Từ lúc Alice lên tiếng thanh minh làm sáng tỏ, dư luận như bị đẩy lên cao trào. Mỗi ngày Vương Nguyên đi học đều bị người khác dòm ngó, có kẻ lén lút vào lớp học bôi bẩn bàn của cậu, có kẻ lục phá tủ đồ dùng, có kẻ công khai nghênh ngang tuyên cáo, chỉ cần bất kỳ ai giúp đỡ Vương Nguyên, đối phương cũng sẽ tiện tay "giúp đỡ" người đó khỏi ngóc đầu lên.
Sức ảnh hưởng của Alice lớn như vậy sao? Không hoàn toàn là vì cô ta, chỉ vì loài người thường có tâm lý bắt nạt kẻ yếu, dè bỉu người khác bằng một vài tin đồn. Một đồn mười, mười đồn trăm, lời dối gạt cũng thành sự thật, bọn họ cô lập Vương Nguyên cũng chỉ vì thoả mãn lòng "hiệp nghĩa" ảo giác của mình mà thôi.
"Chúng ta tìm Alice nói chuyện phải quấy." Sở Uý nhíu mày nhìn quyển vở trong tủ đồ của Vương Nguyên bị xé rách, vấy đầy màu đỏ như máu. Đây là hình thức khủng bố tinh thần tiêu biểu của nạn bạo lực học đường, dù Vương Nguyên trông chẳng bị ảnh hưởng gì nhưng cũng không thể để tình trạng này kéo dài, đúng không?
"Giờ này đi tìm cô ta chỉ càng khiến người ta hiểu rằng chúng ta có tật giật mình." Vương Tuấn Khải cầm quyển vở lên, đây là vở hắn chép riêng cho Vương Nguyên, muốn bổ sung kiến thức mấy ngày cậu chuyển trường, bị người khác ác ý phá hoại như vậy, hắn không vui lắm. Hắn đã liên lạc với Doãn Phong và Western, hai người này đều biết cái gì đó nhưng lại chẳng chịu nói ra, không hiểu là có kiêng kị gì.
Hôm nay Vương Nguyên không đến trường, cậu nói với hắn là mình có việc ở Ánh Dương, cần quay lại làm nốt một vài thủ tục cho sạch sẽ. Nhưng Vương Tuấn Khải biết rõ, lần này Vương Nguyên trở về chỉ là cái cớ, bằng việc Dung Chân Chân chế tạo hiểu lầm gây sự cho Vương Nguyên hơn ba tháng qua, cậu cho rằng chuyện của Alice cũng dính dáng đến cô ta.
Vương Tuấn Khải không vạch trần cậu, lại không thể âm thầm theo dõi. Bây giờ nhất cử nhất động của hắn đều bị kẻ khác quan sát, chỉ cần hắn bước vào cổng Ánh Dương, chỉ sợ là không thể mò ra kẻ đứng sau chỉ huy Alice được nữa.
Sở Uý nhìn vẻ mặt đăm chiêu của hắn, cậu ta không biết chuyện, lại biết tinh thần thằng bạn tốt nhà mình lại lửng lơ trên mây rồi: "Hình như mày vừa giác ngộ đạo lí gì đó?"
Vương Tuấn Khải liếc cậu ta một cái, nghĩ một lúc rồi nói: "Tao muốn hỏi mày một câu."
"Ôi chao, ôi chao học sinh giỏi muốn tham khảo gì ở trí tuệ này. . ." Sở Uý cà rỡn vài câu, thấy Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn mình, bèn thu lại vẻ trêu đùa: "Gì vậy mày?"
"Nếu như người mày thích ở kiếp trước biết mày vẫn tiếp tục thích người ta ở kiếp sau, mày nói xem người đó sẽ nghĩ như thế nào?"
". . ." Sở Uý ai oán trừng Vương Tuấn Khải: "Đại ca, mày học được cách nói đùa rồi đấy à? Bắt đầu muốn hành hạ IQ tao? Cái gì kiếp trước kiếp này, nếu người đó thích mày, cần gì quan tâm mày thích người ta kiếp nào, chỉ cần bây giờ mày đối xử tốt với người ta, yêu thương trân trọng phần tình cảm này là được rồi!"
Vương Tuấn Khải nhìn Sở Uý một lúc lâu, lâu đến độ Sở Uý cho rằng hắn trúng tiếng sét ái tình với mình, bưng ngực sợ hãi: "Gì? Làm gì?"
"Tao nghi ngờ mày bị chiếm xác."
". . .Ý mày là sao?"
"Đột nhiên thông minh."
Sở Uý: ". . ." Chúng ta chia tay đi.
Cái gọi là người ngoài cuộc sáng suốt, hẳn là phát huy tác dụng vào lúc này.
Mấy ngày nay Vương Tuấn Khải không ngủ được, đêm trằn trọc chẳng yên, hắn nghĩ rằng Vương Nguyên đã biết hắn là ai, hắn lộ thân phận từ lâu, bản thân lại tự cho là mình giấu rất kỹ.
Ba chữ "từ kiếp trước" mà Vương Nguyên nói chỉ là trùng hợp sao?
Vương Tuấn Khải chẳng bao giờ tin vào "trùng hợp", đối với hắn, tất cả mọi thứ trên đời đều là "hiển nhiên".
Thật ra hắn không định giấu giếm cậu, sẽ cố ý vô tình để lộ manh mối, nhưng hắn chẳng ngờ Vương Nguyên đoán được nhanh như thế.
Sở Uý trông Vương Tuấn Khải lại bắt đầu ngây ra, khều khều hắn hai cái: "Không thì tao với mày đi tìm Doãn Phong xem sao, chẳng phải mày nói bên phía anh ta có mờ ám à?"
Không thể không nói, lời đề nghị của Sở Uý hợp ý Vương Tuấn Khải. Hắn thu dọn mấy quyển vở rách, xách balo xuống lầu. Vì tránh hiềm nghi, Doãn Phong và Vương Tuấn Khải từng hẹn nhau không tuỳ tiện gặp mặt ở nơi công cộng, hắn hẹn Doãn Phong đến một công trường dang dở, nhưng người đến chỉ có bạn gái của anh ta.
. . .
Vương Nguyên đứng trước quầy bán giò cháo quẩy, mua một cốc sữa đậu nành ở chỗ người quen, sau đó chầm chậm đi vào công viên nhỏ bên cạnh trường.
Hôm nay Hạ Tư không có nhiều tiết dạy, vừa kết thúc cuộc họp giao ban trên văn phòng đã vội chạy đến cửa hàng tiện lợi mua chút đồ. Bà ta nhớ buổi sáng con gái đòi mua cháo lỏng vì dạ dày không khoẻ, bèn ghé vào quầy mua cháo, tiện thể mua thêm sữa đậu nành cho con trai nhỏ.
"Cái cậu bé chuyển trường cũng vừa mới ở chỗ tôi." Người bán hàng vui vẻ nói: "Trông thằng nhóc cao hơn một chút, con nít thời nay cao nhanh thật, mới vài tuần chứ mấy. . ."
Động tác lấy tiền của Hạ Tư khựng một chút: "Người chị nói là Vương Nguyên à?"
Người bán hàng cười nói đúng rồi, còn đùa thêm vài câu, Hạ Tư không nghe rõ cho lắm, vừa xách đồ vừa mở chìa khoá xe điện, chẳng ngờ túi tiền bị một gã Alpha nhào đến cướp đi.
Hạ Tư giật bắn người, lại không dám la lớn, chỉ có thể im lặng đuổi theo. Đến cạnh khúc ngoặt, bà ta đột nhiên nhìn thấy gã cướp té lăn ra đường, quần áo dính đầy bùn bẩn, mà túi xách thì bị Vương Nguyên cầm trong tay.
Gã ta ăn một cú đạp trời giáng từ Vương Nguyên, co giò chạy mất, trước khi đi còn hoảng sợ gào la vài từ vô nghĩa khiến Hạ Tư run lên.
Vương Nguyên liếc gã cướp, ánh mắt loé loé: "Thật là khéo, chào cô giáo Hạ."
Hạ Tư đứng im tại chỗ, không có ý cảm ơn người đã giúp mình bắt cướp. Vương Nguyên tri ân bất cầu báo, huống hồ cậu đã phát hiện Hạ Tư có quen biết gã cướp kia.
Cậu đưa túi tiền cho giáo viên chủ nhiệm cũ, cười cười: "Hình như cô không được vui cho lắm."
Hạ Tư kiểm tra tiền mặt trong túi, không thiếu một đồng nào mới nhìn Vương Nguyên, bị cậu vặn lại: "Cô không cảm kích em chút nào sao? Em vừa giúp cô "bắt cướp" đó nha." Hai chữ "bắt cướp" bị cậu nhấn mạnh, nghe chói tai vô cùng, Hạ Tư sầm mặt quay đầu đi một nước, đã bắt đầu mất kiên nhẫn đối mặt với cậu rồi.
Vương Nguyên thật sự lười lá mặt lá trái với đối phương: "Người vừa nãy là chồng của cô đúng không?"
Tấm lưng cong cong của Hạ Tư run lên, Vương Nguyên nhướng mày, cậu vừa đoán là trúng?
"Cô sợ Dung Chân Chân tuyên bố chuyện này cho tất cả mọi người biết nên phải nghe lời cô ta?"
Hạ Tư cắn răng không đáp, xoay người kéo xe điện lên mới phát hiện bình điện rò rỉ. Chiếc xe đạp điện này đã cũ lắm rồi, bà ta lại không có tiền sửa sang bình điện mới, vẫn luôn kéo dài đến bây giờ, rốt cuộc không chịu nổi quá hạn bảo hành định kỳ mà hỏng luôn rồi.
Vương Nguyên tỏ vẻ nhà cô ở đâu em giúp cô đẩy xe về.
Hạ Tư giằng co một lúc, bị cú điện thoại của con trai gọi về, không còn cách nào khác, đành phải "miễn cưỡng" để Vương Nguyên đẩy xe về giúp mình.
Nhà của Hạ Tư ở trong khu dân cư đông người, hàng xóm xung quanh đều là dân trí thức, gặp bà ta là niềm nở chào hỏi. Vương Nguyên phát hiện những người này trông có vẻ thân thiện, nhưng đều khách sáo giữ khoảng cách với Hạ Tư, rõ ràng không muốn qua lại nhiều. Hạ Tư cũng chỉ ứng phó qua loa, bà ta vội về nhà xem con trai nhỏ, vừa đến cửa là lập tức gọi: "Tiểu An, Tiểu An!"
Vương Nguyên dắt xe đến cửa, ló đầu vào nhà, trông thấy một cậu nhóc chạy ra: "Mẹ, người đàn ông đó lại đến tìm chúng ta!"
Hạ Tư chột dạ: "Đừng nói lung tung, không có người đàn ông nào cả, con tắm rửa rồi thay đồ, mẹ nấu cơm cho con ăn đi học!"
Đứa bé bĩu môi phụng phịu, nhưng rất ngoan ngoãn nghe lời, nhìn Vương Nguyên một cái rồi chạy vào trong. Hạ Tư thấy Vương Nguyên còn chưa chịu đi, đanh mặt lại bắt đầu chì chiết: "Em. . ."
"Không cần cô tiễn, em tự về." Vương Nguyên nhún vai: "Nhưng hình như Dung Chân Chân còn chưa đưa tiền cho cô?"
Hạ Tư tối tăm mặt mày, ngẩng đầu muốn đuổi khéo Vương Nguyên, lại chẳng hề thấy ý trào phúng giễu cợt gì trong mắt cậu.
"Lúc trước em không hiểu sao mình vừa mới mất trí nhớ mà cô lại khắt khe với em như vậy." Vương Nguyên bình tĩnh nhìn đối phương: "Giờ có lẽ em đã biết được một chút."
Gia cảnh khó khăn, chồng là trộm cướp, thần kinh không bình thường, còn có hai đứa con phải nuôi dạy cho đàng hoàng để không học theo thói xấu của cha. Vừa phòng người ngoài vừa phòng kẻ trong, tốn hết tâm tư giấu giếm sự thật để không ảnh hưởng đến công việc và danh tiếng, ngày qua ngày đều sống trong mệt mỏi lo âu – Vương Nguyên tỏ vẻ mình có thể thông cảm, trừ việc Hạ Tư lấy những thứ này làm cái cớ câu móc cùng Dung Chân Chân chơi xấu cậu.
Hạ Tư im lặng một lúc, đến khi Vương Nguyên giả vờ bỏ đi mới lên tiếng: "Em đã chuyển trường rồi, còn không muốn để yên cho tôi sao?"
Như nghe được thứ gì kinh khủng lắm, Vương Nguyên quay ngoắt lại, bị chọc giận đến nỗi bật cười. Là ai không để cho ai yên? Cậu liếc nhìn đứa nhóc nấp phía sau tủ TV, rũ mắt không đáp, xem ra hôm nay không có thu hoạch gì rồi.
"Em muốn biết bao nhiêu?"
Hạ Tư bỗng đổi giọng: "Dù sao em cũng đã chuyển trường, sẽ không vi phạm hợp đồng giữa tôi và nhà họ Dung.
. . .
Đây là lần đầu tiên Alice gây ra chuyên huyên náo đến thế.
Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, cô vẫn không thể dự đoán được sự việc liên quan đến Vương Tuấn Khải sẽ bị đào móc nghiêm trọng như vậy. Alice hối hận rồi, lúc Dung Chân Chân tìm đến cô, cô không nên đồng ý giao dịch này. Vương Tuấn Khải ở Ánh Dương có lẽ chỉ là một trao đổi sinh bình thường chẳng đáng chú ý, nhưng tại Nguyệt Lượng hắn là hoàng đế một cõi! Tuy rằng "hoàng đế" này chẳng màng đến việc bên ngoài, nhưng không thể phủ nhận là thần dân của hắn chẳng ít tí nào!
Alice âm thầm mắng, cắn răng nhắn tin tìm Dung Chân Chân, bắt cô ta nhất định phải ra ngoài gặp mình Dung Chân Chân không từ chối, lại chẳng đến đúng giờ hẹn, để Alice chờ ở quán trà sữa đến ba tiếng sau mới đủng đỉnh xuất hiện.
"Cô hẹn ở đây, không sợ bị người khác bắt gặp chúng ta có quen biết?" Dung Chân Chân mang kính râm, đội mũ che mặt, quần áo thùng thình không giống bình thường, hiển nhiên chẳng muốn ai phát hiện giữa đôi bên có quan hệ mật thiết. Alice nhìn vẻ lén lút của Dung Chân Chân, cười nhạt: "Sớm muộn gì cũng sẽ có người biết mà thôi."
Dung Chân Chân nheo mắt: "Cô tiết lộ cho ai?"
"Còn ai? Dĩ nhiên là người phối hợp với tôi, một mình tôi làm sao ép Vương Nguyên vào đường cùng được?" Alice bĩu môi: "Rốt cuộc giữa các người có thù oán gì mà cô đuổi cùng gϊếŧ tuyệt cậu ta vậy?"
"Đó không phải chuyện cô nên biết." Dung Chân Chân ngả người ra sau, dựa vào sofa: "Tiếp tục gây áp lực cho cậu ta, để cậu ta chịu tiếng xấu, sau này sẽ có lợi cho chúng ta."
Alice lắc đầu: "Nếu cô không muốn nói cho tôi biết thêm việc gì nữa, tôi nghĩ hợp tác giữa chúng ta không cần tiếp tục."
Dung Chân Chân chẳng ngờ được cô em họ đáng quý của mình muốn kết thúc nhanh như thế, nhíu mày: "Cô còn bất mãn gì với những điều kiện tôi đưa ra?"
"Danh dự của tôi, tiếng tăm của tôi đều tổn hại vì giao dịch này, một dự án địa ốc ở ngoại thành phía tây hình như hơi ít so với những gì tôi bỏ ra." Alice thưởng thức ly hồng trà trong tay, nhìn hoa văn uốn lượn được thiết kế trên chiếc cốc, mỉm cười ngây thơ: "Tôi muốn phần đất Dung Chính Thần giả mạo đang có."
Dung Chân Chân nhíu mày: "Từ khi nào cô bắt đầu tính toán đến Chu Duật Văn?"
Chu Duật Văn là tên của người đàn ông từng đóng vai cha cô ta, nằm ở viện tâm thần. Ngày đó được sắp xếp cho ông ta quấy rối Vương Nguyên hòng tạo bóng ma tâm lý cho cậu, lại không tưởng tượng được Vương Nguyên không hề mắc mưu, trùng hợp cảnh sát đến tra xét vụ án chất cấm, kế hoạch lập tức đi tong. Chu Duật Văn còn đến làm phiền cô ta vài lần, chủ yếu là đòi thù lao nhiều hơn, nhớ người này là Dung Chân Chân lại muốn cười, tức mà cười, cô ta còn chưa xử lí ông ta hẳn hòi, Alice đã chủ động nhắc đến.
Alice làm lơ vẻ đe doạ của Dung Chân Chân: "Cứ vậy đi, còn chuyện gì chúng ta sẽ thương lượng sau. Bây giờ tôi phải về phòng ký túc xá, hôm nay là ngày tôi "quay lại" trường rồi, không thể để bạn học nghi ngờ."
Alice coi như mình nắm chắc phần thắng. Dẫu sao Dung Chân Chân chưa từng muốn chuyện hai người bọn họ liên hợp lộ ra ngoài, chỉ cần nắm cái chuôi này, Dung Chân Chân có chạy đằng trời. Nghĩ vậy, Alice càng cảm thấy không thể để Vương Nguyên tiếp tục nhởn nhơ, đẩy nhanh tiến độ hành động, ép Vương Nguyên không có chỗ ngẩng đầu mới chính là thượng sách.
Lúc Alice khúm núm về đến ký túc xá, bạn học đang hân hoan dọn dẹp đồ đạc. Cô ta đứng trước cửa phòng, ngơ ngác nhìn hai người bạn đang ném đồ của mình vào thùng giấy, giả vờ sợ hãi than: "Các cậu, các cậu. . .sao thế. . .?"
Hết Chương 45