Sau khi nói chuyện xong, cô lên phòng dọn hết tất cả những hình ảnh hay đồ vật liên quan đến hai con người đê tiện kia đem đi vứt.
Vừa vứt xong cô nhận được điện thoại của anh.
" Alô."
" Hôm nay cô xuất viện rồi ?"
" Ừm."
" Hiện giờ cô đang ở đâu ?"
" Tôi đang ở Đường gia."
" Vậy cô đã suy nghĩ kĩ chưa ?"
" Suy nghĩ xong rồi."
" Vậy quyết định của cô ?"
" Tôi đồng ý nhưng tôi có điều kiện."
" Nói đi."
" Thứ nhất tôi muốn anh phái người bảo vệ mẹ tôi, thứ hai giúp tôi tìm bác sĩ điều trị cho ba. Anh thấy sao ?"
" Được."
" Vậy bao giờ chúng ta kí hợp đồng ?" Cô hỏi.
" Chiều nay, đến công ty tôi."
" Được."
Nói xong cô vào nhà thông báo cho mẹ, mẹ cô tuy không muốn đồng ý nhưng cô đã nói vậy rồi thì bà đành nghe theo.
[…]
Xuống khỏi xe, đứng trước công ty to lớn như này cô lại thấy có chút chạnh lòng, dù sao khi trước bản thân cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày sẽ kí hợp đồng với người mình không thích. Đang suy nghĩ thì tiếng điện thoại vang lên kéo cô ra khỏi, vừa bắt máy thì anh bảo.
" Đến rồi thì mau lên đi."
Rồi cúp máy luôn, để cô ngơ ngác không hiểu. Cô cũng không chần chừ nữa, bước vào hỏi quầy lễ tân.
" Cho hỏi phòng làm việc của Tiêu Dạ Tĩnh ở tầng mấy ?"
Cô gái tiếp tân có chút ngạc nhiên vì trừ bố mẹ của anh không có ai dám gọi cả họ tên anh như vậy, sau đó đánh giá cô từ trên xuống dưới.
" Cho hỏi cô có hẹn trước không ?"
" Có."
" Vậy đợi tôi một lúc."
Đang đứng đợi thì có tiếng thang máy, theo phản xạ cô quay sang nhìn thì thấy người bước ra là trợ lí của anh tiến đến chỗ cô.
" Chào cô Đường, tổng tài của chúng tôi đang đợi cô ở trên phòng, mời cô đi theo tôi."
" Được."
Trợ lý dẫn cô đi thang máy dành riêng cho tổng tài khiến mọi nhân viên có mặt ở sảnh kinh ngạc một phen, họ tò mò không biết cô là ai.
Vào trong thang máy cô có hỏi một câu.
" Này anh trợ lý, tổng tài của các anh là người như nào vậy ?"
" Lạnh lùng sát phạt, có thù tất báo."
Anh trợ lý trả lời giống như là chuyện hiển nhiên vậy.
" Vậy cũng không khác so với lời đồn, mà tên của anh là gì ?"
" Tôi tên Thiều An, cô cứ gọi tôi là trợ lý An."
" Ting."
Cửa thang máy mở ra, trợ lí bảo cô đi thẳng đến căn phòng trước mặt là được. Đến trước cửa cô dè dặt gõ 2 tiếng.
" Ai đó ?" Giọng anh lạnh lẽo truyền ra từ trong căn phòng.
" Là tôi."
" Vào đi."
Mở cửa bước vào liền thấy anh đang nhìn cô, hai tay đan vào nhau đặt trên bàn.
" Ngồi đi."
" Có phải tôi làm phiền anh làm việc không ?"
" Coi như nghỉ giải lao thôi."
Ngồi xuống anh liền đưa cho cô ly nước.
" Cảm ơn."
" Không cần khách sáo."
Cô cầm trên tay cốc nước, anh đến bên bàn lấy tài liệu đưa cô.
" Đọc lại đi, có gì cần điều chỉnh cứ nói."
" Nhanh như vậy mà anh đã soạn xong rồi."
Cô cẩn thận đọc kĩ từng yêu cầu, điều kiện trong đó và cô chú ý đến một mục là phải cùng anh đi tham gia các bữa tiệc.
" Việc tham gia các buổi tiệc tùng là bắt buộc phải có ah ?"
" Đúng vậy."
Vốn dĩ cô không muốn công khai vì hợp đồng chỉ hiệu lực 2 năm, sau khi kết thúc sẽ khó mà giải thích rõ được.
" Vậy cô còn gì muốn thêm vào không ?"
" Trong này có điều kiện là không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau và không phát sinh quan hệ, chuyện này có thật không ?"
" Thật."
" Vậy thì kí thôi."
Anh lấy trên bàn hai cái bút, một chiếc đưa cô còn một chiếc của mình. Cứ thế hai người cùng đặt bút kí tên.
Một người vì trả thù, một người vì làm hài lòng gia đình. Chỉ là một tờ giấy thôi nhưng lại gắn kết hai con người không liên quan lại với nhau.
Anh đưa cô một bản của hợp đồng, cầm nó trên tay cô cảm thán rằng nhân sinh đúng là vô thường, không lường trước được điều gì.
" Mong rằng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ."
Cô đưa tay ra anh cũng không nói gì mà chỉ bắt tay với cô.
" Nếu đã không còn việc gì nữa thì tôi đi về trước đây."
" Vừa nãy cô đi gì đến ?"
" Đi taxi."
" Tôi đưa cô về."
Không đợi cô từ chối, anh lấy áo khoác xong liền mở cửa.
" Nhanh lên."
[…]
Đến trước cổng, anh gọi cô lại.
" Cô chuẩn bị cho tốt, sáng mai tôi qua đón cô đi gặp mặt gia đình."
" Có phải anh nói hơi muộn rồi không ? Giờ làm sao tôi chuẩn bị kịp."
" Đây là chuyện của cô, tự tìm cách giải quyết đi."
Dứt câu anh phóng xe đi luôn để cô lại hậm hực chửi thầm.
" Đồ thần kinh, tôi có khùng mới nghĩ là anh người tốt."
Sáng hôm sau.
Cô dậy từ sớm lật tung cả tủ đồ lên nhưng không tìm được bộ nào phù hợp cho buổi gặp mặt, đang sầu não thì nhận được điện thoại của anh.
" Cô chuẩn bị xong chưa ?"
Giọng anh mang theo ngữ điệu thúc giục khiến cô càng nghe càng tức.
" Chưa xong."
" Vậy xuống dưới đi tôi đưa cô đi mua đồ."
" Anh ở trước cổng nhà tôi ?"
" Xuống nhanh đi không thì tôi đổi ý."
Rồi anh cúp máy luôn, cô cũng không chậm trễ nữa mặc đại một cái váy. Xuống dưới thấy anh đang dựa vào xe, một tay đút túi còn tay kia cầm điện thoại.
" Chờ lâu không ?"
" Tôi tưởng cô không có khái niệm thời gian."
" Không lâu đến mức đó chứ."
Anh quay qua mở cửa xe cho cô rồi lái xe trở cô đến trung tâm thương mại.
Đi vào cửa hàng anh gọi quản lý ra bảo họ giúp cô chọn trang phục, giá cả bao nhiêu đều do anh trả. Họ chọn lấy chiếc váy màu đen, dài qua đầu gối. Vừa bước ra anh liền nhìn chằm chằm cô, chỉ mới lúc nãy thôi cô còn mang vẻ đáng yêu hơi chút luộm thuộm nhưng giờ lại mang vẻ trưởng thành, chín chắn.
Nhìn bản thân và bộ đồ trong gương chính cô còn cảm thấy kinh ngạc, quay qua hỏi nhỏ bạn nhân viên.
" Chiếc váy này chắc không rẻ đâu ha ?"
" Đúng vậy thưa cô."
Chiếc váy sử dụng chất liệu cao cấp, còn được thiết kế tỉ mỉ như này, cô quay sang nhìn anh thì thấy anh trực tiếp đưa thẻ đen cho nhân viên thanh toán, cô nhân viên kia lần đầu được thấy thẻ đen hai mắt sáng rực, nhanh chóng quẹt thẻ rồi đưa lại cho anh.
" Nếu đã mua xong rồi thì đi thôi."
Anh chủ động giúp cô xách đồ, chưa đi được mấy bước thì đυ.ng mặt phải Lãnh Hạo và Hồ Vy đang đi vào, cô cảm thán trái đất đúng là nhỏ thật.
Thu lại dáng vẻ tươi cười, cô lạnh lùng nhìn hai người họ. Dường như cảm nhận được ánh mắt, Hồ Vy quay qua thấy cô đang đi cùng anh liền bước tới.
" Ôi, đây chẳng phải là Đường đại tiểu thư sao ?"
Trong lời nói của cô ta mang theo ý chế nhạo, Hồ Vy còn để ý đến anh.
" Yô, mới có bao lâu cơ chứ vậy mà chị đã có người mới rồi."
Cô ta ngừng lại một lúc rồi nói tiếp.
" Hay là...trong lúc còn yêu với A Hạo chị nɠɵạı ŧìиɧ với người khác ?"
Càng nghe cô càng thấy khinh thường cô ta.
" Có vẻ như cái tát hôm trước còn nhẹ quá hay sao ý, chưa đủ để cho cô nhận ra bài học nhỉ ? Hay là hôm nay tôi đánh lại cái khác mạnh hơn cho cô nhập viện luôn."
" Chị...bớt tỏ vẻ lại đi, tôi nói không đúng sao, mới có một tuần mà chị đã đi với thằng khác không phải trước đó chị nɠɵạı ŧìиɧ thì là gì ?"
" Tôi không giống cô và tên cặn bã này đâu, đã là tiểu tam rồi mà còn muốn lên mặt dạy đời tôi sao ?"
" Chị..."
Cô ta thẹn quá hóa giận, đưa tay định đánh cô thì anh cản lại và hất cô ta ra, anh nắm lấy tay cô khiến cô quay qua nhìn.
" Tôi còn đứng ở đây, ai cho phép cô đυ.ng vào cô ấy ?"
Lời nói cùng khí tức lạnh lẽo tỏa ra khiến cho cô ta run sợ, cô ta liền nhào vào lòng Lãnh Hạo.
" A Hạo, anh xem chị ta quá đáng chưa kìa, em chỉ là hỏi thăm xem có phải chị ấy trong khi yêu anh lén lút qua lại với người khác hay không mà thôi. Anh nói xem em đã làm gì sai ?"
Lãnh Hạo liền dỗ dành, an ủi cô ta.
" Em không sai."
Sau đó quay qua nói cô.
" Cô quá đáng rồi đó, Hồ Vy cô ấy dù sao cũng là em họ của cô vậy mà cô lại để người ngoài đánh em ấy."
Hay cho hai chữ em họ, khi cô ta hại ba cô có từng nghĩ đến đó là bác, là người nhà của mình không ? Đang định nói thì anh lên tiếng trước.
" Tử Tranh cô ấy có quá đáng thì sao ? Tôi chỉ hất tay cô ta ra thôi chứ chưa hề xuống tay đánh người."
" Anh là cái thá gì mà xen vào chuyện của chúng tôi ?"
" Tôi đương nhiên là chồng sắp cưới của cô ấy."