Hồng Trần Như Vân Tùy Phong Phiêu Viễn

6.84/10 trên tổng số 38 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Đánh giá : Khổ nhiều hơn ngọt ngào,hoàn toàn không có bánh kẹo cho hài tử :3 Văn Án : Nàng đã từng tự hỏi khoảng cách của ái tình là bao xa,liệu có xa tựa như thiên nhai hải giác hay không,cuối cùng n …
Xem Thêm

Chương 2
Lăng Khuyết Danh theo thời gian dần lớn lên,nàng thiên phú dị bẩm cộng thêm ý chí mạnh mẽ hơn người,chỉ sau ba năm đã vượt xa đồng môn cùng trang lứa,chỉ có khuyết điểm duy nhất,đây lại là điểm khó chấp nhận nhất,nàng ích kỷ chỉ biết sống cho bản thân,không bận tâm đến những người xung quanh ngoại trừ Đường Nguyệt Ảnh,hầu như mọi đồng môn đều bài xích nàng,không ai muốn thân cận cùng một kẻ sống trong môi trường tập thể nhưng chỉ biết tìm cơ hội tốt cho chính mình,vì tư lợi cá nhân bỏ quên cả những đồng môn bên cạnh.

Hôm nay Lãng Ân trưởng môn đưa ra một thử thách mới cho các đồ đệ,bọn hài tử khoảng từ mười đến mười bốn chia ra làm nhiều nhóm khác nhau vào rừng tiêu diệt báo tinh và mang nanh nha của nó trở về,hai nhóm đầu tiên hạ gục nó sẽ được trọng thưởng,Lăng Khuyết Danh theo sau mọi người lên núi chuẩn bị cuộc đi săn,đến nơi liền tách ra đi con đường riêng,leo lên cây cao quan sát địa hình bên dưới,nàng chỉ có một mình không đủ sức đương đầu hắc báo,nó lại là con vật đã thành tinh nên mức độ nguy hiểm là rất cao,ở nơi đây chờ đợi thời cơ sẽ tốt hơn việc xuống đó mạo hiểm.

« Sư tỷ,có người đang theo dõi chúng ta »

« Là ai,ở nơi nào ? »

« Còn có thể là ai ngoài kẻ bị đồng môn câm ghét »

Nữ tử đang nói hồi tưởng đến nét mặt trầm uất của Lăng Khuyết Danh liền thấy không sao vừa mắt,ánh mắt sắc lạnh ẩn chứa sự quật cường đó như đang nói cả thiên hạ này đều là kẻ thù của ta,ai có thể có thiện cảm với một người như thế chứ,Hoa Lung người phụ trách trông coi đám tân môn đồ chợt phát hiện Lăng Khuyết Danh đang dõi theo nhóm người,nhóm của nàng phụ trách theo dõi và bảo vệ an toàn cho bọn hài tử đề phòng trường hợp xấu xảy ra,mọi người đang dự tính đi đến nơi trú ẩn của báo tinh,âm thầm mai phục ở đó để quan sát tình hình,Lăng Khuyết Danh thật biết nắm bắt cơ hội,nghĩ rằng chỉ cần đi theo thì không cần phí sức vẫn tìm ra chính xác mục tiêu đang ở nơi nào sao,hài tử này thật quá mưu mô rồi,nàng nói nhỏ với mọi người vài câu,họ nhận lệnh liền tản ra đi theo nhiều hướng khác nhau,Lăng Khuyết Danh đứng trên tán đại thụ chợt thở dài,hành tung của nàng đã bị bại lộ,có lẽ phải đi theo nhóm khác thì hơn,nàng lập tức bay theo hướng khác tìm kiếm manh mối,trên đường nghe được tiếng của loài vật nào đó đang gầm thét,theo phương hướng tìm tới một hang động ẩn sâu bên trong rừng cây âm u,ngoài cửa hang có một nhóm người đang bao vây con hắc báo to lớn,bộ dáng hung hãn,răng nanh sắc bén đủ xé xác cả một con trâu rừng nặng vài trăm cân,nàng ẩn núp trên cây chờ đợi cơ hội ra tay.

« Các ngươi sợ cái gì,cứ tiến hành theo kế sách đã định sẽ thành công thôi »

Một tiểu nam hài đầu óc linh hoạt chỉ huy nhóm người,nếu họ không nhanh kết thúc báo tinh thì sẽ có nhóm người khác đến giành lấy cơ hội,lúc đó vừa phải cạnh tranh cùng họ,lại đối đầu cùng báo tinh càng khó chiến đấu hơn,họ nhanh chống tách ra làm ba nhóm nhỏ,mỗi nhóm có hai người,trái phải và phía trước,phóng ra những sợi xích kiên cố khống chế hắc báo to lớn ở trong trung tâm,một khi nó vùng vẩy thì dây xích sẽ căng ra tự động xiếc chặt nó không đường tẩu thoát,nó gầm lên một tiếng lao thẳng về phía trước phá vỡ vòng vây,không may bị một người chém trúng,nó phẩn nộ quay lại cắn xé kẻ đã chém mình,nó rõ ràng là loài vật có oán niệm cao,nhận thức được đâu là kẻ thù của mình,tiểu nam hài kia vì giơ tay ra chống đở đã bị nó cắn mất bàn tay,gào thét thống khổ,mọi người kinh hoàng tột độ vẫn liều mạng xông lên dùng dây xích trói chặt cổ nó lại,những sợi xích rất nhanh bị phá nát trước sức mạnh của nó,cho dù là thú hoang khi bị dồn vào bước đường cùng vẫn có ý chí sinh tồn mãnh liệt,huống hồ hắc báo đã thành tinh,nó hung hãn khó mà khống chế được,chợt bầu trời lao xuống một mũi tên ghim sâu vào mắt nó,khiến cho mức độ cuồng dã của nó càng cao hơn,nó lao vào cấu xé bất cứ thứ gì gặp trên đường.

Lăng Khuyết Danh chờ đợi hắc báo đi vào phạm vi gần liền dùng cung tên bắt ra thêm một phát nữa,lần này mũi tên băng giá nhắm ngay xương sọ của nó,trung tâm hệ thần kinh bị tổn thương khiến nó gần như đổ gục xuống,nàng lập tức mang theo song kiếm lao xuống chém bay đầu nó,hành động nhanh và chính xác đến kinh hãi,mọi người vẫn còn bàng hoàng chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra,nàng bình thản đi tới bẻ gẫy hai chiếc nanh hàm trên của nó cất vào khăn tay,đang định bỏ đi thì bị họ bao vây,hai chiếc nanh trên đại biểu cho sức mạnh,nàng đoạt đi hết thì họ đến đây hoài công vô ích rồi.

« Để lại một chiếc nanh cho bọn ta »

« Dựa vào đâu phải nhường lại cho bọn vô dụng các ngươi trong khi nó là do ta hạ gục ? »

« Chính ngươi đã lợi dụng bọn ta còn dám hổn xược sao »

Tần Hưng chỉ huy nhóm người tức giận lao tới đánh Lăng Khuyết Danh,hắn tung ra nhiều chưởng đều bị nàng tránh thoát,nàng dùng quyền cước đá văng hắn vào đại thụ,nhanh chống bay đi tìm hướng thoát ra khỏi khu rừng,nàng thừa nhận đã lợi dụng họ làm hắc báo phân tán lực phòng vệ,nhưng từ đầu là chính họ đã bài xích,cự tuyệt nàng gia nhập nhóm,cuối cùng chính nàng mới là người hạ gục hắc báo,vậy thì việc gì cần phải nhường lại thành quả của mình cho họ hưởng chứ,nàng trở về môn phái giao chiến tích lại cho Lãng Ân,hắn nét mặt vô cùng điềm tĩnh,nội tâm thì rất đổi kinh ngạc,không dám tin một tiểu hài tử chỉ mới mười tuổi lại không có bất kỳ trợ thủ nào vẫn đủ sức hạ gục báo tinh sống hơn trăm năm.

« Ngươi làm cách nào đánh bại nó ? »

« Dùng hàn băng tiễn gây tê liệt thần kinh của nó và một nhát chém kết liễu »

« Nàng là kẻ xảo trá,đã lợi dụng bọn ta,xin trưởng môn minh xét »

Lăng Khuyết Danh trầm mặc nhìn lại thấy Tần Hưng đã đuổi theo đến nơi,hắn là tên chỉ huy thất bại,đẩy mọi người đi vào nguy hiểm mà không nhận thức được,nếu nàng không kịp thời hạ gục hắc báo thì sẽ có nhiều người phải thương vong hơn,hắn có tư cách gì dám nói nàng xảo trá chứ,Lãng Ân nghe hắn kể lại toàn bộ quá trình truy bắt báo tinh liền kinh ngạc hơn,phương thức của nàng theo lý xét ra thì rất bỉ ổi,không đáng được đánh giá cao vì chỉ biết lo nghĩ tới mục đích cá nhân,đem người khác ra làm vật hy sinh thì dù có tài năng vẫn không làm mọi người tin phục,nhìn theo hướng khác thì nàng đã rất thành công khi biết nắm bắt thời cơ,nàng vẫn còn quá nhỏ để hiểu ra sai lầm mắc phải,hắn tạm bỏ qua cho nàng lần này.

« Như ta đã hứa,Phong Yêu tháp này là của ngươi,đừng quen kẻ bất chấp mạng sống của đồng môn để đạt được mục đích là điều hoàn toàn sai trái,sẽ không ai tin phục và xem ngươi như đồng môn vì sự ích kỷ của bản thân »

« Do chính họ tự đề cao khả năng nên mới có kết cục này,ta quan tâm tới mạng sống của mình thì có gì là sai chứ ? »

« Hãy tự xem lại ngươi có được đức tính nào trong nhân lễ nghĩa trí tín,người tài trí lại cư xử vô tình chỉ biến bản thân thành kẻ cô độc,bị mọi người thù ghét,ngươi phải học cách quan tâm đến mọi người nhiều hơn,khi đó họ sẽ tự động thay đổi cách nhìn về ngươi »

« Ta không làm hại bất kỳ ai,chỉ do họ tự đẩy mình đi vào ngõ cụt »

Lăng Khuyết Danh cắn chặt răng cầm lấy Phong Yêu tháp đi ra ngoài,mẫu thân từng nói nhân loại là loài ích kỷ nhất,tàn nhẫn nhất trên nhân giới,họ chỉ biết lo cho bản thân,tàn nhẫn áp bức những giống loài yếu ớt khác,nếu nàng nhân nhượng,quan tâm đến người khác đồng nghĩa với việc tự tàn nhẫn với chính mình,nói nàng vô tình,thử hỏi họ lâm vào tình cảnh nguy hiểm thì liệu có nghĩ cho người khác trước hay không,chỉ sợ lúc đó họ sẽ đẩy người khác đi vào chổ chết để bảo toàn tánh mạng,nàng không làm sai gì cả,sai là do họ không biết tự lượng sức,tự khiến bản thân lâm vào nguy hiểm,không ai có quyền phán xét nàng cả,Lãng Ân thở dài phiền não,mục đích thử thách lần này là để rèn luyện cho các môn đồ,giúp họ có thêm kinh nghiệm sinh tồn,mai này sẽ giúp ích trên đường hành tẩu giang hồ,nàng chỉ là hài tử đã có cách nghĩ sai lệch,nếu không kịp thời thay đổi thì tương lai sẽ càng nghiêm trọng hơn.

« Mau gọi Đường sư phụ tới đây,ta có việc gấp cần gặp nàng »

« Vâng thưa trưởng môn »

Tần Hưng trong lòng mừng rở,nhanh chống chạy đi tìm Đường Nguyệt Ảnh,Lăng Khuyết Danh lần này nhất định sẽ bị trách phạt nặng,để xem còn dám tự đắc thế không,năm xưa vốn dĩ nàng gia nhập Hạo Tuyết phái đáng lý sẽ là tiểu sư muội của Đường Nguyệt Ảnh,nhưng Lãng Ân đã để Đường Nguyệt Ảnh phụ trách dạy dỗ nàng cùng những hài tử khác,từ đó về sau Đường Nguyệt Ảnh trở thành sư phụ của nàng,dạy nàng võ công,học viết chữ nghĩa,yêu thương những cảnh đời cơ hàn,mang lại bình yên cho những ai đang gặp khốn khó,nàng ngoài mặt vẫn yên lặng tuân theo,trong lòng thì không hiểu tại sao phải hy sinh bản thân vì lợi ích của người khác,chuyện đó không phải rất ngu xuẩn hay sao.

Đường Nguyệt Ảnh sau khi đã gặp trưởng môn trở về liền kêu người gọi Lăng Khuyết Danh tới giáo huấn lại,nàng thấy bất lực trong việc dạy dỗ đứa nhỏ cứng đầu này,từ lần đầu gặp thì nàng đã nhận ra Lăng Khuyết Danh có điểm khác biệt so với những tiểu hài tử khác,về sau nhận ra nguyên nhân,cố gắng thay đổi suy nghĩ của Lăng Khuyết Danh vẫn không có gì khả quan,Lăng Khuyết Danh tới nơi liền cúi đầu không dám nhìn nàng.

« Danh nhi,ngươi có biết lần này đã làm sai ở điểm nào không ? »

« Ngay cả ngươi cũng cho rằng ta sai sao »

« Ngươi rõ ràng đã sai còn không biết hối lỗi,phạt hôm nay không cho ăn cơm,quét dọn Thanh Liên điện cho tới khi biết hối cải mới thôi »

« Tuân lệnh sư phụ »

Lăng Khuyết Danh nét mặt đỏ bừng,cắn chặt răng kiềm nén ủy khuất trong lòng,gượng ép bản thân không được khóc,hành lễ xong liền cúi đầu đi ra ngoài,trước kia nàng từng ngây thơ tin rằng nơi đây là mái nhà chung,sẽ không còn ai áp bức mình nữa,nhưng tất cả chỉ là do nàng đã sớm vọng tưởng,nàng sống cho bản thân thì có đáng ghét như những gì mà đám hài tử kia đã làm không,những con người được cho là có nhân tình đó luôn luôn hà hϊếp nàng,họ mắng nàng là con hoang,bị phụ mẫu từ bỏ nên danh tánh mới kỳ lạ như thế,nàng đánh nhau với mấy người đó kết quả buổi tối phải ngủ trên chiếc giường đã ướt đẫm,lạnh đến phát run,đi tắm bị nhốt trong mao xí,kêu gọi chẳng ai giúp đở,phá cửa đi ra thì bị phạt vì đã làm hư hại của công,đám người đó chỉ biết hùa nhau hϊếp đáp người cô thế,họ sống hay chết thì có liên quan gì tới nàng,tại sao phải quan tâm tới họ chứ,chẳng lẽ chỉ bởi vì nàng không có phụ mẫu nên phải chịu cảnh này sao,sư phụ luôn luôn chỉ biết trách mắng mà không hiểu cho nàng,bất kể sư phụ có vô cớ trách phạt thì nàng vẫn yêu quý và kính trọng,nếu có nguyên nhân ngoại lệ khiến nàng từ bỏ việc chỉ biết sống cho bản thân thì đó chính là sư phụ,chỉ bởi trong lòng nàng luôn xem sư phụ là người thân duy nhất,nàng mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập,không muốn sư phụ phải phiền lòng về mình.

Bình Luận (1)

  1. user
    Đàm Hương (6 tháng trước) Trả Lời

    Má khok huhu mặc dù đến vs nhau nhưng tựa OE buồn a

Thêm Bình Luận