Trời càng xẩm tối, không khí càng lạnh, Vương Nguyên ngồi sau xe đạp của Vương Tuấn Khải mà co rúm cả người, mặc dù có áo bông che cản phần nào nhưng vẫn không chống lại nổi thời tiết khắc nghiệt. Cậu sai lầm rồi, cậu tưởng mùa xuân ở nơi này không khác gì thế giới trước kia, ai biết được ban ngày nóng như chảy mỡ, ban đêm lại thay đổi hoàn toàn trái ngược, giống như đang ở hoang mạc vậy.
Vương Tuấn Khải đột nhiên dừng xe lại, vì phanh gấp nên Vương Nguyên không kịp phản ứng, đập thẳng mặt vào lưng hắn. Hai lần tiếp xúc gần khiến cậu rất cảnh giác với cơ thể Vương Tuấn Khải, tuy hắn rất tốt nhưng mùi trà cổ quá nồng, cậu không có cách nào làm lơ nó, đành phải cố gắng nhích người ló đầu xem chuyện gì đang xảy ra.
Phía trước có vài người tụ tập cự cãi, trông có vẻ phát sinh tai nạn xe cộ. Vương Nguyên cũng cho là vậy, đến khi cậu ngửi được một mùi hương kì dị thoang thoảng trong không khí, cơ thể cậu lập tức căng cứng bất thường, nhịp tim gia tăng đột ngột.
Phản ứng đầu tiên của cậu là: Hỏng, có người sử dụng vũ khí sinh học?!
Không thể trách Vương Nguyên, tam quan nhân sinh bình thường của cậu đã vỡ nát hoàn toàn khi cậu đến thế giới này, cậu không thể suy nghĩ bằng logic cũ được. Vương Nguyên hoảng loạn bám lấy eo Vương Tuấn Khải, mặt tái mét cố nén cảm giác trào ngược dạ dày, thảng thốt hô lên: "Chúng ta không chạy được?"
Cậu bất giác nghĩ đến buổi đêm ngày hôm đó, khi "Vương Tuấn Khải" chở cậu trên chiếc xe đạp về nhà dự sinh nhật, lại bất ngờ gặp phải tập kích. Kết cục lúc đó không ai biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ có một chuyện Vương Nguyên dám khẳng định chắc chắn là mình đã chết mới xuyên đến thế giới này.
Sẽ không phải chết thêm lần nữa chứ?
Chết rồi có quay về thế giới cũ được không?
Vương Nguyên không kìm được rối loạn, bấm eo Vương Tuấn Khải, chỉ thấy trước mặt nhoáng lên, Vương Tuấn Khải như bộc phát sinh lực cực đại tăng tốc vọt qua con đường kia, làm cho Vương Nguyên không kịp làm gì khác là ôm chặt thắt lưng hắn, tránh cho bản thân tự rơi xuống đường.
Vương Tuấn Khải chạy được một đoạn, không biết là do gió lạnh hay không còn ngửi thấy mùi hương kia nữa, Vương Nguyên dần dần bình tĩnh lại, ngượng ngùng buông tay: "Xin lỗi cậu, làm phiền cậu quá."
Vương Tuấn Khải dừng xe bên đường, dựa vào ánh đèn bảng hiệu đỏ đỏ xanh xanh mà quan sát gương mặt của Vương Nguyên, biết cậu không gặp phải chướng ngại tâm lý gì mới nói: "Vừa nãy cậu không bị ảnh hưởng chứ?"
"Hả?" Ảnh hưởng gì? Vương Nguyên cẩn thận ngẫm lại, có lẽ điều Vương Tuấn Khải muốn nói chính là thứ vũ khí sinh học kia, bèn gật gật đầu: "Tôi ổn rồi, đúng là lúc nãy có hơi choáng."
"Lần sau bịt kín mũi lại là được." Vương Tuấn Khải liếc cậu: "Dĩ nhiên nếu trong người cậu có thuốc ức chế thì càng tốt."
Vương Nguyên: "??"
Nhưng Vương Nguyên không dám hỏi nhiều, chỉ ngồi im sau xe chờ hắn tiếp tục chở. Chờ hồi lâu không thấy Vương Tuấn Khải nhúc nhích, cậu mở to mắt nhìn bóng lưng hắn, sau đó phát hiện hắn dừng ở trước nhà ga tàu điện ngầm: ". . ."
"Ngại quá. . ." Vương Nguyên xấu hổ xuống xe, kéo balo hành lí, nhưng mới đặt chân xuống đã bị Vương Tuấn Khải vịn trở về. Hắn quan sát bầu trời đêm, chẳng biết tra ra hiện tượng thiên văn gì mà phán như thật: "Tối nay cậu ngủ lại nhà tôi một đêm đi."
"Sao thế?"
Vương Tuấn Khải không trả lời mà hỏi ngược lại: "Chuyện vừa nãy cậu gặp bao giờ chưa?"
Vương Nguyên thành thật lắc đầu.
Vương Tuấn Khải tiếp tục: "Nếu đυ.ng phải lần nữa mà không có tôi, cậu định làm thế nào?"
Vương Nguyên ngẫm nghĩ, chần chừ: "Báo cảnh sát. . .?"
"Báo cảnh sát là đúng, nhưng không kịp cho cậu. Nếu cậu bị ảnh hưởng bởi pheromone đó, bản thân cậu rất có thể cũng sẽ chịu tác động của chúng mà trở nên mất bình tĩnh. Chuyện xảy ra tiếp theo. . . Tôi không nói cậu cũng biết."
Vương Nguyên: ". . ." Không, tôi không biết.
Nhưng cậu không dám lòi dốt.
"Cho nên hôm nay cậu ở nhà tôi ngủ một đêm đi, sáng mai hẵng đi."
". . . Được thôi."
Vì thế chiếc xe đạp cọc cạch lại một lần nữa bon bon trên tuyến đường ngược lại. Lúc hai người chậm rãi về tới cửa hiệu, Vương Tiên không hề bất ngờ, Sở Uý càng không kinh ngạc, hai con cẩu độc thân chỉ đồng loạt ngước mắt lên nhìn Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải rồi tiếp tục quay lại xem phim mẹ chồng nàng dâu oan nghiệt tranh chấp.
Vương Nguyên: ". . ."
Sở Uý lặng lẽ gật đầu với Vương Tiên, quả nhiên bạn tốt nhà mình không biết đi tàu điện ngầm!
Bởi vì cái phòng dột vẫn chưa được sửa sang đàng hoàng, đêm Sở Uý "vinh hạnh" được ngủ cùng phòng Vương Tuấn Khải, còn Vương Nguyên nằm một mình trong căn phòng gần cầu thang, có thể quan sát được tình huống trong cửa hiệu. Cậu nằm trên giường trả lời tin nhắn từ "người nhà", nói sáng sớm ngày mai sẽ trở về, không cần lo lắng.
[Đang ở nhà bạn bè? Bạn bè nào? Là Omega hay Beta?]
Vương Nguyên nghĩ, đây là nhà của Vương Tuấn Khải, liền đáp: "Alpha."
Bên kia im lặng hồi lâu, sau đó gửi tới một chuỗi [!!!!!!!!!] như kẹt bàn phím: [A a a a Alpha!!]
[Tính tình thế nào? Có hoạt bát không? Có đào hoa không? Có nhiệt tình không?!]
[Quan trọng là mặt mũi!]
Sau đó có mấy cú điện thoại được gọi tới, nhưng Vương Nguyên không bắt máy, nói là đêm đã khuya, không nên trò chuyện điện thoại làm phiền người khác.
Đầu bên kia lập tức gửi về: [Hiểu, hiểu.] kèm theo icon bưng ngực đau lòng, không biết xót xa cái gì còn kèm theo vài dấu chấm lửng làm cho Vương Nguyên đoán già đoán non, cuối cùng mệt quá dứt khoát đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, Vương Tuấn Khải một lần nữa đưa cậu đến tàu điện ngầm, chuẩn bị vé xe sẵn sàng rồi tiễn Vương Nguyên lên tàu. Tốc độ tàu điện ngầm ở nơi này không khác thế giới trước là bao, một tiếng trôi qua, Vương Nguyên có mặt tại một vùng ngoại ô vắng người, lôi kéo hành lí đi dọc theo đường tàu tìm taxi.
Taxi là một cô gái Beta trẻ tuổi, vừa thấy cậu là mắt sáng rỡ: "Tôi nói mà! Kiểu gì cậu cũng sẽ quay lại!!"
Vương Nguyên ý thức được người này rất có thể là quen biết nguyên chủ, dè dặt cẩn trọng: "Mọi người vẫn khoẻ chứ?"
"Còn có thể thế nào? Đều là một lũ người già ôm tâm lý cực đoan!" Nữ tài xế bĩu môi: "Cậu cũng đừng quan tâm đến lời bọn họ nói, bọn họ chẳng lấp kín được thiên hạ này. Ôi thôi, lên xe đi, dự báo thời tiết nói lát nữa sẽ có mưa, tôi không muốn rẽ vào đường đất để bánh dính bùn lầy nữa đâu!"
Nữ tài xế còn càm ràm thêm vài câu, sau đó chuyên tâm lái xe, bởi vì tính cảnh giác của cô gái này không cao, Vương Nguyên dò hỏi mấy lần đã biết được hoàn cảnh nguyên chủ như thế nào.
Nguyên chủ Vương Nguyên nhà gốc thợ mộc, sống trong một ngôi làng đang trong quá trình lên nông thôn mới. Trên dưới già cả đều truyền thừa nghề mộc từ tổ tiên, gia tộc rất đông người, cơ hồ là phủ sóng khắp toàn thôn, cho nên bước ra đường một cái là có thể trông thấy anh chị em chú bác thân thuộc, bởi vậy đa số người trong thôn đều không thể kết hôn với nhau mà đi đến làng bên cạnh quen bạn trai bạn gái.
Bởi vì quanh năm không tiếp xúc với bên ngoài, khó tránh khỏi còn nhiều cái cổ hủ, người già cố chấp không muốn thay đổi tư tưởng, có đôi khi cũng ép con cháu làm theo ý mình. Ngược lại may mắn là nhà của Vương Nguyên không có, bằng không cậu cũng chẳng được gửi đến thành thị học trong một ngôi trường có đủ điều kiện như Ánh Dương.
Nhà cậu có năm người đều là nam, Vương Nguyên là con thứ tư, cũng là một trong hai người được chu cấp kinh phí học tập tốt nhất. Những người anh còn lại nếu không đi làm sớm thì cũng thôi học phụ giúp gia đình, cho nên khi người già trong làng nghe lý do Vương Nguyên nằng nặc đòi đến Ánh Dương, đều cho rằng cậu là thứ vong ân phụ nghĩa, không biết tốt xấu.
Vương Nguyên: "?"
Nữ tài xế còn chưa hiểu vẻ mặt hoang mang của cậu, chỉ cho là cậu ngẩn người vì thói đời bạc bẽo, sợ cậu bi thương nên chuyển chủ đề: "Cậu với thằng nhóc Alpha kia gạo nấu thành cơm chưa?"
Vương Nguyên: "?!?"
"Vẫn chưa à? Tiểu Nguyên nghe chị nói này, thời buổi bây giờ kiếm Alpha tốt khó lắm, tranh thủ nhà con người ta có điều kiện, có nhan sắc, em có đam mê, có tình cảm thì mau nắm vào trong tay đi, đợi đến lúc người khác hẫng tay trên là không còn cơ hội đâu! Ai chứ chị thì luôn ủng hộ tình yêu cao đẹp của em! Cố lên nha!"
Vương Nguyên: ". . ." Xác định chị gái Beta này nói từng chữ cậu hiểu nhưng cả nguyên câu thì. . .
Vương Nguyên chỉ có thể đúc kết bằng một lời: cái nghèo làm khó anh hùng.
Nữ tài xế ba hoa múa mép cả ngày, cuối cùng thả cậu xuống một gốc hoè đầu thôn, hiên ngang khí phách kiểu gì lại thề chết không chịu lái xe vào trong. Vương Nguyên đứng tần ngần trước cổng thôn, nhìn mấy đứa bé ngừng đắp bùn mà quay sang nhìn mình chằm chằm, không còn cách nào khác đành phải gọi điện cho người nhà ra đón.
Kiếp trước cậu chịu không ít gièm pha, cũng nhận được ánh mắt ghẻ lạnh của người xung quanh, nhưng chưa từng thấy cả một tập thể kì thị cá nhân là cảnh tượng tàn khốc cỡ nào. Cậu chỉ mới đứng có vài phút thôi, những người đi qua đều nhìn cậu bằng ánh mắt soi mói, thậm chí có Alpha trắng trợn đi tới xin số liên lạc, còn mon men tìm hiểu xem Vương Nguyên là Omega nhà nào.
"Vương." Vương Nguyên nói tào lao: "Em trai của Vương Hồ."
Alpha kia: ". . ."
Alpha kia: "Xin lỗi, đã làm phiền!" Nói xong chạy toé khói.
Vương Nguyên: ". . ." Xem ra nguyên chủ có kha khá lịch sử đen tối.
Cậu chờ không lâu lắm, bị hơn chục người dò hỏi mới nhìn thấy một thanh niên hớt hải lao từ đằng xa đến. Người này cũng là Omega, trắng trẻo xinh đẹp, tóc dài quá tai, trông thấy Vương Nguyên là lập tức nhảy nhót bay đến: "Anh!!!"
Vương Nguyên không dám manh động, há miệng định chào hỏi, đối phương lập tức trèo lên người cậu làm tổ, hít lấy hít để, nghi hoặc thất vọng: "Không có, không có mùi Alpha?"
Vương Nguyên: "Mùi Alpha gì?"
"Em nghe nói anh ở lại nhà một Alpha." Cậu ta dương dương tự đắc: "Có phải là đã vào được hang sói hay không?"
Vương Nguyên bình tĩnh xoa đầu em trai: "Chuyện dài lắm."
Thanh niên thoáng cái trở nên khẩn trương: "Xảy ra chuyện gì sao? Kí©h thí©ɧ không? Gay cấn không?"
". . .Anh đói bụng."
Thanh niên vỗ đùi cái đét, gãi đầu: "Suýt thì quên, thôi, ta về nhà nào!"
Nhà của bọn họ cách cổng làng không xa lắm, đi bộ mười phút là đến, là một căn nhà hai tầng kiểu cũ, trang hoàng đơn giản mà sạch sẽ, tứ phía đều trồng một hàng hoa ăn thịt.
Thanh niên còn ríu rít khoe khoang với Vương Nguyên, xem nè xem nè, đồ anh trồng cuối cùng cũng ra hoa rồi, phải nói là hiệu quả vô cùng, không có Alpha nào dám léng phéng đến gần nhà chúng ta!
Vương Nguyên: ". . ." Thẩm mỹ người ở đây khá là đặc biệt. Tuy chỉ là hoa ăn thịt côn trùng tầm thường, nhưng có lẽ do mùi hương gây khó chịu với Alpha nên mới có tình trạng này. Cậu chần chừ một chút, vuốt ngực thầm nói, "Vương Nguyên", chúng ta đến nhà rồi.
Từ lúc tỉnh lại cho đến giờ, cậu không biết Vương Nguyên kia có đang ngủ say trong thân thể này không, thoát ly nhục thể trở thành linh hồn vất vưởng bên cạnh mình hay là cũng giống mình xuyên đến một thế giới khác, bắt đầu một sinh hoạt hoàn toàn mới. Cậu không dám vạch ra kế hoạch tương lai, nghĩ thế nào thì cũng là mình mượn xác hoàn hồn, ăn cướp của kẻ khác, cho nên làm mọi chuyện đều rất dè dặt, ngay cả việc thân cận với người nhà cũng bảo trì một đoạn khoảng cách.
Nhưng không hiểu sao trong ngực lại cảm thấy vui sướиɠ nhè nhẹ. Là do cậu tự mình xao động hay là huyết thống đang chảy trong da thịt này?
Có điều, rất nhanh sau đó cậu không còn tâm tư nghĩ ngợi.
Vào nhà rồi Vương Nguyên mới biết tại sao thanh niên sùng bái nguyên chủ như vậy, vì toàn bộ người trong nhà đều là Omega! Một nhà Omega!
Cả thảy năm người tính luôn cậu, năm gương mặt có nhiều điểm chung, đều là vẻ thanh thuần sáng sủa, khiến người ta yêu thích, trông có vẻ ngoan ngoãn dễ lừa, gây thương nhớ cục bộ.
Vương Nguyên đứng giữa hàng loạt các hương vị ngọt ngào chen lấn, dù đã quen việc học chung với nhiều Omega nhưng vẫn chưa thích ứng nổi việc có nhiều mùi hương trong không khí như vậy. Cậu không biết rằng vì chính mình không phải là "Vương Nguyên" thực thụ nên chịu phải ảnh hưởng của mùi hương mạnh như thế, mà đồng thời huynh đệ trong nhà cũng bắt đầu dò xét nhìn cậu.
"Có đúng không? Mùi đã thay đổi rồi."
"Là hồng trà? Nhưng không ngọt mà."
"Ai nói hồng trà thì nhất định phải ngọt?"
"Quan trọng là không thơm như trước đây."
Ba người anh mỗi người một câu đánh giá Vương Nguyên khiến cậu sởn tóc gáy, cố nén bình thản: "Em đói bụng."
Bọn họ lập tức im bặt.
Không khí thoáng cứng đờ trong chốc lát, sau đó ba người anh nhào tới nhu hoà từ ái xoa đầu Vương Nguyên, vẻ mặt rưng rưng lã chã chực khóc: "Cái đệch mợ! Cuối cùng em nó cũng chịu làm nũng với chúng ta!"
Vương Nguyên: ". . ." Từ nãy đến giờ làm căng như vậy để làm gì?
Hết Chương 6