Chương 8: Phát sốt

Chiếc bóng xuất hiện quá nhanh, Vương Nguyên theo phản xạ giơ tay bịt miệng Tô Kiều, ra hiệu cho cậu ta im lặng. Tô Kiều cứng đờ không dám nhúc nhích, liếc mắt cầu cứu Vương Nguyên – Nó, là nó phải không, là nó phải không?!

Vương Nguyên nhìn chằm chằm một góc cửa nhà vệ sinh, chậm rãi kéo Tô Kiều ra khỏi WC, đợi đến khi hai người bình an đứng trong ký túc xá mới buông cậu ta ra: "Vừa nãy là người."

"Cậu không cần trấn an tôi." Tô Kiều run run: "Tôi biết cậu muốn tốt cho tôi."

"Dung Chân Chân."

Tô Kiều sững sờ: "Là cô ta? Nửa đêm cô ta làm gì trong WC?!"

Vương Nguyên bất đắc dĩ nhìn cậu ta: "Người bình thường sẽ đến WC để làm gì?"

"Nhưng tôi nghe nói Dung Chân Chân ở ký túc xá lầu hai mà." Tô Kiều lắc đầu: "Đột nhiên chạy lên lầu sáu làm chi?"

Vương Nguyên làm sao biết: "Cậu có còn muốn đi WC không?"

". . .Muốn."

Vương Nguyên đưa qua một cái chai rỗng, Tô Kiều đỏ mặt nhận lấy, thỏ thẻ ỏn ẻn: "Đừng nói chuyện này cho ai biết đó, nếu không nửa đời sau của tôi sẽ trải qua rất khó khăn."

Vương Nguyên trịnh trọng gật đầu, thầm nghĩ có gì hay mà nói! Cậu bò lên giường trùm kín chăn, ngáp một cái thật dài rồi chìm vào giấc ngủ. Trong mộng cậu mơ thấy rất nhiều cảnh tượng đời trước, tất cả đều bắt đầu từ tiếng mắng chửi chua ngoa của một người phụ nữ, tiếp đó có rất nhiều người đứng trước mặt cậu. Không biết có phải chịu ảnh hưởng chuyện ma quỷ của Tô Kiều hay không, Vương Nguyên phát hiện gương mặt những người đó đều mờ nhạt không rõ ràng, nhưng cậu biết chắc chắn bọn họ đang rất tức giận, giống như cậu lừa dối bọn họ chuyện kinh thiên động địa gì.

Đến lúc cậu tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, Vương Nguyên bần thần nhìn trần nhà một lúc lâu mới định hồn lại.

Cậu phát sốt.

"Nhất định là hôm qua dính quỷ khí trong WC." Tô Kiều tiếp tục run: "Vương Nguyên, cậu bị quỷ nữ ám rồi!"

"Nói bậy bạ cái gì đó, cậu ngồi yên đấy cho tôi." Cassey nhíu mày sờ trán Vương Nguyên: "Sốt không cao lắm, nhưng phải tìm thầy y tế thôi, cậu không thể nằm đây được."

"Tôi muốn đi ra ngoài." Vương Nguyên thều thào đáp: "Hôm nay còn có bài kiểm tra quan trọng."

Cassey dứt khoát cuộn Vương Nguyên thành con sâu, ra lệnh cho Tô Kiều giữ chặt cậu lại, chính mình đi tìm quản lí giải quyết, đồng thời xin nghỉ học giúp Vương Nguyên.

Vương Nguyên không giải thích nổi: "Năng lực đàm phán của cậu ta mạnh như vậy?"

Tô Kiều đeo vẻ mặt đương nhiên: "Người nhà cậu ta đều là luật sư có tiếng."

Vương Nguyên: ". . ." Chẳng trách. Nhưng ấn tượng lần đầu tiên cậu gặp Cassey, cậu ta không giống người quyết đoán cho lắm. Vương Nguyên đau đầu nhắm mắt lại, thầm nghĩ chắc đúng là hôm qua gặp gió đêm nên đổ bệnh, thảo nào nằm mộng toàn những thứ tào lao, nhưng mà cơ thể này cũng quá là yếu ớt.

Cậu nằm một chốc, không biết khi nào ngủ luôn. Trong khoảnh khắc đầu nặng hơn chân, Vương Nguyên nghe thấy tiếng chuông báo thức quen thuộc, theo thói quen ngồi bật dậy rồi lăn lông lốc xuống sàn nhà.

"Thiếu gia, dậy đi thôi." Giọng nói lạnh như băng của lão quản gia già vang lên trước cửa phòng, cậu lồm cồm bò dậy chạy ra ngoài mở cửa, quả nhiên trông thấy lão quản gia ôm theo khay quần áo, dẫn cậu đi rửa mặt.

Vương Nguyên mơ mơ hồ hồ đi theo ông ta, được chải chuốt gọn gàng xong mới đến phòng bếp. Nơi đó đã có một người đàn ông trung niên đang dùng bữa, cùng với người phụ nữ còn thanh xuân phơi phới. Cô ta vừa trông thấy Vương Nguyên, lập tức tươi cười hoà ái chìa muỗng nĩa ra cho cậu, dặn cậu ăn xong phải nghe lời quản gia, hôm nay sẽ là một ngày tốt lành với những đứa trẻ ngoan.

Vương Nguyên cái hiểu cái không gật gật đầu, ngoan ngoãn ăn xong bữa sáng, cậu vò góc áo lặng lẽ liếc người đàn ông một cái, phát hiện đối phương không hề để ý đến mình mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngoài cửa đột nhiên vọng đến tiếng mắng chửi của gã làm vườn: "Đã dặn mày bao nhiêu lần rồi!! Chỗ này không thể làm như thế! Mày ngu ngốc không hiểu tiếng người hay cố tình làm trái ý tao?! Tao biết mày chưa từng coi tao là cha, nhưng tao đã cưu mang mày suốt mười mấy năm!! Thằng ôn thần, vì mày mà tao phải cực khổ thế nào, mày không nhìn thấy à?!"

Sau đó dường như có người can ngăn, còn có người nhắc nhở gã ta rằng chủ nhà vẫn còn chưa đi làm, gã mới nhịn xuống một chốc, nhưng rồi chẳng biết vì nguyên nhân gì lại động kinh một lần nữa, hình như còn lôi đứa bé mà gã mắng ra đánh đập. Người đàn ông trung niên hơi nhíu mày, có lẽ ông ta muốn kết thúc cuộc bạo hành không hồi kết ấy, lại kìm nén không đứng dậy, làm cho Vương Nguyên tò mò không thôi.

"Đừng quan tâm chuyện chẳng dính dáng đến mình, tao đã nói rồi." Người phụ nữ lặng lẽ nhéo Vương Nguyên một cái, phần eo đã đầy những vết bầm tím, cho nên cậu không nhịn được kêu lên một tiếng, nhưng chẳng ai chú ý.

Bởi vì họ đều không quan tâm chuyện chẳng dính dáng đến bản thân.

Vương Nguyên mờ mịt bước lên xe, mang cặp sách sau lưng, dõi mắt trông vào nơi gã làm vườn đứng. Gã ta đang xách một thằng nhóc chừng trạc tuổi cậu,, cũng gầy teo khắc khổ như cậu trước đây, nó cũng nhìn thấy Vương Nguyên, trừng cậu bằng ánh mắt không có chút cảm tình.

Đều là những sinh vật bị dằn vặt bởi thứ mà loài người tôn sùng.

Chiếc xe bon bon chạy trên đường, cảnh vật nhanh như chớp lùi về phía sau. Vương Nguyên đã thấy hình ảnh này không ít lần, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại cảm thấy bất an mãnh liệt nổi lên trong lòng. Mãi đến khi trước mặt xuất hiện một chiếc xe tải chở hàng lớn, cậu mới sực nhớ ra vì sao bản thân lại sợ hãi đến vậy.

Năm cậu mười tuổi, chiếc xe chở cậu đi học gặp tai nạn giao thông, tài xế chết tại chỗ, chỉ có Vương Nguyên sống sót bò ra khỏi chiếc xe.

Khi ấy cậu tận mắt chứng kiến máu thịt tài xế văng tung toé khắp người mình, cú va chạm kịch liệt khiến đầu xe bốc cháy dữ dội, thi thể không toàn vẹn kia lập tức bị thiêu trụi trong nháy mắt, vậy mà cậu thậm chí còn chẳng xây xát một chút gì.

Giờ đây cảnh tưởng kia lại sắp tái diễn một lần nữa. Vương Nguyên hoảng loạn không phản ứng kịp, giương mắt ngơ ngác nhìn, nhưng lần này cậu không may mắn thoát chết như lúc trước, mà cũng bị đầu xe tải ép biến dạng, toàn thân nát nhừ văng vào lề đường như một mảnh vải rách.

Thân thể không thấy đau, linh hồn lại gào thét nghẹt thở.

Vương Nguyên không thở được, cực độ kinh hoàng khiến cậu mất bình tĩnh, rõ ràng chính mình bị tông chết không toàn thây, ý thức của cậu lại tỉnh táo đến độ nhìn thấy rõ từng phần máu thịt đang vương vãi ra khỏi cơ thể. Mạch máu dứt lìa làm sao, xương cốt vỡ vụn thế nào, thậm chí lục phủ ngũ tạng của chính cậu be bét dưới mặt đất, cậu cũng có thể phân biệt rõ mồn một.

Chuyện gì xảy ra thế này?

Đây là đặc ân tạo hoá ban cho cậu sao?

Vương Nguyên càng lúc càng lạnh, không chỉ thân thể lạnh, mà tâm hồn cũng lạnh. Cậu ngẩng đầu nhìn cơn mưa không biết khi nào đã sà xuống trần thế, chỉ cảm thấy một cuộc đời kết thúc như vậy quá mức vô dụng.

Nhưng vốn dĩ, chẳng ai cần cậu sinh ra.

"Vương Nguyên."

"Nguyên", là "nguyên thuỷ", đặt tên này cho con, là muốn con nhớ đến nguồn cội của mình.

"Thật buồn cười làm sao. . ."

Cậu lẩm bẩm nho nhỏ, thất thiểu dưới bầu trời rét buốt, nhìn chính mình bị nước mưa xối trôi đi dần dần, chảy róc rách đến những nơi xa.

. . .

"Sốt cao quá." Tô Kiều cầm cặp nhiệt kế hốt hoảng kêu lên: "Ba mươi chín độ tám, muốn bốc khói rồi, phải đưa cậu ấy đi bệnh viện!!"

"Cậu đừng hét toáng lên." Thầy y tế che tai: "Tôi gọi cấp cứu rồi."

"Không phải là rơi vào kỳ phát tình sớm chứ?" Cassey đứng bên cạnh giường, lo lắng lau mồ hôi cho Vương Nguyên: "Pheromone cũng toát ra hết rồi!"

Vương Nguyên nằm bất tỉnh trên giường, đầu óc mơ hồ đặc quánh như tương, hoàn toàn không biết phòng y tế đang phải đóng rất kín, tránh cho mùi vị Omega của cậu lan toả khắp nơi. Xe cấp cứu còn vài phút nữa mới tới, thầy y tế lại có cảm giác chẳng lành: "Hình như mình quên cái gì ấy nhỉ. . ."

Thầy ta vừa dứt lời, cửa phòng "xoạch" một tiếng mở ra, một nam sinh Alpha cao to lực lưỡng hào hứng ló đầu vào: "Thầy, hôm nay em có hẹn đến đây-. . ."

Cậu ta nói được một nửa, sửng sốt ngây ngẩn cả người, theo bản năng nhìn về phía người đang nằm trên giường: "Thầy, Omega đó. . ."

Thầy y tế hoảng sợ nhảy dựng lên, dùng hết tốc lực lao đến chặn cửa, nhưng sức thầy không đọ nổi một Alpha đang trưởng thành, thoáng chốc đã bị đối phương đẩy ra. Trong tình thế cấp bách, một cánh tay trắng bệch từ bên ngoài cửa phòng y tế vói vào bên trong túm cổ nam sinh Alpha kéo ra, đóng cửa "ầm" một tiếng lớn, thành công ngăn chặn nguy cơ từ nhiều phía.

Vương Tuấn Khải lôi cổ bạn cùng phòng ra xa phòng y tế, cau mày: "Vương Nguyên ở bên trong?"

"Ai, ai biết đâu. . ." Nam sinh cũng bừng tỉnh, sợ hãi vuốt cổ họng: "Hú hồn tao, trời ơi suýt thì bị Omega khống chế. . .!"

". . . Vương Nguyên không sao chứ?"

Nam sinh Alpha bị hắn gặng hỏi, không còn cách nào khác là chảy nước mắt: "Tao còn chưa kịp nhìn mặt người ta thì đã bị mày nắm đầu ra rồi!"

Thấy Sở Uý đang buồn chán đứng chờ ở góc hành lang, nam sinh lao lên: "Sở Uý! Tao buồn lắm!"

Sở Uý đứng dựa vào tường không hiểu gì cả: "Chẳng phải tụi bây bảo là đến phòng y tế khám định kì gì đó sao? Ra nhanh vậy?"

Nam sinh lại kể lể khóc lóc một lần nữa, Sở Uý liếc Vương Tuấn Khải một cái: "Không phải là dính ngải rồi chứ?"

Vương Tuấn Khải vẫn luôn quan sát phòng y tế, phát hiện có xe cấp cứu đến rước người đi thì lại càng mất tập trung. Giờ tan học vừa điểm, hắn lóc cóc dắt xe đạp ra khỏi bãi đỗ, guồng chân quay nhanh phóng đến bệnh viện.

Lúc hắn đến được phòng bệnh, Vương Nguyên đang nằm trừng mắt nhìn trần nhà, vẻ mặt vẫn còn mệt mỏi nhưng xem chừng đã khá hơn nhiều, chỉ là trông cậu chẳng có chút tinh thần.

Y tá đi ngang qua thấy Vương Tuấn Khải đứng tần ngần trước cửa, thuận miệng hỏi: "Người nhà?"

"Bạn học." Vương Tuấn Khải đáp, y tá lập tức dặn dò: "Tạm thời đừng vào thăm cậu bé này."

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Cậu ấy mắc bệnh gì?"

"Cũng không phải là bệnh, nhưng hội chứng này còn đang trong quá trình theo dõi." Y tá giải thích: "Cậu ấy không khống chế được khả năng phóng thích pheromone, có thể ảnh hưởng đến pheromone của những người xung quanh. Nhóc là Alpha nên cần chú ý nhiều chút, tránh tiếp xúc thân mật với cậu ấy."

"Nghiêm trọng không? Có để lại di chứng gì không?"

Y tá lắc đầu: "Bệnh này rất hiếm gặp, còn phải chờ kết quả lâm sàng mới chẩn đoán chính xác được."

Vương Tuấn Khải cảm ơn y tá, rũ mắt nhìn thiếu niên nằm trong phòng bệnh cách một lớp cửa kính. Có lẽ là phát hiện hắn đến, Vương Nguyên lồm cồm bò dậy, phất tay chào hỏi, giơ di động lên ý bảo hai ta có thể trò chuyện qua tin nhắn.

Đợi đến lúc Tô Kiều và Cassey mang thức ăn trở lại phòng bệnh, Vương Tuấn Khải đã ngồi nóng chỗ, cũng nói Vương Nguyên nếu có thời gian rảnh, có thể đến phòng khám của anh hắn xem xem thế nào.

Vương Nguyên ngẫm nghĩ, gõ chữ: [Thuốc lần trước anh cậu kê đơn dùng rất tốt. Nhưng tôi không muốn uống nữa đâu, rất đắng.]

[Đắng mới nhanh lành bệnh.]

[Đắng quá sẽ làm cho người ta muốn nôn.]

[Vậy cậu có muốn ăn đồ ngọt gì không?] Vương Tuấn Khải thủ thế ý bảo mình có thể hỗ trợ, Vương Nguyên lắc lắc đầu, rồi lại gật gật nhắn lại: [Hồng trà đá không đường.]

[. . .]

Đại khái Vương Nguyên cũng cảm thấy mình làm khó người ta, rõ ràng nói là đồ ngọt lại không muốn có đường, bèn nhắn thêm một tin: [Lần sau đến nhà cậu uống cũng được.]

Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn qua lớp kính, đối diện với đôi mắt đen bình tĩnh của Vương Tuấn Khải, không hiểu sao trỗi dậy một cảm giác quen thuộc dị thường, đành phải mỉm cười để xoá đi lúng túng.

Hết Chương 8