Vương Tuấn Khải ngại ngùng, việc quan trọng như nụ hôn đầu tiên đáng lẽ phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, vậy mà hắn chỉ vì một phút bốc đồng ghen tuông tào lao với người khác mà kéo Vương Nguyên đến đây. Hắn không thấy Vương Nguyên kháng cự, không có nghĩa là cậu thích, là hắn trái tính trái nết khiến hai người khó xử, cũng là hắn không đủ can đảm lâm trận bỏ chạy.
Thấy Vương Tuấn Khải gục đầu vào người mình, Vương Nguyên không nhịn được cười, tại sao cậu nhóc này lại đáng yêu đến thế, khiến cậu không thể nghĩ gì thêm ngoài việc nên làm tất cả để nuông chiều Vương Tuấn Khải.
Vương Nguyên nghiêng đầu áp má mình vào mặt hắn, nhẹ nhàng nhắm mặt lại: "Em thật sự muốn anh hôn em à?"
Vương Tuấn Khải lầm bầm hai tiếng gì đó, gật gật đầu.
Vương Nguyên nâng mặt hắn lên, môi khẽ rơi trên má hắn. Vương Tuấn Khải giật nảy, cố nén bình tĩnh: "Không phải hôn như vậy."
"A? Vậy phải hôn thế nào?"
Vương Nguyên cam đoan giờ phút này cậu có thể thấy được sự bối rối tội nghiệp trong mắt Vương Tuấn Khải. Cậu giữ hắn đứng im, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào mắt hắn: "Anh chưa từng hôn ai bao giờ."
"Nếu có sơ suất, xin hãy chỉ giáo nhé." Cậu mím môi cười cười, kiễng chân hôn lên môi hắn, bước đầu chỉ là chạm nhẹ thăm dò, cậu liếʍ nhẹ lên khoé môi Vương Tuấn Khải, phát hiện hắn ngây người thộn ngốc, Vương Nguyên cũng rất là luống cuống.
Cậu đỏ mặt: "Hé miệng em ra."
Vương Tuấn Khải làm theo một cách máy móc, hắn cảm nhận được đầu lưỡi của Vương Nguyên đang lướt qua môi mình, rồi trượt vào trong miệng. Hơi thở của cậu gần hắn hơn bao giờ hết, vị hồng trà đậm đà quanh quẩn khắp xoang mũi, xộc thẳng vào trong lòng, làm cho cơ thể hắn tê dại, đầu óc cũng bắt đầu mông lung.
Giữa công viên vắng vẻ tĩnh mịch, tiếng tim đập thình thịch trong l*иg ngực và âm thanh dồn dập khó cưỡng của nụ hôn làm cho cả hai đều có phần ngây ngốc. Từ ban đầu được người yêu ân cần "săn sóc", cậu thiếu niên đã có thể làm chủ tình hình, nhẹ nhàng đáp trả. Giai đoạn tiền kỳ chính là lúc đôi bên nếm thử vị ngọt đầu đời, không dám mãnh liệt, không dám đòi hỏi, phải cẩn thận từng chút một để đoán xem giới hạn của đối phương ở đâu.
Sau khi đã biết được trong lòng người kia chỉ có mỗi một mình mình, bọn họ mới có thể nghĩ cách thu phục đối phương, vừa dỗ dành mềm mại vừa cạnh tranh quyết liệt, như đang ở trên cùng một sàn đấu, không ai muốn thua ai.
"Đây là nụ hôn đầu của em à. . ." Vương Nguyên tranh thủ thời gian thở dốc, nhìn hắn lom lom: "Lẽ nào Alpha có thiên phú hôn lưỡi?"
"Không phải đều là anh dạy em sao?" Vương Tuấn Khải ấn chặt không cho cậu rút lui: "Vẫn chưa xong."
Vương Nguyên đá hắn một cái.
Nụ hôn đầu của Vương Tuấn Khải kết thúc trong đau đớn và ngọt ngào, hắn cho rằng ngày hôm ấy là đêm đáng giá nhất trong cuộc đời Alpha của hắn.
. . .
"Khi đó em còn trẻ tuổi, không biết cái gì gọi là đêm đáng giá."
Alpha nhìn xuống từ trên cao - qua năm năm, vóc dáng của Vương Tuấn Khải đã cao hơn rất nhiều, chân dài eo nhỏ, cân xứng khoẻ mạnh. Dung mạo của hắn cũng ngày càng hấp dẫn, ngũ quan nảy nở, ánh mắt sắc bén, chỉ cần bước ra đường là thu hút nghìn vạn sự chú ý. Cũng may ngành học hiện tại của Vương Tuấn Khải không cần giao tiếp nhiều, nếu không Vương Nguyên sẽ không đếm nổi số chocolate người ta gửi cho hắn vào lễ tình nhân mất.
Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, vị trà Phổ Nhĩ gần như chi phối thần trí cậu, bóng dáng Vương Tuấn Khải cũng mờ nhoè hơn một chút vì tầm nhìn của cậu bị nước mắt cản trở.
"Em. . . Chẳng lẽ bây giờ em biết à. . .A!" Cậu run rẩy giật bắn, cơ thể ửng hồng dính dấp mồ hôi, toàn bộ cơ bắp đều căng chặt tuyệt đối, lại bị Vương Tuấn Khải kìm hãm nên không thể nhúc nhích. Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn cậu, vốn là Vương Nguyên muốn đẩy hắn ra để hoà hoãn nhịp thở, ai ngờ tên kia chẳng khác gì chó sói cỡ bự, vung vẩy đuôi to đè lên người cậu, khiến cho thứ đồ hư hỏng đang quấy phá trong cơ thể cậu đi vào càng sâu.
"Đừng, sâu quá. . ." Mỗi lần hắn tiến vào sâu như thế, đều khiến cho cậu mềm nhũn xụi lơ. Vương Nguyên nức nở khép hờ hai mắt, l*иg ngực phập phồng kịch liệt, tay chân không còn chút sức, chỉ có thể vô thức co rụt nơi hai người kết hợp, dù biết rõ làm vậy chỉ càng khiến hắn hưng phấn hơn mà thôi.
Quả nhiên Vương Tuấn Khải bị cậu kí©h thí©ɧ, suyễn một hơi: "Anh đúng là độc dược, em sắp chết vì anh rồi."
"A. .a. . . Chậm lại! Em. . .!" Tên nhóc này!
Tiếng cót két đáng thương từ chiếc giường nhỏ lại bắt đầu vang lên, cậu trai Omega dập dìu giữa những cơn sóng dữ không khống chế nổi cơ thể, bị du͙© vọиɠ khıêυ khí©h hết lần này đến lần khác, trừ rêи ɾỉ ra cũng chỉ có thể rêи ɾỉ. Alpha của cậu không phải là kẻ thô bạo, hắn vô cùng ôn hoà, vô cùng nhẫn nại, phải có sự đồng ý của cậu thì mới tổng tiến công đánh chiếm các phương, nhưng hắn ngoan ngoãn như vậy không phải do bản chất trời sinh, mà là chờ đến ngày hôm nay.
Vương Tuấn Khải ôm chặt người hắn yêu, vừa vuốt ve cơ thể làm cho cậu thả lỏng vừa trấn an để cậu giảm bớt căng thẳng, lại chưa từng ngừng di chuyển tiến lùi nơi mềm mại co dãn kia. Hắn thành kính mà hôn trán Vương Nguyên, để lại từng dấu ô mai đỏ tươi trên người cậu, ở cổ, ở lưng, ở bụng, tất cả những nơi hắn muốn hôn, làm cho khắp người Vương Nguyên đều là dấu ô mai sâu sắc.
Vương Nguyên bị hắn hôn ngứa ngáy không thôi, lại không có sức trích một khoảng thời gian nào ra để nói hắn biết. Giờ phút này, cả người cậu ẩm ướt nóng hổi như một chiếc bánh thơm mới ra lò, đầu tóc rối loạn, mặt mũi đỏ bừng, hai chân không ngừng co giật theo tiết tấu quay cuồng. Hai hương vị trà hoà quyện đan xen vào nhau, quấn quít vấn vương tràn lan khắp phòng làm cho Vương Nguyên không phân biệt được rốt cuộc cậu bị kỹ thuật của Vương Tuấn Khải gây tê liệt cục bộ hay là vì mùi hương trên người hắn chưởng chống điều khiển.
Vương Tuấn Khải nhấc chân cậu gác lên vai mình, chậm rãi vận động bí hiểm. Hắn giơ cao quyền trượng chính nghĩa xông vào sào huyệt của yêu tinh, liên tục di chuyển nhấp nhô xâm chiếm khắp nơi trong sào huyệt. Thật là kỳ lạ quá, yêu tinh không có ở nhà ư? Hắn bèn triệu hồi thần lực rong ruổi đuổi đánh vào tít ở cuối đường, lập tức nghe thấy tiếng kêu khóc của yêu tinh.
"Quá, quá sâu. . .!" Vương Nguyên ngửa đầu nức nở, cậu bấu vào cánh tay hắn, cào ra từng vệt móng tay: "Em, muốn làm gì, ư. . .a. . .!"
Cậu có thể cảm giác được vật kia đã chạm đến nơi cậu chưa từng nghĩ tới. Đây không phải lần đầu tiên hai người lăn lộn với nhau, nhưng Vương Tuấn Khải chẳng bao giờ vào sâu đến vậy. Hắn luôn sẽ cưng chiều theo ý cậu, dù có đôi khi khó khống chế được mình rồi lôi kéo cậu sa đoạ theo, nhưng Vương Tuấn Khải là người biết rõ nặng nhẹ, sẽ không làm cậu hoảng hốt.
Vương Nguyên vỗ hắn một cái, cố gắng giữ mình tỉnh táo: "Em. . .a, tại sao, a. . . đừng, đừng chạm vào chỗ đó mà. . ."
Vương Tuấn Khải hôn hôn cậu: "Em chạm vào chỗ đó, anh có thoải mái không?"
". . .Ừm." Vương Nguyên xấu hổ quay đầu, lại không nhịn được mà rên một tiếng ngọt ngào, thở dốc trừng hắn: "Em làm sâu như vậy, muốn có em bé à?"
Động tác của Vương Tuấn Khải ngừng một chút, hắn im, sau đó Vương Nguyên cảm giác được hắn đang từ từ lui ra: "??"
"Em không muốn có em bé." Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhíu mày: "Chúng ta còn quá trẻ, em bé sẽ chiếm rất nhiều thời gian của chúng ta."
Vương Nguyên buồn cười, lại không cười nổi, quyền trượng đã nhường một bước nhưng không có nghĩa là cậu có cơ hội gỡ hoà. Nói thì nói đây nhưng Vương Tuấn Khải vẫn không quên chính sự, vừa đàm luận vừa chinh phạt tứ phía, sau khi lùi ra chẳng hề nao núng mà tiến thẳng về trước, càng lúc càng nhanh. . .
Vương Nguyên ôm hắn lắc lư không ngừng, từ đầu giường lăn đến cuối giường, rồi tiếp tục quay về vị trí cũ. Đôi bên chặt chẽ gắn kết liên tục, từ ban đầu là ôn hoà như suối nước trong, kế đến có phần hơi gấp gáp, giai đoạn giữa là hai phía giằng co, ai cũng muốn làm chủ cuộc đấu, nhưng đến cuối cùng. . .
Vương Nguyên nằm úp sấp trên giường không muốn động đậy, toàn thân đầy dấu vết tìиɧ ɖu͙©, cái này có mặc quần áo kín kiểu gì ra đường cũng sẽ bị người khác nhìn thấy, huống hồ giờ trên giường cậu đều là mùi vị của Vương Tuấn Khải!
Nhớ đêm qua tên nhóc kia hết cắn vào tuyến Omega lại đòi cắn khắp người cậu, nói không phải đánh dấu chủ quyền mà chỉ đơn thuần là muốn cắn. Vương Nguyên làm gì không biết tâm tư của hắn, mấy ngày trước ở trường có người gửi thư tình cho cậu, thấy cậu không chú ý bèn công khai ngồi trước sân trường đàn hát tỏ tình. Vương Nguyên đã công khai mình có bạn trai từ lâu, chỉ là rất nhiều người chưa từ bỏ ý định tán tỉnh cậu, luôn cho rằng nếu điều kiện của mình tốt hơn Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên sẽ đồng ý hẹn hò với đối phương.
Vương Tuấn Khải chẳng làm gì cả, hắn chỉ để lại dấu vết trên người cậu, cách thức cũ kỹ mà hiệu quả này hắn rành nhất. Vương Nguyên vừa nghĩ vừa bất lực, cuối cùng người chịu thiệt nhất trong chuyện nay này không phải cậu thì là ai? Cậu thế này không thể đi học được, chỉ đành nhờ bạn cùng bàn xin nghỉ phép giúp.
Năm năm trôi qua, thời gian đã thay đổi rất nhiều thứ. Sở Uý ra nước ngoài du học, Cassey trở thành trợ lý văn phòng cho chị gái luật sư của cậu ta, Tô Kiều và Tống Tri Cầm không học đại học mà đều thi vào công ty giải trí của Lý Thừa, hiện đang là thực tập sinh có tiềm năng sáng giá. Mỗi người đều rẽ hướng mà đi, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lại vẫn ở nơi này, bọn họ chọn cùng trường đại học, học cùng ngành, đăng ký cùng lớp, sóng vai nhau đi đi về về như hình với bóng. Nhiều người cho rằng hai người dính nhau như vậy thì được bao lâu, tiếp xúc với xã hội càng nhiều, con người sẽ dễ bị thu hút bởi những thứ xuất sắc hơn, làm gì có chuyện tình chắc như vàng.
Vương Tuấn Khải nghe vậy bèn chở Vương Nguyên đến chỗ mua nguyên liệu lẩu, cùng nấu ăn rồi chụp ảnh đăng lên tài khoản cá nhân: [Mùa đông ấm áp.]
Chói mù mắt chó!
Thế là từ đó không ai nói gì trước mặt hai người họ nữa.
Quay trở lại với tình hình thực tế, Vương Nguyên bẹp dí trên giường khàn giọng nhờ bạn học xin nghỉ phép, chưa kịp nhấc người lên đã cảm giác có người đang nhìn mình.
Vương Tuấn Khải sà xuống, lăn "ầm" lên giường suýt thì khiến Vương Nguyên bị đàn hồi bắn lên cao. Hắn giữ chặt cậu, vùi đầu vào hõm vai hít hà: "Anh muốn nước tắm hôm nay có hương hồng trà hay là hương hồng trà?"
". . . Có khác gì nhau sao?!" Vương Nguyên không đẩy nổi cái đầu to của hắn ra, chỉ có thể nằm im.
Vương Tuấn Khải ngẩng đầu giải thích: "Có, một cái là hồng trà tình yêu lứa đôi, một cái là hồng trà tình yêu gia đình."
Vương Nguyên ôm hắn: "Anh muốn cả hai."
"Anh thật tham lam." Vương Tuấn Khải hôn trán cậu, đứng lên: "Dậy nào, em đã nấu xong cháo dinh dưỡng rồi."
Vương Nguyên chơi xấu không nhúc nhích, hắn lập tức cúi xuống bế cậu lên. Dẫu đây không phải lần đầu tiên, Vương Nguyên vẫn giật mình giãy dụa: "Anh không có mặc quần áo. . ."
"Chẳng lẽ còn chỗ nào em chưa thấy qua?"
". . ." Đứa bé này đã không còn thành thật như trước nữa!
Ăn sáng xong chính là thời gian tắm nắng. Vương Tuấn Khải bày cái bàn nhỏ dưới gốc cây, dọn sạp thuốc của anh trai qua một bên, bắt đầu pha trà bày bánh: "Khách quan có muốn một bình hồng trà ăn kèm bánh bông lan hiệu bò sữa hay không?"
Vương Nguyên chống cằm hưởng thụ ảnh nắng, nheo mắt nhìn hắn: "Tôi chỉ muốn trà Phổ Nhĩ."
Vương Tuấn Khải ôm cậu từ phía sau: "Cảm ơn món quà sinh nhật đêm qua anh tặng em."
Vương Nguyên tuyệt đối không thừa nhận chuyện cậu mua quà tặng hắn, hắn cẩn thận cất vào tủ riêng rồi xem mình là món quà muốn mở kiểu gì thì mở. Cậu xoa đầu Vương Tuấn Khải, ngả vào lòng hắn: "Ngày hôm qua rất đáng giá đúng không?"
"Đối với em, mỗi ngày được ở cùng anh đều rất đáng giá." Vương Tuấn Khải thở ra một hơi dài: "Nếu ngày hôm đó em không lựa chọn đúng, bây giờ chúng ta đã không thể gặp nhau."
Vương Tuấn Khải từng nói, chuyện hắn và Vương Nguyên hội ngộ ở thế giới này không phải là ngẫu nhiên, tất cả đã có sự sắp đặt từ trước. Hắn chưa từng mở miệng nói bất kỳ lời gì về nguyên nhân ấy, Vương Nguyên vẫn luôn chờ hắn đến ngày hôm nay.
"Có lẽ nhiệm vụ ở thế giới kia cũng hoàn thành rồi." Vương Tuấn Khải đặt đĩa bánh vào tay cậu: "Những chuyện em sắp nói sau đây có thể sẽ khiến anh giật mình, anh cứ từ từ ăn rồi nghe em nói."
Lúc Vương Nguyên biến thành người thực vật, Vương Tuấn Khải còn nuôi hy vọng đánh thức được cậu.
Vương Tuấn Khải mười sáu tuổi nằm trên giường bệnh, vì chấn thương của hắn nằm ở đầu, không làm gì cũng rất đau nhức, hắn hầu như không hề ra ngoài, chỉ ở trong phòng suốt từ sáng đến tối.
Hắn không biết Vương Nguyên nằm ở phòng nào, mấy lần đều muốn xuống giường thăm hỏi, cha mẹ lại nhất mực bảo hắn nên cứ dưỡng thương cho tốt trước, đừng lo lắng chuyện gì cả.
"Không bao lâu sau, em biết mình sắp phải hiến gan cho Vương Xuyến Xuyến." Vương Tuấn Khải nói ngắn gọn: "Em vẫn không biết anh nằm ở phòng nào, lén lút xin y tá đi ra ng, mò mẫm mãi mới biết anh bị đưa vào phòng hồi sức đặc biệt, không có quyền hạn thì không được vào."
Vương Tuấn Khải loanh quanh ở ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, không trông thấy tình trạng của Vương Nguyên, hắn đành phải quay về phòng mình. Chỉ là khi hắn vừa quay lại, đã trông thấy Vương Xuyến Xuyến đứng ở góc ngoặt hành lang.
Điều khiến hắn ngẩn người là dường như Vương Xuyến Xuyến không nhìn thấy hắn.
Cô ta hờ hững đến trước cửa phòng bệnh, dễ dàng đẩy cửa bước vào. Vương Tuấn Khải vội vàng đuổi theo, phát hiện cô ta đang sắp rút ống thở của Vương Nguyên ra.
"Chị làm cái gì!!" Hắn quát lên, song Vương Xuyến Xuyến có vẻ không nghe thấy, chỉ nâng tay vuốt ve gò má Vương Nguyên: "Ai bảo mày là nhân vật chính."
"Đây là cuộc chơi của tao." Vương Xuyến Xuyến cười cười, gương mặt xinh đẹp ngập ngụa trong tàn nhẫn quyết liệt: "Chỉ có tao là người đủ tư cách khống chế thế giới này."
Vương Tuấn Khải không hiểu cô ta nói gì, hắn chỉ biết Vương Nguyên sắp phải chết dưới tay người chị song sinh thâm độc của mình. Hắn lao tới ngăn cản cô ta, bao nhiêu lần đều không được, hắn phát hiện mình trở thành kẻ trong suốt, bất giác nhớ đến những lời đồn về hồn lìa khỏi xác.
Vương Tuấn Khải chưa kịp hồi phục tinh thần, đã trông thấy Vương Xuyến Xuyến ra tay, hắn nóng nảy không thôi, nhào đến xô cô ta ra. Hắn dùng hết sức lực, Vương Xuyến Xuyến tựa hồ chỉ bị một làn gió thổi trúng, phủi tay làm tiếp chuyện ác: "Đừng trách tôi, chỉ trách tại sao thế giới này chọn cậu."
Vương Tuấn Khải run rẩy, hắn gào thét cũng không ai nghe thấy, hắn cầu nguyện y tá đi vào phòng ngày lúc này, mong ai đó phát hiện ra hành vi tày trời của chị gái, nhưng tất cả đều chỉ là ý nghĩ của một mình hắn.
"Ngay khi em cho rằng anh sẽ biến mất, thời gian xung quanh như ngừng lại." Vương Tuấn Khải rót hồng trà ra tách, cho thêm một viên đường nho nhỏ, đặt trước mặt Vương Nguyên: "Cửa kính thuỷ tinh vỡ nát, một luồng sáng phát ra từ trên không trung, em không nhớ rõ đối phương đã nói gì, chỉ biết người nọ có thể khiến anh sống lại."
Sống lại ở một thế giới mới.
"Vì vậy anh đã ở đây. . .?" Vương Nguyên không cảm thấy khó tin lắm, dù sao cậu cũng chính là người trực tiếp trải qua, cậu kinh ngạc một chốc, hoàn hồn rất nhanh: "Em không phải trả giá bằng cái gì đó nghiêm trọng chứ?"
Hiến gan tức là hắn sắp chết, tình huống lúc ấy với hắn, sắp chết và tự nguyện chết đều không khác nhau là mấy. Cha mẹ không cần hắn, chị gái thiết kế bẫy hại hắn, nếu hắn chết rồi có thể cứu sống người khác, đó chính là chuyện hắn không hối tiếc.
Không biết làm sao Vương Nguyên lại đoán ra được, cậu đỏ mắt nhìn Vương Tuấn Khải: "Nếu phải hy sinh như vậy. . ."
"Rất đáng giá." Vương Tuấn Khải thở dài: "Nếu không khi em tỉnh lại, sợ là không thể bình tĩnh hiến gan cho Vương Xuyến Xuyến. Cô ta giả vờ hay bệnh thật cũng đều không quan trọng, thân thể là cha mẹ cho em, khi họ muốn lấy lại. . . Em cũng không oán hận."
Nói rồi hắn đổi bánh cho Vương Nguyên, hắn tự tay chuẩn bị rất nhiều bánh, vì muốn giảm bớt không khí nặng nề, dỗ cậu vui vẻ: "Gặp lại anh ở thế giới này chính là may mắn lớn nhất của em."
Vương Nguyên nắm chặt tay hắn: "Anh quyết định ăn hết tất cả bánh em làm."
Vương Tuấn Khải nghiêm túc gật đầu: "Được."
"Vương Xuyến Xuyến gọi anh là nhân vật chính, vậy thế giới đó của cô ta không phải thật?" Vương Nguyên nghĩ đến vấn đề này, thấy Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Thế giới đó là thật, cô ta là giả."
Vương Nguyên ngây người, rồi bật cười: "Được thôi, dù cô ta là thật hay giả, đều không thể xen vào cuộc sống của chúng ta nữa rồi."
Cậu chống tay lên bàn, đứng dậy, cúi đầu hôn khoé môi Vương Tuấn Khải: "Anh muốn nói cho em biết, bánh em làm quá ngọt."
Vương Tuấn Khải liếʍ môi: "Không phải anh thích như thế sao?"
Vương Nguyên mỉm cười, vuốt ve khoé mắt hắn: "Em có muốn cảm nhận vị ngọt sâu sắc đó không?"
"Cho nên em nói, mỗi ngày sống cùng anh đều rất đáng giá." Vương Tuấn Khải ngẩng đầu nhìn cậu, đây là cả thế giới của hắn, hắn yêu thế giới này như thế, vì ở đây có Vương Nguyên.
Vương Nguyên ôm chầm lấy hắn, có được Vương Tuấn Khải, là chuyện cậu thoả mãn nhất trần đời.
Hết Chương 59TOÀN VĂN HOÀNDèeee vậy là chặng đường bốn tháng của Hồng Trà Đá Không Đường đã kết thúc, rất cảm ơn tất cả các bạn đã đi cùng Khải Phổ Nhĩ và Nguyên Hồng Trà suốt thời gian qua. Trong thời gian viết bộ fic này tui gặp rất nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn, cũng may độc giả không quên tui >
Mấy chương trước tui có hỏi ý kiến mọi người về việc viết ngoại truyện cho hai bạn Vương Tuấn Khải – Vương Nguyên ở thế giới khác, sau đó tui nghĩ hay là tui viết một cái shortfic tầm 10 chương luôn vì cũng có khá nhiều chuyện để nói QAQ Hy vọng sẽ tiếp tục được mọi người ủng hộ!