông vừa rồi, cứ hiện lên trong đầu cô... Cô biết nếu không mau nghĩ cách rời khỏi đây thì cô sắp xong đời thật rồi.

Hơn nữa vừa rồi bọn họ còn vừa bắt cô uống, vừa tiêm thuốc cho cô.

Mỗi loại thuốc an thần đều có tác dụng phụ rất mạnh, mà rõ ràng thứ thuốc mà đám người kia dùng trên người cô là sản phẩm mới nhất, có hiệu quả cao nhất, hoặc cũng có thể là thứ thuốc "không rõ nguồn gốc".

Mới dùng được nửa tháng ngắn ngủi mà cô đã xuất hiện ảo giác, không khống chế được cảm xúc... Cứ tiếp tục như vậy quá nguy hiểm, nếu tiếp tục ở lại đây, cô chỉ sợ mình sẽ trở thành bệnh nhân tâm thần thật mất, sau đó sẽ để những người đàn ông đó tùy ý chơi đùa.

Đôi mắt xinh đẹp thất thần nhìn lên trần nhà, lúc nào trong đầu cũng hiện ra cảnh tượng ba An chết thảm, mẹ An tuyệt vọng khóc rống lên, hình ảnh này không ngừng lao vào tâm trí An Thiển Mạt, sự tự trách không lúc nào nguôi ngoai khiến cô đau đớn đến mức cả người run lên bần bật, cơ thể suy yếu tra tấn cô từng giây từng phút.

Đi đôi với những hình ảnh ngày càng chân thực là vũng máu lênh láng đỏ lòm, là những lời chỉ trích đau đớn của mẹ... Những điều này đang nhắc nhở An Thiển Mạt rằng tác dụng phụ của thuốc đối với cơ thể mình ngày càng trở nên mãnh liệt.

Cô phải ra ngoài, nhất định cô phải rời khỏi đây, bất luận dùng cách gì cũng phải rời khỏi đây!

Sở Lê Thần, Sở Lê Thần, rốt cuộc thì khi nào anh mới đến? Hai mắt cô trợn trừng lên, cố gắng hết sức để bản thân giữ được tỉnh táo, đáng tiếc, tác dụng của thuốc không phải thứ mà có thể dùng lý trí khống chế, cho dù vẫn luôn cố gắng thì An Thiển Mạt vẫn dần mất đi ý thức.

Trước khi ngủ thϊếp đi, khuôn mặt khiến người ta nhớ mãi của Sở Lê Thần vẫn hiển hiện trong tâm trí cô, hồi lâu cũng không rời đi.

Ngoài cửa sổ bằng sắt lạnh lẽo, từ cửa sổ chật hẹp nhìn khung cảnh An Thiển Mạt chật vật trước mắt khiến Cố Thanh Nam lộ ra nụ cười hài lòng.

"Giám đốc Cố, anh xem... anh thấy mấy thứ này cũng ổn rồi chứ?" Viện trưởng viện tâm thần Trung Sơn khom lưng cúi đầu nhìn Cố Thanh Nam, vẻ mặt xu nịnh hỏi.

"Viện trưởng Lạc, bệnh tâm thần là một căn bệnh rất nghiêm trọng, nhất là những bệnh nhân có tính công kích... mấy người như An Thiển Mạt thì nên ở trong bệnh viện tâm thần ngoan ngoãn chữa trị, không thể thả cô ta về với xã hội, đây là việc làm vô trách nhiệm với những người bình thường." Cố Thanh Nam gật đầu với viện trưởng Lạc, tỏ ra tán thưởng nói: "Tôi biết viện trưởng Lạc rất có công tâm mà."

"Đó là điều đương nhiên, trước khi những bệnh nhân như cô An đây chưa được chữa khỏi thì nhất định bệnh viện tâm thần của chúng tôi sẽ không thả cô ấy ra ngoài. Có điều, theo những gì tôi quan sát thì bệnh tình của cô An rất nghiêm trọng, muốn chữa khỏi là một việc rất khó..." Viện trưởng Lạc vỗ đùi.

"Dù sao thì điều kiện của bệnh viện chúng tôi quá đơn sơ, cho nên giám đốc Cố, hai trăm vạn mà anh sắp quyên góp..." Ông ta dè dặt nhắc tới.

"Ông yên tâm, đây là phúc lợi công cộng mà, hai trăm vạn không thành vấn đề, nhưng mà số tiền này phải được triển khi trên những trường hợp người bệnh gặp khó khăn thật sự." Cố Thanh Nam nói thẳng.

"Tất nhiên rồi, chúng tôi nhất định sẽ cân nhắc cẩn thận, người không đủ điều kiện hay có tính công kính quá nghiêm trọng như cô An đây thì tuyệt đối chúng tôi sẽ không tùy ý làm bừa." Viện trưởng Lạc nhìn An Thiển Mạt đang ngủ say trong phòng, liên tục đảm bảo.

"Có sự đảm bảo của viện trưởng Lạc thì tôi yên tâm rồi. Ngày mai tôi sẽ gọi cho ông." Lúc này Cố Thanh Nam mới yên tâm, xoay người rời đi trong lúc viện trưởng Lạc đang cố gắng lấy lòng!

Trước khi rời đi còn liếc nhìn người đang nằm trong phòng bệnh một cái.

An Thiển Mạt, hai mươi năm trước, nhà họ An lật lọng hại ba của tôi, hai mươi năm sau, tôi đến báo thù, nhà họ An có chết cũng không hết tội, tôi muốn cô mở to mắt ra nhìn nhà họ An nhà tan cửa nát, vĩnh viễn không có cơ hội chuyển mình.