Chương 7: Về nhà chơi

Nếu không có lý do "mất trí nhớ", Vương Nguyên cũng không dám về nhà sớm như vậy. Nhưng từ lúc cậu trở về chưa có lấy một lời chất vấn nào, xem ra nhà trường cũng đã làm tốt công tác giải thích cho gia trưởng hiểu, hoặc là bốn người anh em này đang phối hợp hùa theo cậu giả bộ "mất trí nhớ".

Vương Nguyên lừa mình dối người chọn vế trước để được ăn ngon: ". . ."

Cả thảy năm người, Vương Nguyên chỉ biết trước mặt mũi của anh hai Vương Hồ, bởi vì người này tương đối thích tự chụp ảnh gửi hình lên nhóm chat tập thể gia đình, cũng là người có diện mạo tinh xảo thanh tú nhất. Vương Hồ còn đang bẹo má cậu đây, săm soi xem cậu có bị Alpha tước đi miếng thịt nào không, sau khi Vương Nguyên có hơi gầy đi, đau lòng ôm cậu cọ tới cọ lui: "Không được, phải vỗ béo, béo rồi làm thịt mới tốt!"

Vương Nguyên mặt không cảm xúc bị cọ rớt da.

Cậu biết rõ cách thức ở chung tốt nhất cho tình hình hiện tại chính là cứ sống thật với bản thân, lâu dần về sau, nếu như bọn họ có phát hiện cậu không giống trước kia cũng sẽ chấp nhận lý do "mất trí nhớ", bởi vì không còn cách giải thích nào phù hợp hơn. Nhưng Vương Nguyên cũng đã tự hứa với lòng mình, dù cho đôi bên có muốn thân cận đến thế nào, cậu cũng phải giữ khoảng cách với bọn họ, vì cậu không phải là "Vương Nguyên" chân chính, cậu như bây giờ là chiếm đoạt thân phận của người khác.

Có điều xem ra bình thường "Vương Nguyên" cũng không thân thiết lắm với các anh em, giữa bọn họ nhiều ít đều có tí xa cách, thậm chí cậu còn nhận ra họ có hơi kiêng dè mình, cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì nhưng tạm thời đây chưa chắc là chuyện xấu cho cậu.

Cậu nhìn ba người anh sau khi cọ xong là đi nấu cơm gia đình, cũng bò vào rửa tay đòi phụ.

Ba nụ cười trên ba gương mặt xinh đẹp lập tức héo.

Vương Hồ can đảm nhất, thật thà nói: "Tháng trước anh mới trúng xổ số, tân trang lại phòng bếp, không muốn bị phá hỏng nữa đâu."

Vương Nguyên yên lặng lùi ra ngoài, coi bộ nguyên chủ không phải là người có duyên với chuyện nấu cơm. Chẳng mấy chốc mà mùi thơm từ phòng bếp lan toả khắp không gian, Vương Nguyên chống cằm hít hít mũi mấy cái, không hiểu sao còn ngửi ra được một mùi hương bá đạo khác.

Cái mùi này nghe như vị húng quế que cay mười đồng một túi? Nhớ đến kiến thức trong sách sinh lí vũ trụ ABO, Vương Nguyên lập tức cảnh giác đứng dậy dòm ra cửa sổ, quả nhiên trông thấy một cái đầu lúi húi rình trộm, người kia cũng đúng lúc nhìn lên và phát hiện bị cậu bắt gặp: ". . ."

"Chào."

Vương Nguyên: ". . ."

Người kia có vẻ rất hoảng, cố nén sợ hãi nuốt nước bọt: "Em là bạn học của Tiểu Nam, hôm qua có mượn cậu ấy một quyển sách nên đến tìm cậu ấy trả. . ."

Vương Tiểu Nam là em út trong nhà, nhỏ hơn Vương Nguyên ba tuổi, tính đến thời điểm này đang là học sinh năm cuối cấp hai, nếu không có sai sót gì thì cậu nhóc Alpha đang trốn trong vườn nhà cậu chỉ mới mười lăm.

Nhưng cao to đen hôi thế kia là ăn gì mà lớn? Vương Nguyên bình tĩnh chỉ chỉ ra cửa phòng khách ý bảo nam tử hán phải vào nhà bằng đường cửa chính, cậu nhóc lập tức quắn lên, ném luôn quyển sách vào người cậu rồi co giò phóng qua hàng hoa ăn thịt mà chạy toé khói.

Vương Nguyên chỉ vào mặt mình: ". . ."

"Có chuyện gì vậy anh ơi ~ Em nghe tiếng người nói chuyện!" Vương Tiểu Nam không biết từ đâu xộc ra nhảy nhót đến gần, sau khi trông thấy quyển sách trên tay Vương Nguyên liền sững sờ: "Đệch, sao nó nằm trong tay anh? Thằng ôn con chết tiệt kia đến đây? Cậu ta đâu?! Ra đây!!"

"Đi rồi." Vương Nguyên đáp: "Bạn học của em à?"

Vương Tiểu Nam lắc đầu: "Anh đi lâu quá nên không biết nó là ai, thằng oắt này trưởng thành là thay đổi hoàn toàn. Lúc trước nó chính là tên nhóc thường hay đến hái trộm rau quả vườn nhà mình, bị anh đánh gãy chân!"

Vương Nguyên: ". . ."

"Nó cũng ra ngoài thôn học hành một thời gian rồi mới trở về, lúc về không ai nhận ra." Vương Tiểu Nam tấm tắc chậc chậc: "Người phát dục cao lớn, tính tình cũng trở nên điềm đạm, nhưng mặt mũi thì vẫn hoàn lưu manh!"

Vương Nguyên không rõ thực hư, đành phải gật gật đầu, thấy ánh mắt Vương Tiểu Nam vẫn còn ghét bỏ mà lấy áo xoa xoa bìa sách, dở khóc dở cười quay vào nhà. Theo như kiến thức sinh lý vũ trụ ABO nói, sẽ không có Alpha nào sợ hãi trước mùi hương Omega, trừ phi đối phương nằm trong 1% tỷ lệ đặc thù chủng tộc, nhưng tình trạng này vô cùng hiếm hoi. Tên nhóc Alpha này hiển nhiên không nằm trong số đó, vì thế chuyện cậu nhóc sợ Vương Nguyên chỉ có thể là do trước kia bị nguyên chủ đánh quá hăng lưu lại bóng ma – đúng, chính là như vậy.

Vương Nguyên xoa trán, thầm nghĩ hình như không đơn giản thế, lại không tìm được lý do gì phù hợp hơn.

Vì để chứng minh bản thân thực sự "có bệnh", cậu không ngại cầm số thuốc Vương Tiên bốc mang ra ngoài nấu. Đáng tiếc Vương Nguyên không có kinh nghiệm nấu thuốc, làm hai ba lần đều bị sặc khói mờ mắt, Vương Tiểu Nam sốt ruột chạy qua hỗ trợ. Cũng không biết tên nhóc này rỉ rả gì với ba người còn lại, thời gian sau đó Vương Nguyên đều bị nhìn bằng ánh mắt từ bi thương xót, trong bữa ăn còn được bón thêm rất nhiều thịt.

Buổi chiều, Vương Nguyên một lần nữa vác balo ra ga tàu điện ngầm trở về thành thị. Bốn anh em còn lại chèo kéo không ngừng, lại ôm cậu cọ tới cọ lui làm cho mùi vị hỗn loạn tưng bừng, nhét quà bánh đầy túi rồi mới chịu buông tay, nước mắt rưng rưng tiễn cậu đi học. Điều này làm Vương Nguyên rất hoài nghi, rõ ràng bọn họ không dám thân cận cậu, rồi lại luôn thích dính vào người cậu, giống như rất muốn làm nũng cùng cậu lại kiêng kị thứ gì đó.

Vương Nguyên vẫy tay, nói lần sau trở lại sẽ mua nhiều đặc sản thành thị mang về.

Ba người anh khϊếp sợ: "Không được, phí sinh hoạt đều là của em, phải trang trải cuộc sống cho bản thân!"

Vương Nguyên được lo mà sợ: "Em cố gắng lấy học bổng vậy."

Bọn họ lập tức lộ ra ánh mắt từ ái hài lòng.

". . ." Người lớn đều thích học bổng, không sai.

"Phải rồi." Cậu đúng lúc nhớ lại cô nữ sinh gặp mình vào buổi đầu tiên xuyên đến, thuận miệng hỏi: "Chúng ta có em họ nào tên là Dung Chân Chân chứ?"

Ba người anh lập tức đanh mặt: "Không có!"

"Thật sự không có?"

Ba người đồng tâm lắc đầu nguầy nguậy, vẻ mặt Vương Hồ như muốn nói lại thôi, cẩn thận dặn dò: "Em không cần nghe lời người ngoài, lo cho bản thân mình là được, ai đến kiếm chuyện cứ đánh thẳng mặt, chuyện sau đó đã có các anh giải quyết!"

Vương Nguyên gật gật đầu, hoàn toàn không tin. Thế này thì đúng là Dung Chân Chân có dính líu đến cậu, nhưng không phải là hồi ức tốt đẹp gì nên ba người anh không muốn kể cho cậu nghe.

Lúc cậu lên tàu điện ngầm, cậu được xếp vào khoang thường. Vương Nguyên nhíu mày nhìn tấm vé, vốn vé Vương Tuấn Khải mua là vé hai chiều, dành riêng cho người có tiền sử bệnh phức tạp – theo lời hắn là tránh tình huống phát sinh bất ngờ, sợ cậu không phản ứng kịp. Nhưng khi Vương Nguyên ngồi xuống rồi mới biết hành khách bị trộn lẫn vào nhau, do phía trước có một vụ việc nghiêm trọng xảy ra.

Nhóm người trong toa không ngại bóc hạt dưa ra cắn: "Ghê, sắp đến thời kì đặc biệt mà ra ngoài không mang theo thuốc ức chế, quá ẩu!"

"Cũng có khi là mua không nổi, đâu phải ai cũng đủ tiền mua thuốc ức chế."

"Vậy thì ở nhà là được rồi, hạn chế đi ra đường, loại chuyện này đâu phải lần đầu tiên xảy ra, không chỉ bản thân mà còn ảnh hưởng đến rất nhiều người chứ bộ."

"Không thể nói như vậy được, cái gì cũng có tính chất tương đối."

Vương Nguyên nghĩ thầm, đúng thế, không có gì là tuyệt đối, thậm chí cậu chết rồi còn sống lại được. Cậu hỏi thăm chuyện gì xảy ra ở toa phía trước, mấy người xung quanh cũng không mập mờ gì: "Thì còn chuyện gì nữa, có người bước vào giai đoạn phát tình, bộc phát hormone khiến hành khách suýt thì làm loạn."

Vương Nguyên kinh ngạc, phát tình? Kỳ phát tình năm mười tám tuổi?

"Đối phương lại còn là một Alpha cường tráng, phải biết, xã hội hiện đại đã có cách khống chế Omega phát tình nhưng Alpha thì phải tự dựa vào sức chính mình kìm nén." Một Omega đã có gia đình than thở: "Nhớ năm đó chồng tôi, ai. . ."

Vương Nguyên: ". . .Người đó có ổn không?"

Một cô gái khác bĩu môi: "Bị mang đi cách ly rồi, tạm thời tiêm thuốc ức chế, chắc là không sao, nhưng anh ta báo hại bạn mình cũng bị ảnh hưởng, giờ thì cậu bạn đi chung với anh ta đang cùng một Omega khác kết hợp nhiệt ngay tại toa tàu trước."

Vương Nguyên: ". . ." Giọng điệu mơ ước đó là gì?

Mọi người bàn tán rất rôm rả, tất cả đều nhất trí cho rằng người trẻ thời nay quá ẩu tả với bản thân. Có vài người nhắc đến mấy vụ án Omega phát tình gây chết người nhiều năm trước, Vương Nguyên ngồi nghe mà đầu óc mù mờ ngồi ngáp ngắn ngáp dài.

Chuyện Alpha phát tình suýt thì khiến tàu điện ngầm run rẩy rất nhanh trở thành câu chuyện trà dư tửu hậu, Vương Nguyên cũng chưa từng trải qua cảm giác bị kí©h thí©ɧ là như thế nào, ném chuyện này ra sau đầu chờ ngày moi về điều tra lần nữa. Cậu bắt taxi về lại ký túc xá, phát hiện Tô Kiều đã ra ngoài chơi, cậu gửi tin nhắn báo tin cho Vương Tuấn Khải, xách hành lí lên phòng. Ký túc xá chỉ có lèo tèo vài mống mọt sách đang cặm cụi ôn bài, bởi vì tuần sau bắt đầu phân ban chuyên để xác định khối thi cho năm sau nên mọi người đang rất nỗ lực.

"Nghe nói cách thức phân ban năm nay là làm bài thi tổng hợp, đạt các hạng mục bài thi sẽ được tự động phân vào các lớp khác nhau chứ chẳng được chọn như năm ngoái, cốt là để tăng tỷ lệ đỗ đại học danh tiếng." Cassey ngóc đầu dậy từ đống sách trên bàn thư viện, vẻ mặt ảo não: "Cái khiến người ta cảm thấy sợ hãi là phần trắc nghiệm nồng độ thụ thai trong máu Omega."

"Cái này không phải thuộc về sinh lý sức khoẻ à?"

"Vậy mới nói, nó đã được chuyển sang một trang mới!" Cassey thở dài ngao ngán: "Nghe đâu ý thức tinh thần có khả năng ảnh hưởng đến chất lượng thụ thai, bây giờ điều kiện tự nhiên đã không còn là tài nguyên thiết yếu nữa rồi, mà tinh thần mới là thứ quyết định tương lai."

Vương Nguyên: "Thế tức là ý thức của ai mạnh thì thụ thai càng dễ?"

Cassey khổ sở gật đầu, Vương Nguyên không thể hiểu được tại sao cậu ta lại bi đát như thế, đành cho rằng vì bản thân là người ngoại lai nên không cảm nhận hết hoàn toàn cảm giác thương tâm đó. Cậu tắm rửa nghỉ ngơi, cầm bài tập bắt đầu làm, cũng may kiến thức căn bản của nơi này không khác thế giới trước là mấy, chỉ là vài môn như Lịch sử tiến hoá hay Vũ trụ hành tinh ABO các loại các kiểu tri thức đặc thù là cậu cần trau dồi nhiều hơn.

Ký túc xá ban đêm yên tĩnh như tờ, đột nhiên vang lên một tiếng thét chói tai.

"A a a a a a!!!!"

Tiếng hét đến từ dãy lầu của các Omega nữ, ngay lập tức chuông báo động réo gọi inh ỏi, quản lí vùn vụt xuất hiện ở hành lang kèm theo một đống vũ khí phòng thân: "Chuyện gì xảy ra?!?"

"Có người hét ở bên trong WC." Một Omega nữ chỉ chỉ: "Cửa khoá trái."

Quản lí vội vã phá khoá, phát hiện một cô gái nằm ngất xỉu trên sàn nhà, toàn thân ra mồ hôi lạnh, xem chừng là vì sợ quá mà ngất. Phải qua một lúc sau cô ta mới tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy hàng chục người vây xem đang tò mò nhìn mình, suýt thì trợn trắng mắt hôn mê lần nữa.

Quản lí gằng giọng hỏi chuyện, hỏi ra mới biết cô nữ sinh này là học trò năm nhất, nửa đêm đi WC cứ có cảm giác ai đó đi theo sau mình, nên cô ta cố ý rình mò trong góc khuất xem ai giở trò quỷ.

"Ai ngờ gặp quỷ thật!" Tô Kiều đứng giữa phòng huơ chân múa tay: "Một ả nữ quỷ áo trắng rách tung toé nằm vắt vẻo trên chính mái tóc của mình, đung đưa qua lại kẽo cà kẽo kẹt!!"

Vương Nguyên nhíu mày: "Trong WC không có chỗ mắc võng."

Cassey phản bác: "Cô ta không phải người, dùng logic thường để suy đoán là không đúng!"

"Sau đó nữ sinh này hét lên rồi xỉu." Tô Kiều ôm ngực, lòng còn sợ hãi: "Cô ta ở cách chúng ta hai phòng thôi đấy, cái WC cũng là WC chúng ta hay dùng luôn, quá đáng sợ!"

"Có giỏi thì cậu đừng đi WC đó." Cassey bĩu môi: "Sao từ trước đến giờ không có tin đồn gì, hôm nay đột nhiên lại nổ ra, không phải là có ai làm xằng làm bậy giả bộ nhát người khác chứ?"

"Tất cả là do nghiệp chướng nặng nề." Tô Kiều chậc chậc hai tiếng: "Chắc chắn Omega nữ kia đã làm chuyện bất chính gì đó mới phải gặp quỷ nữ kia."

Cậu ta nói xong, quay phắt sang Vương Nguyên: "Cậu sợ ma không?"

Vương Nguyên theo bản năng trả lời: ". . . Không."

"Thế thì đứng dậy."

"??"

". . .Đi WC với tôi." Tô Kiều yếu ớt nói, chọt hai ngón tay vào nhau: "Tôi có tiền sử bệnh sợ ma rất nặng."

Vương Nguyên: ". . ." Lý do thoái thác tào lao gì thế này?

Cậu không ngại đi cùng Tô Kiều, WC ban đêm không hề tối, đèn được mở sáng trưng chói loà cả mắt, nhưng không khí vẩn đυ.c nhuộm một tầng khí lạnh mơ hồ. Tô Kiều nén sợ hãi đi bên cạnh Vương Nguyên, bóp tay cậu cứng ngắc, liên tục dò hỏi: "Tới chưa? Tới WC chưa?"

Vương Nguyên bất đắc dĩ: "Sợ thế này sao không đi WC tầng khác?"

Tô Kiều nuốt nước bọt: "Ngộ nhỡ đáng sợ hơn. . ."

Cũng đúng, Vương Nguyên gật gật đầu, đang muốn nhắc nhở đối phương cẩn thận dưới chân, thì một bóng hình nhoáng lên trước mặt họ.

Hết Chương 7