Từ sau lần bẽ mặt ở văn phòng vì vu khống Vương Nguyên gian lận không thành, giáo viên chủ nhiệm Hạ Tư không tìm Vương Nguyên lần nào nữa, cho đến tận bây giờ.
Hạ Tư gọi riêng Vương Nguyên ra một quán cà phê ở bên đường, bà ta ngồi ở ghế đối diện, nghiêm túc đánh giá cậu từ trên xuống dưới.
Vương Nguyên bị ánh mắt soi mói của bà ta chọc cười: "Có việc gì sao cô chưa nói? Một giáo viên gọi học sinh của mình ra gặp ở nơi như thế này hình như không thích hợp cho lắm?"
Huống hồ tiếng tăm của cậu không tốt, rất có thể sẽ "vấy bẩn" thanh danh Hạ Tư đó?
Hạ Tư mím môi không đáp, mãi một lúc sau, khi cà phê đã nguội, bà ta mới nhẹ nhàng mở miệng: "Chuyện hôm trước là do tôi điều tra chưa kĩ mà đã vội kết luận."
Vương Nguyên âm thầm thở dài, người phụ nữ này sẽ không xin lỗi ai cả, lý do bà ta đến đây chắc chắn chỉ có một: yêu cầu cậu làm chuyện mà bà ta cần.
Cậu lười phải lá mặt lá trái với Hạ Tư, Hạ Tư cũng chẳng muốn phí thời gian quý báu, nói thẳng vấn đề: "Tôi biết em không thích nhà cha nuôi của mình, nhưng em cũng nên cho bọn họ chứ?"
Vương Nguyên nhíu mày.
"Bây giờ sản nghiệp của nhà họ Dung còn lại không bao nhiêu, sau khi sự kiện chấn động đó xảy ra, số nợ mà bọn họ phải chịu lên đến hàng tỉ. Cứ coi như tình cảm không còn cũng còn trách nhiệm, họ nuôi em nhiều năm như thế, có phải em nên giúp họ một tay?"
Vương Nguyên bật cười: "Em hoàn toàn không hiểu cô đang nói gì."
"Đừng có lấy cớ mất trí nhớ ra hù doạ ai." Hạ Tư hạ giọng lạnh lùng: "Một khi nhà họ Dung có chuyện, em cũng chẳng được yên."
"Mất trí nhớ là thật, em không muốn dính dáng đến nhà họ Dung cũng là thật." Vương Nguyên không khách sáo nữa: "Từ lúc em tỉnh lại cho đến nay, chưa một lần nào bọn họ cho em cảm giác mình từng là thành viên trong gia đình đó. Nói nữa, tại sao cô lại bênh vực nhà bọn họ như vậy? Cô là gì của nhà họ Dung?"
Hạ Tư không nghĩ tới cậu sẽ hỏi trắng ra, bà ta hơi trợn mắt, rồi đứng dậy: "Tôi mong em sẽ suy nghĩ lại về hành vi thờ ơ của mình."
"Thờ ơ?" Vương Nguyên thật sự thấy tức cười: "Cô Hạ, Cô nói xem hành vi đó là gì? Em mất trí nhớ mà, không biết mình đã từng làm chuyện tốt gì đâu."
Hạ Tư nén giận: "Tóm lại, nếu em muốn chuộc lỗi, thì đừng tranh cơ hội nổi tiếng với Dung Chân Chân."
"Làm lót đường chưa đủ, còn muốn làm pháo hôi trong cuộc đời của cô ta?" Vương Nguyên ngẩng đầu chống cằm, thẳng thừng khıêυ khí©h: "Ai giỏi thì tới làm đi nha?"
"Vương Nguyên, em có từng nghĩ mình sẽ hối hận về chuyện mình đã làm?" Hạ Tư căm giận gằng từng chữ: "Đứng trước mạng sống của rất nhiều người đang nguy kịch, em có thể ăn ngon ngủ yên, coi như không có gì xảy ra?"
"Cô Hạ, đừng nói như thể em là phần tử khủng bố, hay là nhân vật phong vân có tầm ảnh hưởng hệ trọng tới hoà bình thế giới." Vương Nguyên lắc đầu: "Em làm gì vĩ đại đến thế."
"Em. . ."
"Nếu không còn chuyện gì nữa, em xin phép vào lớp." Vương Nguyên đứng dậy: "Em không hiểu cô gọi em ra đây để làm gì, nếu cô không muốn tiết lộ chuyện gì nữa, mong cô sau này nên giữ khoảng cách đúng đắn, tránh cho người khác lời ra tiếng vào."
Vương Nguyên nói xong, lập tức rời khỏi cửa hàng cà phê. Đúng như dự đoán của cậu, chưa tới vài giờ sau, khắp diễn đàn trường đều bị ảnh chụp cuộc nói chuyện giữa cậu và giáo viên chủ nhiệm phủ kín. Không ai nghe thấy nội dung đối thoại là gì, chỉ chăm chăm thảo luận một tiêu đề duy nhất: Vương Nguyên rốt cuộc có bao nhiêu sức hút, năm lần bảy lượt khiến người khác chú ý đến mình?
Lúc mới bị gọi đến quán, cậu còn chẳng hiểu Hạ Tư muốn chơi trò gì, bây giờ thì cậu rõ rồi, bà ta chẳng thiết kế bẫy rập gì ở quán cà phê cả, vì ngay lúc cậu đồng ý gặp, cậu đã sập bẫy rồi.
Hạ Tư muốn huỷ hoại danh tiếng cuối cùng của Vương Nguyên.
Nếu một thí sinh tham gia cuộc thi thanh lịch, có cơ hội lọt vào mắt người tuyển chọn, lại đeo mang scandal không rõ ràng với giáo viên của mình, chín mươi phần trăm thí sinh đó sẽ bị loại khỏi vòng đấu.
Rốt cuộc nhà họ Dung cho Hạ Tư cái gì để bà ta bán mạng dứt khoát như vậy?
Các bài đăng xuất hiện chớp nhoáng, rồi như bị thứ gì đó đè ép mà biến mất, thế này càng khiến người ta nghi ngờ về độ chân thật của nó. Dẫu sao vừa đăng chưa được bao lâu đã xoá mất, là có tật giật mình. Phía nhà trường vẫn chưa có động tĩnh gì, nhưng dư luận đã bắt đầu đổ xô theo chiều hướng tiêu cực, hôm nay lại là ngày công bố kết quả thi thanh lịch, cho đến khi Vương Nguyên đi trên đường, ngoài ý muốn nhận được vô số ánh mắt dò xét.
Vốn những chuyện này không thể làm cậu đau đầu, nhưng suốt từ sau khi nhìn thấy những tin tức trên diễn đàn, cảm giác nóng giận cứ mãi nhen nhóm trong người cậu. Vương Nguyên biết mình có đôi lúc sẽ giống kẻ mắc chứng cuồng táo, mất bình tĩnh mà làm ra những chuyện kinh người, việc ở phòng 157 lần trước cũng xảy ra như thế.
Khi ấy, Vương Nguyên bị ba tên Apha cùng đè xuống đất, cậu giãy dụa một lúc, chúng bịt kín miệng không để cho Vương Nguyên lên tiếng. Omega còn lại nhìn chằm chằm cửa, chỉ cần có người nào xuất hiện là cậu ta sẽ lập tức nhảy ra đánh lạc hướng – không cần nghĩ cũng biết có người cố ý sai bọn họ đến đây chờ Vương Nguyên lọt bẫy. Một mình Vương Nguyên không phải là đối thủ của chúng, lại có thể vùng vẫy thoát ra, đập cả bốn tên một trận tơi bời.
Thứ sức mạnh đó chẳng phải kỳ tích, cũng không phải phép tiên thần kì ban xuống cứu rỗi kẻ tuyệt vọng. Cậu nhớ rõ tất cả mọi thứ, biết mình chính là mình, lại như biến thành kẻ khác, cầm ghế đập phá từng thứ một trong phòng 157, sức lực lớn khủng khϊếp nện xuống sự hoảng hốt của bọn họ, ép tâm lí phản kháng của họ chui rúc đến bờ vực.
Vương Nguyên còn nghĩ, cậu là trẻ vị thành niên. Nếu gϊếŧ người, cùng lắm là đi trại cải tạo vài năm.
Sau đó, Vương Tuấn Khải xuất hiện, bằng một bàn tay ngăn lại ý niệm tanh nồng của cậu. Không phải vì hắn là Vương Tuấn Khải, mà vì hắn là người đầu tiên không sợ hãi vươn tay cho cậu nắm.
Nghĩ đến đây, Vương Nguyên rũ mắt nhìn màn hình điện thoại, nhắn tin cho Vương Tuấn Khải: [Khoảng mấy giờ cậu thi đấu?]
Có lẽ Vương Tuấn Khải đã bước vào sân thi đấu, cậu chờ mười phút cũng chẳng thấy hắn hồi âm, bèn cất di động, định trở về ký túc xá thì va phải một nhóm người.
"Xin lỗi, đang có việc gấp nên không để ý." Kẻ đυ.ng trúng cậu nhướng mày tạ lỗi. Vương Nguyên biết người này, đây là một trong những kẻ ngưỡng mộ Dung Chân Chân, cậu liếc nhìn đối phương một lần, coi như không có chuyện gì xảy ra mà dợm bước đi. Người kia đột ngột nắm chặt tay Vương Nguyên, nở nụ cười áy náy: "Hay là tôi mời cậu một cốc trà sữa coi như là đền bù?"
Đυ.ng phải mà thôi, cần gì phải đến mức đền bù? Vương Nguyên lắc đầu tránh tay hắn: "Tôi cũng có việc gấp, chúng ta tôn trọng nhau đi."
Kẻ nọ sửng sốt, hiển nhiên đã biết Vương Nguyên nhìn ra gã định làm gì. Đã như vậy, gã cũng không cần giả vờ giả vịt: "Xem ra hôm nay tôi phải mời cậu đi một chuyến mới vừa."
Vương Nguyên bình tĩnh nhìn đám người vây kín mình, xung quanh có vài bạn học nhìn thấy, nhưng đều không dám lên tiếng, bởi vì gia thế của kẻ này tương đối nổi tiếng.
Rốt cuộc, cậu vẫn bị bọn họ mang đi. Đám người này có tám tên, đều là Alpha sở hữu bộ gene cao cấp, chân dài vai rộng, không ngại tản ra hormone xác nhận lãnh thổ. Thường nói Alpha ưu tú sẽ không dung thứ được nhau, chỉ cần đối thủ bước vào tầm ngắm là có thể xù lông chiến một trận. Nhưng tám người này vô cùng hoà hợp, chỉ chăm chăm cảnh cáo Vương Nguyên, ngăn cấm ý đồ cầu cứu của cậu.
Không ai cho rằng cậu có thể chạy thoát.
Tám người kéo Vương Nguyên đến một bãi đất trống bên cạnh công trường dang dở, ép cậu ngồi xuống ghế, bày một bàn thức ăn đồ sộ trước mặt cậu: "Ăn đi, đãi ngộ dành cho đêm cuối của kẻ tử tù."
Vương Nguyên cúi đầu không nói, sự tĩnh lặng của cậu làm cho bọn họ khinh thường. Cũng chỉ đến thế mà thôi, một Omega nhỏ bé thì có thể làm được gì? Nếu Vương Nguyên chết ở chỗ này, cũng chẳng có ai biết tại sao cậu chết. Huống hồ, gã ta không định để cho Vương Nguyên chết.
Gã ghé vào tóc cậu, mỉm cười vô cùng thân thiện: "Sợ không?"
Vương Nguyên nghiêng đầu né tránh động tác của hắn: "Anh là ai?"
"Không quan trọng, quan trọng là cậu đã ở đây." Kẻ nọ đứng thẳng người, từ trên cao nhìn xuống: "Tôi không thể trì hoãn quá lâu, dù sao bên kia cũng có người nhìn thấy cậu bị chúng tôi mang đi. A Tất, mở màn hình lên."
Người được gọi là A Tất nhanh chóng đi tới trước mặt Vương Nguyên, bật camera trước, cho cậu nhìn thấy hình ảnh bên trong.
Đó là một căn phòng rộng rãi màu lam nhạt, tủ đựng quần áo tuyển thủ xếp thành hàng dài đến cửa, hơn bốn mươi người đang chen chúc trong căn phòng đó, mà Vương Tuấn Khải ngồi ở trong góc có vẻ bắt mắt dị thường.
Một gã tuyển thủ vỗ vai Vương Tuấn Khải, nói gì đó với hắn. Vương Tuấn Khải khựng lại một lúc, chụp lấy tay gã, sau đó hai người đứng lên rời khỏi căn phòng. Quản lí đội tuyển thấy vậy lập tức đứng lên gọi hắn trở về: [Người thi đấu tiếp theo chính là cậu và tuyển thủ trường bên, cậu không ở lại chuẩn bị mà đi đâu vậy?]
[Đi vệ sinh.]
[. . . Đi nhanh rồi về!]
Mặt Vương Tuấn Khải không chút cảm xúc gật đầu, cùng gã tuyển thủ nọ đi đến một góc hành lang nói chuyện gì đó.
Di động của Vương Nguyên rung lên ầm ĩ, hiển nhiên là có người gọi tới. Vương Nguyên không cần đoán cũng biết đó là Vương Tuấn Khải, nhíu mày nhìn đầu sỏ: "Anh muốn làm gì? Lấy tôi ra uy hϊếp Vương Tuấn Khải?"
"Uy hϊếp gì đâu, đây gọi là thử lòng." Kẻ nọ cười cười: "Nếu cậu ta đến, chúng ta sẽ có thêm bạn chơi. Cậu ta không đến, vậy chín người ở đây sẽ chơi một trò khác."
Gã cúi đầu, dí sát vào mặt Vương Nguyên: "Đảm bảo khiến cậu vui vẻ đến chết."
Vương Nguyên nhìn chằm chằm gã, trong tiếng rung nặng nề của chiếc di động, cậu bỗng bật cười: "Không thể tưởng tượng được tôi lại có giá trị đến vậy. Vì một Omega, các người không tiếc thủ đoạn hại nhiều kẻ chôn cùng?"
"Không không không, cậu nói như vậy là oan cho tôi quá-. . ."
"Câm miệng." Vương Nguyên bỗng đổi giọng lạnh lùng. Đầu sỏ sửng sốt vài giây, càng vỗ tay cười to: "Quả nhiên là không giống trong lời đồn! Cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt!"
"Tôi biết cậu chẳng hề ngu xuẩn như những gì đám học sinh ấu trĩ đó nói, tôi sẽ không dài dòng nữa." Gã ta hất cằm ra hiệu cho đồng bọn mang đến một chiếc tablet, bắt Vương Nguyên nhìn kỹ. Trên màn hình hiện lên một dòng ký tự vô nghĩa cùng một khung trắng, phía trên có ghi ngày tháng năm và tên của một người Vương Nguyên vừa mới biết – Dung Hạo Đức.
Vương Nguyên cười giễu: "Gì đây? Mật mã ngân hàng?"
"Bingo." Đầu sỏ tán thưởng: "Đến lượt cậu phát huy rồi đó."
Vương Nguyên: "??"
"Đừng có ngẩn người ra như vậy." Khí thế trên người những Alpha xung quanh cậu lập tức tăng vọt, hormone Alpha làm cho Vương Nguyên khó thở, cau mày mím môi: "Nói rõ ra một chút được không?"
"Kêu mày đọc mật mã đó, đồ ngu!!" Một tên Alpha quát lớn, hung thần sát án trừng cậu: "Mày không đọc, đừng trách bọn tao không nương tình!"
Vương Nguyên "xuỳ" một tiếng: "Không biết."
"Không biết?" Đầu sỏ chậc chậc hai tiếng: "Vương Nguyên, cậu thừa biết cậu chỉ có một sự lựa chọn duy nhất, giãy dụa làm gì vô ích. A Tất, chuẩn bị truyền tin cho Nhị Tử, nói chuyện Vương Nguyên bị bắt cóc cho Vương Tuấn Khải nghe, xem xem cậu ta còn thi đấu được không."
"Nói trước, trận thi đấu này rất quan trọng với Vương Tuấn Khải, nó quyết định cậu ta có thể tiếp tục làm trao đổi sinh ở Ánh Dương hay không." Đầu sỏ tiếc nuối than thở: "Hai người thích nhau như vậy, thử xem ai có thể hy sinh cho ai nhiều hơn? A, không làm trao đổi sinh cũng được, nhưng thua trận thi đấu này rồi, sau này muốn thăng cấp tuyển thủ cũng khó. Dù sao không ai rảnh đi chống lưng cho một kẻ vừa bất tài lại bị chèn ép."
Vương Nguyên ngồi bất động trên ghế.
Lại là truy đuổi, lại là uy hϊếp.
Trong cái đêm tối trời đen kịt ấy, ánh nến sinh nhật quá yếu ớt để xua đi giá rét trong l*иg ngực Vương Nguyên. Thiếu niên gục đầu giữa bãi tha ma hoang lạnh, đắm chìm trong sương khói mờ mờ, rốt cuộc khi lấy đủ dũng khí đứng dậy, thứ đầu tiên nhìn thấy chỉ là gương mặt đầy máu của người em trai.
Lại là dồn đến cùng đường mạt lộ.
Chạy đi, Vương Nguyên!Chạy đi!!!"Suy nghĩ kĩ chưa Vương Nguyên? Nói mật mã ra, hai bên đều có lợi." Kẻ nọ cười như rắn rết độc địa, hết sức thoả mãn khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của cậu: "Làm người biết tiến biết lùi mới là kẻ thức thời. Một cái mật mã mà thôi, cậu việc gì phải đắn đo lâu như thế."
Vương Nguyên nhìn gã, một lúc sau mới nói: "Tôi mất trí nhớ, không biết các người đang đề cập đến mật mã gì."
"Giả vờ làm gì nữa bạn tôi ơi!" Đầu sỏ lắc đầu: "Không nói thật à?"
"Tôi không biết."
"Vậy được, A Tất, bảo Nhị Tử hành động đi."
Vương Tuấn Khải trong màn hình vẫn luôn bình tĩnh, không biết đã nghe thấy thứ gì, hắn nắm chặt tay, không chút do dự rời khỏi nhà thi đấu.
"A, thật là giàu lòng nhân ái. . . Không không, đây là tình yêu, là tình yêu chân chính." Đầu sỏ lắc đầu: "Mù quáng, ngu muội, xốc nổi, không có định lực, cuối cùng đều sẽ thất bại."
Vương Nguyên đột nhiên cười.
Kéo dài đến lúc này, đã là cực hạn của cậu.
Đầu sỏ nghe được tiếng cười của cậu, cũng nhếch môi vui vẻ: "Sao hả? Nghĩ thông rồi?"
Vương Nguyên ngẩng đầu nhướng mày.
Đây rành rành là không phối hợp, nếu đã vậy, gã cũng chẳng cần phải đôi co làm gì nữa. Gã lui ra sau, tìm chiếc ghế ngồi xuống, ra lệnh cho những tên Alpha còn lại.
"Cởi đồ cậu ta ra."
Hết Chương 37