Chương 5: Vị hồng trà

Vương Nguyên tự nhận mười bảy năm đời trước cộng với mấy ngày đời này của cậu cũng được tính là có nhiều trải nghiệm, nhưng chưa từng gặp người tài năng nào có thể dung hoà khí độ phi phàm giữa thiên tiên và bệnh thần kinh như anh trai của Vương Tuấn Khải.

Chỉ mới trò chuyện vài câu mà Vương thần tiên đã muốn đề cập đến việc sản xuất con nít sau này, nên tẩm bổ cái gì để khi lâm bồn hạ sinh đứa bé được mẹ tròn con vuông: ". . ."

Vương Tuấn Khải có vẻ đã quen cảnh này, chỉ cúi đầu vuốt lông chó, Vương Nguyên lén lút liếc Sở Uý, phát hiện bạn tốt định lực cũng rất cao thâm, thong thả uống trà Vương thần tiên pha, nếu không phải trà trong tách run rẩy theo nhịp điệu cố nén nhịn cười của cậu ta thì càng hoàn mỹ.

"Nói tới chuyện đơn thuốc, không biết là cao nhân phương nào viết cho em đơn này?" Vương Tiên cuối cùng cũng thôi tào lao, chịu tập trung chuyên môn: "Loại thuốc này dùng để bồi bổ tinh thần, thuận máu lưu thông, hỗ trợ cho người khí hư, tráng dương, phục hồi sinh lực. . ."

Vương Nguyên: ". . ." Rốt cuộc đã hiểu tại sao Vương Tiên lại nhìn cậu và Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt mờ ám như vậy.

"Để anh chỉnh sửa lại một chút cho phù hợp cơ địa của em, trước đó em ở lại đây một ngày đi, tiện cho việc xem xét thân thể có chỗ nào không tốt." Vương Tiên hiền lành từ ái nhìn cậu, chẳng biết nghĩ đến điều gì mà mặt lộ vẻ không đành lòng: "Đúng là bông hoa nhài cắm bãi. . ."

Cộp. Vương Tuấn Khải để tách trà xuống, xách túi đeo lưng lên: "Em đi xếp phòng cho khách."

"Ha ha." Vương Tiên cười gượng, xua tay: "Đi đi, mấy đứa đi chơi vui, chuyện thuốc thang đã có anh lo."

Cửa hiệu không rộng lắm, nhưng nội thất trang hoàng rất ngăn nắp. Từ trong ra ngoài đều trang hoàng theo lối kiến trúc thời cổ, rất có cảm giác trở về quá khứ. Bên trong có hai lầu, ngoại trừ tầng trệt để bốc thuốc và tầng một để nghỉ ngơi ăn uống, còn có tầng cao nhất dùng để tế trời.

Vương Nguyên: "??"

"Cậu không nghe lầm đâu, mỗi tháng đại ca Tiên đều phải tế trời." Vẻ mặt Sở Uý cao thâm khó lường: "Làm nghề này, quan trọng nhất không chỉ là y thuật mà còn phải hợp phong thuỷ, thuận thiên ý, tích nhiều công đức phúc lợi, vậy mới có thể chữa bệnh dài lâu, phát triển kinh tế."

Vương Nguyên không hiểu lắm lý thuyết kết hợp khoa học và tâm linh của các đại gia làm ăn, gật gật đầu: "Có chiêu hồn dẫn quỷ gì đó không?"

Sở Uý dở khóc dở cười: "Chỉ là bày đồ cúng bình thường thôi, không phải trừ tà diệt ma. Hôm nào đại ca Tiên tế trời, cậu đến chơi một lần là biết."

Vương Nguyên lại gật đầu, thầm nghĩ liệu trong lúc tiến hành nghi thức tế trời mà xảy ra sự việc hi hữu này nọ, cậu có bị phát hiện là linh hồn ngoại giới không nhỉ? Vương Nguyên từng nghĩ đến vấn đề này nhiều rồi, lúc mới xuyên qua cậu còn tuỏng tiết mục này có "thời hạn sử dụng", nằm im cả ngày chờ sáng mai tỉnh dậy sẽ lại là chính mình. Không ngờ đã sắp một tuần trôi qua, cậu vẫn sống trong thân thể của "Vương Nguyên", bằng thân phận của "Vương Nguyên" nốt, có đôi khi cậu còn ngờ vực mình chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, trong game online, chịu sự thao túng của một thế lực vô hình nào đó.

Nếu không, mười bảy năm trước tại sao cậu lại phải trải qua nhiều chuyện trớ trêu như vậy?

Sở Uý không chú ý đến vẻ mặt nghi ngờ của cậu, chỉ phàn nàn Vương Tuấn Khải: "Sao hôm nay mày để tao ngủ cái phòng dột kia rồi? Tình cảm anh em nằm ở đâu?"

Vương Tuấn Khải liếc ngược lại cậu ta: "Chứ mày nghĩ mày xứng đáng nằm chỗ nào?"

Sở Uý: ". . .Có sắc quên bạn!"

Dĩ nhiên Vương Tuấn Khải không dự định thực sự để bạn tốt nằm phòng dột, huống hồ ngày hôm nay về nhà hắn cũng đã tính toán nên thuê người sửa lại mái nhà một chút. Cửa hiệu này đã được xây dựng từ trăm năm trước, năm nào cũng phải tu sửa mấy lần, trông xập xệ nhưng lại ăn nên làm ra, đắc địa vô cùng, cho nên nhà họ Vương không bao giờ muốn dọn đi.

Vương Nguyên thay quần áo xong, đúng lúc ngửi thấy mùi đồ ăn nên lò dò đi xuống phòng bếp xem có thể giúp được gì khác. Chỉ nghe hương trà thơm ngào ngạt bay quanh quẩn khắp phòng, cậu đoán được luôn người đứng bếp chính là Vương Tuấn Khải.

"Cậu ta còn biết nấu ăn?" Vương Nguyên ló đầu vào, gặp phải Sở Uý đang nhóp nhép ăn vụng thịt trên bàn. Sở Uý lặng lẽ gật đầu, thần thần bí bí nói: "Nghe đâu trước đây cậu ta từng bị đại ca Tiên bỏ đói, gấp quá hoá liều tự học thành tài."

Vương Nguyên ngây người: "Hoàn cảnh gia đình bọn họ khi ấy không tốt như bây giờ?"

"Phức tạp lắm." Sở Uý vẫn đang nhai thịt, thở dài ra mùi nước mắm: "Bao giờ cậu thân thiết với Vương Tuấn Khải nhiều, tự động sẽ hiểu."

Vương Nguyên: ". . ." Không muốn hiểu.

Vương Nguyên: "Búa ở đâu?"

Sở Uý: "Hả?"

Một lát sau, Vương Tuấn Khải cởi tạp dề đặt lên giá, nghe thấy tiếng động cộp cộp trên mái nhà: "?"

Hắn cẩn thận đi ra khỏi cửa, nhíu mày nhìn lên cao, vừa đúng lúc chạm phải tầm mắt Vương Nguyên. Thiếu niên mồ hôi nhễ nhại, bị ánh nắng mặt trời hun cho bốc khói, màu da trắng nhiễm một sắc hồng nhàn nhạt, hương hồng trà tràn ngập lan toả trong không gian, vẫy tay nhìn hắn: "Nhà cậu có vít bắn gỗ không? Vít tự khoan đầu lục giác ấy? Mang cho tôi một túi!"

Sở Uý ở bên cạnh cũng gào với theo: "Tao muốn ăn kem!"

Vương Tuấn Khải cau mày: "Xuống đây."

Sở Uý vội run lập cập bò xuống.

"Không nói mày." Vương Tuấn Khải lườm cậu ta một cái, chỉ Vương Nguyên: "Cậu xuống đây, trên đó nguy hiểm."

Vương Nguyên hô lên: "Sắp xong rồi."

Vương Tuấn Khải trầm giọng: "Xuống, đây."

Xuất phát từ bản năng không muốn người khác phiền lòng, Vương Nguyên chần chừ không lâu lắm là bò xuống. Trò này lúc còn sống ở kiếp trước cậu làm nhiều rồi, nhưng Vương Nguyên không đoán được thể lực của Omega tiêu hao nhanh như vậy, còn đứng dưới nắng lâu, vừa bò lên cậu đã lảo đảo té ngã, hốt hoảng bám lấy thang gỗ.

Vương Tuấn Khải cau mày càng sâu: "Buông tay đi, tôi đỡ cậu."

Vương Nguyên cũng có cùng phương án với hắn, ngặt nỗi áo cậu không biết kiểu gì lại vướng vào mảnh đinh vắt trên mái nhà, bèn ngượng ngùng đáp: "Buông không được, lên không xong." Nói rồi cậu thở dài trong lòng, vốn định giúp một tay nhưng rồi cuối cùng lại gây thêm phiền phức?

Cậu treo lủng lẳng trên lan can tầng hai, cách mặt đất chỉ tầm tám mét, nhưng Vương Nguyên không dám tuỳ tiện thả tay, chỉ sở bản thân rớt như trái mít rụng là chuyện nhỏ, trong quá trình rớt có va đập ở đâu mới là chuyện lớn. Vương Nguyên đã chết một lần, có ám ảnh tâm lý không nhỏ đối với tử vong, lần này thế nào cậu cũng phải cố gắng bò lên, kiệt sức cũng phải bò lên!

Sau đó Vương Nguyên ỉu xìu quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải: "Xong tôi rồi."

Sở Uý: ". . ."

Sở Uý xoắn xuýt vò tay: "Hay là để tao leo-. . ."

Vương Tuấn Khải đột nhiên nói: "Vương Nguyên, nhắm mắt lại."

Chỉ thấy hắn cúi người cầm một mảnh gạch ngói, đập vỡ ra cạnh sắc nhọn, "vèo" một phát phi vù lên không trung, đập thẳng vào mảnh đinh nhô ra. Vương Nguyên sâu sắc cảm nhận được sức mạnh Alpha và Omega đúng là không thể xem thường, bởi vì gạch ngói vừa đập trúng mảnh đinh, cậu cảm giác được mái nhà rung lên rần rần, mảnh đinh văng ra rơi xuống.

Vương Nguyên hoảng sợ run lên, trượt tay thả tung người lao vào vòng tay Vương Tuấn Khải.

Trọng lượng của cậu không hề nhẹ, vậy mà hắn lại tiếp được rất nhịp nhàng. Hắn ôm ngược cậu từ phía sau, hơi đổ người ra trước giữ thăng bằng, tiếp xúc ở cự li gần, mùi trà cổ trên người Vương Tuấn Khải xộc thẳng vào xoang mũi khiến Vương Nguyên choáng váng mặt mày, không hiểu sao cả người cứ mềm nhũn, chỉ phải quy kết cho việc từ nãy đến giờ lao động quá độ dưới nắng mặt trời.

Lúc Vương Tiên đi ra là nhìn thấy cảnh này, giấu đi vẻ mặt kinh ngạc, chắp tay sau mông đúc kết thâm thuý: "Trai lớn khó giữ."

Vương Nguyên, Sở Uý: ". . ."

"Bảo cậu nhắm mắt lại, không chịu nghe tôi, có sao không?" Vương Tuấn Khải buông Vương Nguyên ra ngay tức khắc, biết cậu không chuyện gì mới đi vào trong: "Rửa tay ăn cơm."

"Cậu ta tức giận?" Sở Uý kinh ngạc: "Người ta sửa nhà giúp còn tức giận? Nếu không phải ông đây sợ độ cao, còn dám để cho Vương Nguyên leo lên làm gì?"

"Tôi thấy Vương Tuấn Khải còn giống người sợ độ cao hơn." Vương Nguyên thuận miệng nói một câu: "Giống một người tôi quen biết trước đây, chỉ cần lên cao năm mét đã xanh mặt."

"Không có mà, tôi chơi với nó bao nhiêu năm, có thấy nó ngại gì độ cao. . ." Sở Uý lầm bầm: "Thôi, đi ăn cơm."

Vương Nguyên ảo não bước vào nhà, nhìn thấy mảnh đinh rơi lăn lóc trên sân, thầm nghĩ Vương Tuấn Khải này không chỉ giống ở chuyện sợ độ cao, mà còn ném rất chuẩn xác. Cậu nhớ đến chiếc túi đen hắn vẫn đeo đi học, trông quen mắt như vậy, không phải là túi cung tên đó chứ?

Nếu là thế thì cũng có nhiều điểm trùng hợp quá.

Cùng có ác cảm với độ cao, cùng là nhà thiện xạ, cùng có chung tính cách lãnh đạm khó gần nhưng thực chất làm người không tệ tí nào – rất giống em trai Vương Tuấn Khải của cậu, không, chỉ là em trai kiếp trước mà thôi. Vương Nguyên vừa đi vào phòng bếp vừa âm thầm thở dài, dạo gần đây tần suất cậu nhớ đến nhóc ấy càng lúc càng nhiều. Vương Nguyên biết mình không phải người tốt, nhưng cậu cũng biết áy náy, huống hồ cậu em trai kia chưa từng làm gì cậu, còn vì cậu mà chịu chung kiếp nạn.

Vương Nguyên vô thức ngẩng đầu, trông thấy Vương Tuấn Khải rũ mi múc một muỗng canh cho ông anh phàn nàn của mình, sự quen thuộc càng trỗi dậy sâu đậm, nhất thời cậu không phân biệt được mình rốt cuộc là ai.

"Sau này tao được thừa kế gia sản, chuyện đầu tiên là mở nhà hàng cho mày làm giám định chất lượng." Sở Uý nước mắt lưng tròng trịnh trọng vỗ vai bạn tốt, cam kết danh dự: "Chỉ cần có mày, tao chắc chắn sẽ mở được một chuỗi nhà hàng xứng danh toàn cầu, vượt ra khỏi năm châu!"

Vương Nguyên phụ hoạ gật đầu: "Cậu nấu ăn ngon thật đấy." Nói xong gắp thêm thịt xào măng tây, sắp ăn qua chén cơm thứ ba.

"Ngon thì ăn nhiều vào." Vương Tiên cũng đeo vẻ mặt hưởng thụ không kém. Em trai học ở trường cả tuần, hầu như ngày nào y cũng phải gọi cơm ngoài, ăn sắp bong dạ dày ra rồi! Nghĩ đến đây, y liếc liếc Vương Tuấn Khải, thấp giọng trêu ghẹo: "Bình thường anh muốn ăn là phải nài nỉ ghê gớm, hứa hẹn đủ kiểu thì em mới làm, sao hôm nay siêng năng chủ động đột xuất vậy? Không phải là có mưu đồ gì chứ?"

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Mưu đồ?"

"Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim người ta là dạ dày!"

". . .Rảnh thì đọc sách thuốc đông y nhiều nào, xem thuốc nào chữa bệnh hoang tưởng."

Vương Nguyên chăm chỉ ăn cơm, không chú ý đến đoạn đối thoại giữa hai anh em thầy thuốc. Cũng không phải là tay nghề Vương Tuấn Khải ngon quá mức đến độ người khác muốn nuốt đầu lưỡi, nhưng mùi vị này cực kỳ hợp khẩu vị cậu, vừa ăn vào miệng là đã thích rồi. Vương Nguyên âm thầm thở dài, đúng là người so với người càng tức khùng, kiếp trước cậu cũng biết nấu cơm, nhưng miễn cưỡng chỉ đạt chỉ tiêu vừa phải, hoàn toàn không đủ trình độ so sánh với Vương Tuấn Khải bây giờ.

Vương Nguyên bỗng dưng tâm linh tương thông mà hiểu được nỗi niềm của Sở Uý. Cậu mà có tiền, cũng muốn cọ cơm nhà Vương Tuấn Khải dài dài.

Đợi bọn họ nghỉ trưa, Vương Tiên bốc thuốc cho Vương Nguyên xong cũng đã hơn hai giờ chiều. Vương Tuấn Khải đề nghị đưa cậu ra bến tàu điện ngầm, nhưng Vương Nguyên xua tay nói không cần: "Đã làm phiền cậu nhiều rồi, tôi cũng có thể tự lo cho bản thân."

"Biết đi chuyến tàu nào không?"

". . ."

"Biết mua vé không?"

". . ."

Vương Tuấn Khải thở dài: "Theo tôi đi."

Vương Nguyên co chân đi theo.

Toàn bộ quá trình, Sở bằng hữu và thần tiên ca ca tỏ vẻ gặm thức ăn cho chó, tức giận tới độ không muốn trò chuyện, còn Vương Nguyên vẫn đang chìm trong đả kích sâu sắc rằng bản thân không hề có những kỹ năng Vương Tuấn Khải đề cập tới.

Kiếp trước cậu không sống ở ký túc xá, nhà thì cơ bản là gần trường, càng không đi chơi đêm, không tụ tập bạn bè, đường quanh nhà còn không nhớ kỹ huống hồ là tuyến xe tàu điện ngầm. Gay go nhất là cậu chỉ mới đến đây có vài ngày, hoàn toàn không biết tuyến đường tàu điện ngầm đi như thế nào, nếu lỡ mà đi lạc thật. . . Vương Nguyên mặt không cảm xúc nhớ đến những tình tiết sách sinh lý học ABO viết, nhất thời á khẩu bế tắc không nghĩ ra cách đối phó.

Thế giới này nguy hiểm lắm!

Vương Tuấn Khải kéo ra một chiếc xe đạp, không biết làm ảo thuật thế nào còn mang áo bông ra đưa cho Vương Nguyên: "Mặc vào."

Vương Nguyên chưng hửng không rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc vào, ngoan ngoãn trèo lên sau xe nhờ hắn đèo đi. Hai người khuất bóng rồi, Vương Tiên mới lầm bầm cảm thán, Vương Tuấn Khải em trai y thiệt mẹ nó quá giống bị quỷ nhập, hôm nay còn biết đi tàu điện ngầm!

Sở Uý: ". . . Thế cậu ta không biết à?"

Vương Tiên liếc cậu bạn nhỏ: "Chúa mù đường, chú mày dám tin không?"

Sở Uý: ". . ."

Vương Tuấn Khải đạp xe cọc cạch đưa Vương Nguyên ra đến đầu hẻm, lúc này cậu mới biết dụng ý hắn đưa áo bông cho mình làm gì. Thời tiết gần đây đã chuyển sang se lạnh, thể chất Omega lại yếu ớt, cậu còn "mang bệnh" trong người, không chú ý sẽ có thể nằm gục, Vương Tuấn Khải như thế này là có lòng hỗ trợ, tri kỉ săn sóc.

Vương Nguyên thầm nghĩ, theo lời Tô Kiều nói, mọi Alpha đều có xu hướng đối xử dịu dàng với Omega, không chỉ là tư tâm riêng biệt, mà còn do huyết thống ảnh hưởng. Đối với Omega ở thế giới này, những chuyện như vậy có lẽ vô cùng bình thường, nhưng với một kẻ bị tình thương từ chối nhiều lần như cậu, Vương Nguyên thật sự rất biết ơn Alpha Vương Tuấn Khải này.

Đương nhiên còn có em trai Vương Tuấn Khải ở kiếp trước, chỉ là cậu không dám đặt niềm tin sâu xa.

Hết Chương 5