Hồng Trần Như Vân Tùy Phong Phiêu Viễn

6.84/10 trên tổng số 38 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đánh giá : Khổ nhiều hơn ngọt ngào,hoàn toàn không có bánh kẹo cho hài tử :3 Văn Án : Nàng đã từng tự hỏi khoảng cách của ái tình là bao xa,liệu có xa tựa như thiên nhai hải giác hay không,cuối cùng n …
Xem Thêm

Chương 3
Lăng Khuyết Danh tranh thủ lúc mọi người đã ngủ trưa lén lút đến một nơi an tĩnh,quanh năm ngặp tràn sắc hoa,nơi yên tĩnh này Đường Nguyệt Ảnh vẫn thường đến tản bộ,ngắm nhìn cảnh sắc quang đãng,nó giúp nàng giải toả ưu phiền của cuộc sống,nàng từ khi gia nhập Hạo Tuyết phái đã coi nơi đây là gia đình,mỗi người đều là thân nhân,sống hoà đồng bên nhau,không muốn ranh đua cùng ai,từ lâu đã nguyện lưu lại bên họ,chẳng bận tâm đến hạnh phúc cá nhân,dù chưa chân chính trải qua ái tình vẫn nhận thức được hạnh phúc cần phải đánh đổi rất nhiều,thật lòng mà nói là do nàng sợ hãi nên chẳng dám nói yêu thương cùng ai,dù có nhiều người ngõ ý kết duyên nhưng nàng lờ đi tất cả,sớm có lựa chọn cuộc đời này mãi là người của Hạo Tuyết phái,tựa như các vị sư phụ mà nàng tôn kính,sống an nhàn tự tại lòng không vướng bận ưu phiền,nhưng cảm giác mến mộ người nào đó thì dĩ nhiên không tránh khỏi,chỉ cần thỉnh thoảng được nhìn thấy người kia thì tâm nàng đã thoả mãn.

Lăng Khuyết Danh khi tiến vào Chu Tước cung không bao lâu nghe được tiếng đàn ngân vang,nàng trong tay cầm cái bánh còn đang ăn dở gian,sư phụ chỉ nói phạt không cho ăn cơm,chứ không có nói bánh cũng không cho ăn,nàng không tính là làm trái lệnh đi,lặng lẻ ẩn núp ở một gốc cây nơi xa ngắm nhìn Đường Nguyệt Ảnh,nàng luôn cảm giác sâu trong phượng nhãn kia tựa hồ ẩn chứa nổi buồn vô danh nào đó,điều nàng có thể nhận ra là dù cho sư phụ có cười hay không thì vẫn khuynh thành tuyệt sắc như nhau,có đôi khi nàng tự hỏi tiên tử nào cũng đều xinh đẹp như sư phụ hay sao,điều đó có lẽ là không,với nàng thì tiên tử có dung nhan tuyệt thế cũng không sánh kịp với sư phụ,cho dù là lúc đau khổ tuyệt vọng nhất,chỉ cần được thấy nụ cười ôn nhu đó thì mọi điều tồi tệ trong nàng sẽ rất nhanh tan biến,nàng vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết thế sự,càng không thể hiểu hết trần thế bao la rộng lớn đến cuối cùng ẩn chứa những gì,chẳng phân định rõ cảm xúc đối với Đường Nguyệt Ảnh nên gọi là gì.

« Lén la lén lút làm gì ở đó ? »

Lăng Khuyết Danh đang miên mang suy tư thì nghe được thanh âm băng giá gần bên,nàng hoảng sợ dự tính quay đầu bỏ chạy thì bất giác bị một đạo ánh sáng nhất bỏng lên khỏi mặt đất,quay đầu nhìn lại chỉ kịp nhận thấy dung nhan băng sương của Đường Nguyệt Ảnh,nàng căng thẳng vội quăng cái bánh trong tay đi,cung kính chấp tay hành lễ.

« Đồ nhi tham kiến sư phụ... »

Đường Nguyệt Ảnh nhẹ phất tay phá giải pháp lực làm cho Lăng Khuyết Danh tiếp đất an toàn,tiểu nha đầu này không hề ngoan ngoãn như khi ở trước mặt nàng,mọi ngày vẫn thường cùng Tiêu Doãn đi chọc phá người khác,thế mà mỗi lần xuất hiện bên nàng thì đều là bộ dáng đồ đệ ngoan ngoãn nhu thuận,nàng hơi cúi đầu nhìn tiểu hài tử mập mạp,thấp hơn mình rất nhiều,hài tử bây giờ so với năm xưa còn tròn trịa hơn,tất cả là do nàng đã vỗ béo quá tay.

« Ngươi biết nơi này không cho phép tùy tiện lui tới chứ ? »

« Sư phụ từng nói nếu thích thì cứ tới đây chơi nha,ngài quên rồi sao »

« Vi sư có nói qua ư ?... »

Đường Nguyệt Ảnh lâm vào trầm tư giây lát,nàng thật sự không có chút ấn tượng nào về việc này,những việc nàng từng nói qua cũng có đôi lúc quên mất,đãng trí thế đó,đối với mọi người ở Hạo Tuyết phái thì nàng như gần mà lại như xa cách,làm cho người ta kính trọng không dám tới gần,tuy nhiên nàng khá thân thiện hơn vẻ ngoài rất nhiều,Lăng Khuyết Danh là một trong số ít những người nhận ra sự ôn nhu ẩn chứa đằng sau con người của nàng,Lăng Khuyết Danh hiển nhiên là đang tự tìm đường thoát tội mới bịa đặt ra chuyện này,hy vọng nàng bị đãng trí như bao lần khác,nàng lần nữa quay đầu lại nhìn,Lăng Khuyết Danh lập tức nghiêm túc gật đầu nhầm bổ sung thêm mức độ xác thực trong lời nói,chẳng ngờ bị nàng ngắt nhéo đến mặt đỏ bừng.

« Ngươi thật cả gan,cho rằng vi sư già đến hồ đồ hay sao mà dám lừa gạt »

« ...Không phải đâu,sư phụ không có già mà rất xinh đẹp trẻ trung,ngươi tha cho ta lần này đi »

« Ngươi chỉ giỏi ngụy biện »

Đường Nguyệt Ảnh tuy là không cười ánh mắt vẫn hiện rõ điều đó,tiểu nha đầu suốt ngày miệng lưỡi khen ngợi nàng xinh đẹp,thật là giỏi nịnh hót,tương lai nhất định sẽ là người chuyên nói dối che giấu sai lầm,nghĩ đến đây nàng lại thấy lo lắng nhiều hơn,thật mong Lăng Khuyết Danh mãi như vậy không trưởng thành là tốt nhất,đồ đệ lớn khôn rồi sẽ không còn ngoan ngoãn nghe lời sư phụ nữa,trong suốt thời gian qua đồ đệ mà nàng thương nhất vẫn là Lăng Khuyết Danh,rất thông minh,biết lấy lòng người khác,luôn hiếu kính với sư phụ thì làm sao nàng lại không quý mến,dù vậy vẫn chỉ giấu trong lòng không bộc lộ ra,luôn tận tâm truyền dạy hết những kiến thức mình hiểu biết,tận lực như năm xưa Lãng Ân từng dốc tâm dạy dỗ nàng nên người,chỉ hy vọng mai này Lăng Khuyết Danh sẽ không đi sai đường.

Đường Nguyệt Ảnh lặng lẻ đi dạo mà không nói lời nào,âm thầm cho phép Lăng Khuyết Danh đi theo tản bộ,nàng tay nhỏ bé nắm lấy ngón út của sư phụ,vẫn chưa nhận ra cảm xúc hiện giờ có thể gọi là gì,nàng thích cảm giác bình yên khi ở bên cạnh sư phụ,thích trò chuyện cùng sư phụ,làm tất cả mọi điều chỉ để thấy sư phụ nở nụ cười xinh đẹp,xua tan ưu buồn trên mi,nàng sẽ không ngờ đến cảm xúc này phút chốc biến thành tình luyến,loại cảm giác đang trải nghiệm chính là rung động đầu tiên của ái tình,tình đầu không sâu đậm nhưng vô cùng thuần khiết và ngây ngô đến nổi mai sau nhìn lại khiến ta phải kinh ngạc,đó thật sự là cảm giác tự tại chỉ cần yêu và có yêu mà không phải toan tính hay e sợ bất kỳ điều gì,đoạn ký ức tuyệt vời này trong tương lai chỉ có thể hồi tưởng,sẽ không thể trở lại nữa,liệu ai có thể đoán trước tương lai điều gì đang chờ đón ta,ngoài ái tình ra còn cần đắng đo rất nhiều thứ,rất khó bỏ mặc tất cả để yêu như lần đầu tiên,Đường Nguyệt Ảnh ngắm nhìn áng mây trắng chậm rãi trôi lãng đãng trên bầu trời trong xanh,những áng mây như mang đi cảm giác ưu phiền trong tâm nàng.

« Vi sư hỏi ngươi,nếu ngươi là một kẻ lang thang không nhà,đang đói bụng được cho một điều ước và một cơ hội thoát khỏi khó khăn thì ngươi chọn thế nào ? »

« Đây chỉ là câu hỏi mang tính giả thuyết,ta không cần trả lời »

Lăng Khuyết Danh nét mặt khó xử,ngắt nhéo ống tay áo mấy cái,khi thật sự lâm vào hoàn cảnh đó nàng muốn trực tiếp chọn điều ước hơn,nhưng chỉ có tiểu hài tử mới cần điều ước thôi,nó vốn dĩ đâu có thật,lựa chọn thứ hai trực tiếp bỏ qua,bất cứ cơ hội nào đều cần nổ lực và đánh đổi,không có thứ gì tự nhiên dễ dàng đạt được cả,nàng không thích trông chờ người khác ban cho mình cơ hội,chỉ muốn cơ hội đó phải do chính mình tạo ra,nàng sợ trả lời vậy sẽ khiến Đường Nguyệt Ảnh nghĩ mình tự đắc,đành nói thế để không bị bắt lỗi nữa,Đường Nguyệt Ảnh hóa phép biến ra một vòng tay pháp bảo đưa cho nàng,chiếc vòng tay có thể gia tăng sức mạnh cho chủ nhân,tuy không phải pháp bảo cực phẩm nhưng tiên khí toát ra giúp đẩy lùi những loài yêu ma dưới năm trăm năm tu vi,bấy nhiêu đây đủ bảo vệ nàng.

« Vật này cho ngươi,cẩn thận bảo quản đừng để đánh mất »

« Hì hì,đa tạ sư phụ,chỉ có ngươi mới tốt với ta nhất »

« Biết thì phải ngoan hơn đó »

Đường Nguyệt Ảnh khoé miệng hiện lên tia vui vẻ,dịu dàng xoa đầu tiểu đồ đệ,Lăng Khuyết Danh mỉm cười khả ái nhận lấy vòng tay xinh đẹp,nội tâm có chút lo sợ vòng tay sẽ gây bất lợi cho mình,dù đã kể rõ xuất thân cho Đường Nguyệt Ảnh biết nhưng vẫn còn một điều nàng đang cố gắng che giấu,về sự khác biệt giữa nàng với những hài tử khác,nàng không phải hài tử thuần chủng thuộc nhân tộc,mà đứng giữa ranh giới của con người và bạch lang,loài sói tuyết bị nhân gian cho là lãnh huyết có thể ăn thịt cả đồng loại,nàng không hiểu tại sao phải cố gắng học làm người trong khi cỏi đời đầy rẩy những kẻ xấu xa hơn cả lang tộc,nhân loại xuất hiện sau muôn vạn sinh linh khác,họ lại có quyền thống trị nơi gọi là nhân giới,họ lấy quyền gì để tàn sát,đẩy lùi những sinh linh khác ra khỏi nơi này chứ,có rất nhiều kẻ mượn danh là chánh đạo lại hành động thua xa cả loài cầm thú,mẫu thân vì cố gắng che đi yêu khí trên người nàng nên đã mất dần pháp lực,biến thành người bình thường,nếu không vì việc này có lẽ mẫu thân đã không phải chết,nàng không muốn trốn chạy chỉ bởi có can hệ đến yêu tinh nữa,thề sẽ tuyên chiến với kẻ nào gây hại tới mình.

Sau khi cáo biệt thì Lăng Khuyết Danh quay trở về nơi sống tập thể của các nữ môn đồ,Tiêu Doãn đã ở đây đợi từ rất lâu,thấy nàng đến hắn tức giận nhéo hai má phấn nộn của nàng mấy cái,nàng buồn bực đánh vào tay hắn,bị nhéo hoài mặt nàng sắp biến thành bánh bao rồi,chỉ có sư phụ mới được xoa đầu và nhéo nàng thôi,ngươi khác không cho.

« Ngươi để ta chờ cả ngày rồi biết không »

« Ngươi chờ ta chi vậy ? »

« Còn dám hỏi »

Tiêu Doãn hung hăng bẹo má Lăng Khuyết Danh thêm lần nữa,bị đau lúc này nàng mới nhận ra quên là đã có hẹn cùng dùng cơm với hắn,trong lòng thấy hơi có lỗi nhưng không thể làm ảnh hưởng đến tâm trạng đang vui,hầu như mỗi ngày nàng cũng đều luôn miệng nhắc đến Đường Nguyệt Ảnh ở trước mặt hắn,tò mò muốn biết tại sao sư phụ lại ít nói như thế,lúc thì hỏi hắn rằng sư phụ tại sao thế này,tại sao thế kia,hắn cũng thật muốn nói với nàng « Ngươi đi mà hỏi nàng,ta làm sao biết »,trước nay nàng đều xem hắn là sư huynh tốt của mình,việc gì cũng tâm sự với hắn,có đồ tốt cũng liền cùng nhau chia sẻ,hiện tại dường như nàng đã thay đổi suy nghĩ đó,loại cảm giác mình sắp không phải là người quan trọng của nàng làm cho hắn thấy rất khó chịu,hắn chỉ biết mình thích đi chơi cùng tiểu sư muội hơn là các đồng môn khác,chưa ý thức được mình thích sư muội,nàng lấy vòng tay ra lắc lư trước mặt hắn mấy cái.

« Tiêu sư huynh,ngươi có biết lễ vật này là của người nào tặng cho ta không ? »

« Là của sư phụ chứ gì »

« Ngươi không thể giả vờ như đoán không ra sao »

Lăng Khuyết Danh bỉu môi quay đầu đi,còn đang muốn gây tò mò vậy mà không ngờ Tiêu Doãn dễ dàng đoán được ai là chủ nhân của lễ vật,cả hai dù gì cũng đã thân thiết hơn hai năm,tính cách của nàng hiển nhiên hắn phải hiểu rõ đôi chút,hắn chỉ hơn nàng hai tuổi nhưng đã sớm trưởng thành hơn,từ ngày đầu thân thiết thì nàng đã nói rõ cho hắn biết về cảm tưởng của mình đối với sư phụ,ca ngợi tựa hồ thiên hạ này không ai có thể sánh bằng Đường Nguyệt Ảnh,làm cho hắn hoài nghi có phải nàng sùng bái sư phụ quá mức hay không,loại thích này chỉ là tình cảm thuần khiết của một tiểu hài tử mến mộ ai đó,nó chưa thể gọi là tình cảm như giữa tình lữ.

Bình Luận (1)

  1. user
    Đàm Hương (7 tháng trước) Trả Lời

    Má khok huhu mặc dù đến vs nhau nhưng tựa OE buồn a

Thêm Bình Luận