Chương 36: Solo

Vương Nguyên thu tay về, gãi đầu hai cái. Chuyện cũng đã như vậy, Điền Nhất vẫn tiếp tục theo đuổi Tố Huyên hay chọn cách im lặng rời đi đều không phải là chuyện của cậu. Vốn dĩ chuyện ở phòng 157 lần trước cũng chỉ là suy đoán đơn phương, lần này Vương Nguyên đã có thể xác định tám mươi phần trăm chủ mưu chính là Tố Huyên.

Trước giờ chuyện vì tình mà huỷ hoại người khác không phải hiếm lạ, nếu Tố Huyên tàn nhẫn như vậy, cậu sẽ không nể mặt. Giả sử chuyện mỹ phẩm có vấn đề là thật, mặt Vương Nguyên bị hỏng là thật, người bị huỷ hoại vĩnh viễn chỉ có cậu, cho dù công nghệ thẫm mỹ ở thế giới này đã đạt trình độ cao siêu, cũng không thể xoá bỏ bóng ma tâm lý của Vương Nguyên.

Nếu có người trông thấy Vương Nguyên ghét Tố Huyên, cũng chỉ cho là vì sự việc này, rồi đồng tình cô ta nhiều hơn là cậu – dẫu sao, đó cũng chỉ là một sự cố.

Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Lúc cứu cô ta, tôi chỉ nghĩ đơn giản là không thể đứng nhìn."

Vương Nguyên chớp mắt nhìn hắn: "Hối hận sao?"

"Không hối hận, hai việc này không liên quan đến nhau."

Vương Nguyên hài lòng gật gật đầu: "Cứu người là chuyện phải làm, về phần người được cứu nảy sinh ý đồ gì, là phúc thì không phải hoạ, là hoạ không thể tránh."

Vương Tuấn Khải cảm thấy Vương Nguyên mặt con nít nghiêm túc nói đạo lý đối nhân xử thế như vậy rất là đáng yêu, xoa đầu cậu: "Hoà."

Vương Nguyên: ". . ."

"Điền Nhất chắc chắn rất khó chịu." Cậu lảng sang chuyện khác: "Nếu có một ngày cậu phát hiện tôi nói dối cậu thật nhiều thứ, cậu có giận tôi không?"

Vương Tuấn Khải nhướng mày: "Ai mà chẳng có bí mật riêng? Quan trọng là bí mật đó có ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta hay không."

"Tức là giận, hay không giận?"

Vương Tuấn Khải quay đầu xe chạy khỏi con hẻm, đèn đường cam nhạt phủ lên tóc hắn một tầng ánh đỏ. Vương Nguyên ngồi sau lưng nghiêng đầu về phía trước, cố ý rướn người nhìn vẻ mặt ngẫm nghĩ của hắn, một hồi sau mới nghe Vương Tuấn Khải chầm chậm đáp: "Giận là phải giận."

"Nhưng nếu đó là chuyện liên quan đến tính mạng. . ." Hắn dừng xe bên đường, ngay tại cửa hàng bán kem bình dân. Vương Tuấn Khải bước xuống xe, không đáp nửa vế sau khiến Vương Nguyên thấp thỏm túm tay áo hắn: "Thì thế nào?"

"Ăn kem đi." Hắn chìa cho Vương Nguyên một que kem lạnh, mùi chanh nhàn nhạt làm cho đầu óc cậu tỉnh táo hơn một chút, nhận ra trong ánh mắt của hắn tràn đầy dịu dàng bao dung.

"Cùng lắm thì chịu phạt." Vương Nguyên lẩm bẩm, nhìn Vương Tuấn Khải vì kem quá lạnh mà bưng mặt ê răng, có thứ gì đó trong lòng cậu từ từ tan ra, biến mất vào hư không.

Thích thì thích đi, sao phải đắn đo.

"Tôi muốn ăn kem của cậu." Vương Nguyên chỉ chỉ vị dưa dấu mát lạnh trên tay hắn. Vương Tuấn Khải sững sờ: "Không phải cậu thích ăn kem vị chanh sao?"

Vương Nguyên liếc hắn một cái, đột nhiên nhón chân nghiêng người cắn một mẩu trên que kem của hắn. Vương Tuấn Khải không kịp đề phòng bị cướp kem, ngây người nhìn Vương Nguyên liếʍ môi nhấm nháp kem dưa hấu đỏ tươi, bỗng nhiên có xúc động muốn nếm thử kem dưa hấu trên môi Vương Nguyên.

. . .

Vì để chứng nhận "mặt đã hỏng", tạm thời Vương Nguyên không ra khỏi cửa ký túc xá, một mực chôn mình trong phòng chờ Tô Kiều tiếp tế. Cậu xin nghỉ phép bốn ngày, trong này cũng có công lao của thầy y tế. Đương nhiên thầy y tế vẫn còn nuôi ý chí đưa Vương Nguyên đến bệnh viện kiểm tra. Đối với Omega, mùi hương đột nhiên thay đổi không phải là chuyện nhỏ, nếu sau này xảy ra chuyện, nhẹ thì ảnh hưởng sức khoẻ, nặng thì liên luỵ người chung quanh. Thầy y tế hẹn cậu chiều thứ bảy cuối tuần đi làm kiểm tra tổng quát, Vương Nguyên từ chối năm lần bảy lượt không xong, đành phải gật đầu.

Tô Kiều hoàn thành màn diễn ngày hôm đó xong, vô cùng đắc ý lắc lư trước mặt Vương Nguyên, nói tương lai nhất định mình sẽ trở thành một diễn viên có tiềm lực, dù cho có tiềm lực và thực lực cách nhau một khoảng rất dài.

Khiến cậu ngoài ý muốn là Tố Huyên cũng không đi học.

"Hiện giờ mọi người đều đồn ầm lên là cô ta vụng về, còn cậu xui xẻo." Tô Kiều thăm dò tin tức, rỉ tai Vương Nguyên: "Có vài người cho rằng chuyện này là do người khác làm, Tố Huyên không biết không có tội, cậu còn ghim gút cô ta chính là nhỏ mọn hẹp hòi."

"Xác định là "xui xẻo" chứ không phải "đáng đời"?" Vương Nguyên cười cười: "Đúng là không biết không có tội, nhưng cô ta rõ ràng biết."

Tô Kiều gật gật đầu: "Cũng chẳng rõ Điền Nhất có khai thật cho Nhậm Thời Minh nghe hay không. Dù gì gã cũng là người duy nhất biết chuyện, chẳng qua nếu kể ra gã trùng hợp có mặt ở đó thì nghe không thuyết phục cho lắm."

"Cần gì người ngoài biết, một mình gã biết là được rồi." Vương Nguyên nhó rõ, Dương Viễn từng nói Điền Nhất gần như là bảo tiêu miễn phí cho Tố Huyên, Tố Huyên muốn làm gì, gã sẽ thay cô ta làm. Hiện giờ bảo tiêu lung lay, Tố Huyên không biết chắp vá giữ lại, sớm muộn gì Điền Nhất cũng đi.

Dĩ nhiên, nếu gã thích Tố Huyên đến mức không màng nhân phẩm của cô ta, thì đó lại là chuyện khác.

Loại người ngang tàng hống hách, lại thích người đơn giản thiện lương như Điền Nhất có tính chính nghĩa rất cao, sau chuyện này hình tượng thanh thuần của Tố Huyên trong lòng gã chắc chắn sẽ vỡ tan tành, nếu trước đó gã lún càng sâu, thì cảm giác bị phản bội sẽ càng lớn.

Vương Nguyên sờ sờ tấm băng che mặt, cúi đầu hờ hững nhìn trang sách. Một Tố Huyên không đủ đả kích cậu, chỉ cần chặt bỏ vây cánh, loại những kẻ vì cô ta làm việc ra, lực sát thương Tố Huyên gây ra cho cậu sẽ chẳng còn bao nhiêu.

Cô ta thật là không biết điều.

Một giọng nói trầm thấp thì thầm trong đầu cậu, như được mở chốt phong ấn, đối phương càng hăng hái lên tiếng: Kẻ như vậy cũng xứng tiếp cận Vương Tuấn Khải. Chừng đấy bản lĩnh, có thể sống được đến đâu?

Câm miệng!

Vương Nguyên nhắm mắt lại, che kín hai tai. Tiếng cười the thé của đối phương cứ vang vọng trong đầu cậu, khiến cậu bất giác nghĩ đến những người đã từng gặp ở kiếp trước.

"Sao thế? Cậu đau đầu à?" Tô Kiều mò lại đây: "Cần tôi gọi Vương Tuấn Khải đến không?"

". . . Không cần, tôi không sao." Vương Nguyên không muốn phiền đến người khác, bèn nằm xuống đắp chăn: "Còn bao nhiêu ngày nữa là đến lúc công bố kết quả cuộc thi thanh lịch?"

"Bốn ngày." Tô Kiều nói: "Ngày mai là chính thức phân ban thành hai mươi lớp rồi, cậu lại không thể đi khai giảng."

"Không quan trọng."

"Quan trọng chứ!" Tô Kiều nhảy dựng lên: "Dung Chân Chân lên bục giảng đọc diễn văn khai mạc đó!!"

Vương Nguyên buồn cười: "Rồi sao nữa?"

"Cô ta chắc chắn đang cười nhạo cậu!" Tô Kiều sốt ruột giùm: "Thi một cái thôi, mặt cũng bị huỷ!"

Dung Chân Chân đắc ý là chuyện bình thường, cùng lắm cũng chỉ là đắc ý được một khoảng thời gian, bởi vì Vương Nguyên chẳng hề gặp vấn đề như cô ta tưởng tượng. Vương Nguyên lười nghĩ đến cô ta, bèn lái sang chuyện của Sirley: "Dạo gần đây không thấy cậu ta đi học thường xuyên nhỉ?"

"Sirley hả, cậu ta bận làm thủ tục xuất ngoại."

"Không phải vừa mới về nước sao? Chưa được vài năm lại đi?"

Tô Kiều cũng không hiểu lắm: "Cậu ta nói trong nhà có việc, hình như là liên quan đến bất động sản quốc nội gì đó. Nói chung là đi đi về về, hình như còn đang điều tra chuyện năm xưa."

Vương Nguyên dỏng tai lên: "Cậu ta có nói thêm cái gì không?"

"Không có." Tô Kiều hồi tưởng: "Chỉ là vài ba chuyện lặt vặt. . . Đúng rồi, cuối tuần này cậu ta muốn đi viếng mộ ông nội của cậu."

Vương Nguyên sững sờ: "Ông nội tôi?"

"Chính là ông nội của Dung Chân Chân." Tô Kiều giải thích: "Hình như lúc nhỏ ông ấy thường xuyên đưa cậu đến nhà Sirley chơi."

Vương Nguyên nhíu mày, ông nội nhà họ Dung là một nhân vật cậu chưa từng nghe qua.

Vương Nguyên thăm dò tìm hiểu, biết mộ của ông nội được đặt ở một nghĩa trang yên tĩnh cách thành phố rất xa. Năm xưa đất đai của nhà họ Dung không thiếu, từng được xưng tụng là trù phú một phương, gia đình như vậy vốn phải có từ đường mộ địa riêng, đâu thể để ông nội chôn một mình ở nơi xa xôi như vậy?

Cậu lập tức lên mạng tra cứu, nhà họ Dung tổng cộng có bảy đời, Dung Chính Thần là đời thứ sáu, Dung Hạo Đức là đời thứ năm, cũng chính là ông nội nhà họ Dung trong lời Sirley. Dung Hạo Đức có bốn người con, trừ bỏ người con út vừa sinh ra đã chết, Dung Chính Thần là người thứ ba, con cả lẫn con thứ đều xuất ngoại làm ăn, từ đó đến nay bặt vô âm tín.

Khối tài sản khổng lồ của nhà họ Dung dĩ nhiên được trao quyền cho Dung Chính Thần, trên mạng cũng không nói đến kết quả cuối cùng, chỉ biết sau khi Dung Hạo Đức mất đi, kinh tế nhà họ Dung trì trệ một đoạn thời gian, giống như thiếu vốn liếng kinh doanh, bị mất rất nhiều quyền lợi.

Vương Nguyên còn nhớ rõ, lúc cậu mới xuyên qua đây, từng có người nói cậu chính là nguyên nhân khiến kinh tế nhà họ Dung rơi vào thời kì hỗn loạn. Nhà họ Dung trước giờ có tiếng thanh cao, chưa từng nhúng tay vào một bộ phận tiền đen nào, bỗng nhiên bị nguyên chủ tố cáo là làm ăn phi pháp, giá cổ phiếu xuống dốc trong nháy mắt, kéo theo hàng loạt hệ luỵ tiêu cực.

Vương Nguyên không phải nguyên chủ, chẳng biết chuyện này là thật hay giả, nhưng từ lúc cậu kế thừa thân thể của nguyên chủ, Dung Chân Chân không ngừng gây rối phá hoại cuộc sống của cậu – hiển nhiên chuyện làm ăn phi pháp có chín mươi phần trăm là thật, gây ra tổn thất rất lớn với nhà họ Dung, họ mới không thể không tìm cậu trả thù.

Có điều, nếu được thừa hưởng tài sản từ Dung Hạo Đức, nhà họ Dung không đến mức chật vật như thế. Dù gì cũng là thế gia trăm năm, danh tiếng lừng lẫy, chẳng lẽ chỉ vì một lời tố cáo mà suy sụp đến mức không còn đứng nổi trên thương trường quốc gia?

Một, là chuyện làm ăn phi pháp đó rất nguy hiểm, hậu quả nghiêm trọng khiến nhà họ Dung không cách nào xoay chuyển.

Hai, là Dung Chính Thần chẳng hề nhận được số tài sản của cha mình.

Với thái độ ân cần của những bạn học vây quanh Dung Chân Chân, Vương Nguyên không hề nghĩ ngợi đã chọn đáp án hai. Có lẽ nhà họ Dung vốn chỉ còn cái vỏ rỗng, trong quá trình trao quyền thừa kế tài sản lại xảy ra vấn đề gì đó khiến Dung Chính Thần không hề nhận được số tiền cần có, không kịp thời xử lí thương nghiệp, dẫn đến hoàn toàn thất bại.

Vương Nguyên trằn trọc thật lâu, khi chuẩn bị thức đêm suy nghĩ, tin nhắn của Vương Tuấn Khải đột ngột hiện lên trên màn hình di động: [Sao cậu chưa ngủ?]

Vương Nguyên đáp lại hắn: [Cậu cũng vậy.]

[Ngày mai tôi thi đấu.]

Vương Nguyên giật mình: [Sao bây giờ cậu mới nói cho tôi biết?]

Vương Tuấn Khải lại hồi âm chuyện khác: [Cậu vào trang web này có phát sóng trực tiếp thi đấu của tôi, nhớ đừng bỏ lỡ.]

Vương Nguyên ảo não, nếu biết Vương Tuấn Khải sắp thi đấu vào ngày này, cậu sẽ không dùng chiêu ép Tố Huyên lộ mặt thật. Cậu muốn đi xem Vương Tuấn Khải thi đấu, việc này so với chuyện lá mặt lá trái với Tố Huyên quan trọng hơn nhiều.

Ngày mai trộm ra ngoài vậy, cùng lắm thì nói là mặt khó chịu, muốn đến bệnh viện. Vương Nguyên nghĩ trong lòng, nhắn tin bảo hắn ngủ sớm, cùng hắn trò chuyện vài câu rồi tính toán kế hoạch ngày mai.

Đáng tiếc, trời định là cậu không thể ra khỏi trường.

Lúc Vương Nguyên chuẩn bị giả vờ phát bệnh, một nữ sinh xuất hiện trước cửa ký túc xá của cậu, lạnh lùng bảo cậu đi theo cô ta.

"Làm gì?" Vương Nguyên không khách khí với những người như thế này, hiển nhiên đối phương cũng chẳng muốn nhiều lời, nhướng mày khıêυ khí©h: "Đi theo tôi chẳng phải sẽ biết?"

"Không đi." Vương Nguyên quay đầu không quan tâm, đối phương lập tức hùng hổ đi vào. Cậu vẫn chưa kịp lên tiếng, không biết khi nào dì Bùi Vân đã có mặt ở bên ngoài, bình tĩnh nhìn cậu: "Phòng này có quỷ, cần thiết dọn chút đồ phong thuỷ."

Vương Nguyên nhìn hai gương mặt trông na ná nhau, tức cười: "Ở lâu như vậy mà tôi không thấy gì cả?"

"Tôi nói có quỷ thì là có quỷ." Dì Bùi Vân gọi người tiến vào, hoàn toàn không cho Vương Nguyên cơ hội tranh cãi, đẩy cậu ra ngoài. Một gã thầy pháp vênh váo bước vào phòng, lầm bà lầm bầm những thứ gì đó. Học sinh ở phòng bên cạnh nghe thấy động tĩnh, cũng ló đầu ra xem, nhưng vừa thấy dì Bùi Vân là ai ấy đều rụt cổ trở về, đóng cửa làm bộ không biết.

"Đã như vậy rồi, sao cậu không theo tôi đi?" Nữ sinh nọ liếc cậu bằng ánh mắt thương hại: "Mặt mũi không còn, còn sợ gì nữa?"

"Tôi lại không phải cậu." Vương Nguyên nhàn nhạt đáp, thái độ hết sức thờ ơ: "Không phải nói có quỷ à? Tôi ở đây xem quỷ trông như thế nào, đặc biệt là quỷ hôm trước vừa mới mang đầu búp bê bỏ vào phòng tôi."

Ngoài dự đoán, dì Bùi Vân chẳng hề nhúc nhích, Vương Nguyên cười lạnh trong lòng, đúng là có chuẩn bị tốt rồi mới đến đây. Cậu đáng giá để mấy người này bày trận trượng lớn như vậy đối phó cậu sao?

"Bạn học gọi không đi, tôi gọi thì được, đúng không?"

Giọng của Hạ Tư chậm rãi vang lên, Vương Nguyên quay đầu nhìn bà ta đi từ thang lầu đến, rũ mắt lạnh nhạt.

"Dĩ nhiên là được."

Hết Chương 36