Tất cả những câu trả lời của Vương Nguyên đều không có tính chất đúng sai, mang hơi thở của sự cuồng vọng âm thầm, nếu là người có tam quan quá mức đoan chính, chắc chắn sẽ đánh giá cậu một cách rất phức tạp. Phản nghịch ở độ tuổi này không có gì hiếm lạ, nếu đối tượng phản nghịch là Vương Nguyên, càng chẳng hề khó hiểu.
Vòng thi thứ cuối cùng diễn ra rất suôn sẻ, đại khái vì có Vương Nguyên làm bước đệm, các thí sinh sau đều cố gắng nghĩ ra câu trả lời độc đáo nhất, khiến tràng thi đấu trở nên thú vị cực kỳ.
Lý Thừa nhìn cuộc thi dần dần đi đến hồi kết, nhướng mày nói cho Vương Tuấn Khải: "Lần này Vương Nguyên không thể nào đứng nhất được, cậu nhóc này có nhiều ý tưởng rất hợp với anh, nhưng cũng chỉ có anh và Juliet cảm thấy ổn."
Juliet chính là nữ giám khảo hỏi về bí quyết dưỡng nhan, nghe vậy cũng quay đầu: "Cậu này là. . .?"
Lý Thừa: "Em vợ tôi."
Juliet lập tức soi mói đánh giá Vương Tuấn Khải: "Không tồi đâu, nè nhóc, cậu có muốn làm minh tinh không?"
Vương Tuấn Khải lịch sự lắc đầu: "Hai người nghĩ thế nào về Vương Nguyên?"
"Ồ, ra là hoa có chủ, tôi còn định giới thiệu cho con gái mình đây." Juliet thở dài tiếc nuối, nhún vai một cái, nhớ lại thí sinh có câu trả lời khiến mình hài lòng nhất: "Còn nhỏ tuổi nhưng ánh mắt rất rộng, nhìn thì có vẻ nông cạn xốc nổi, thực chất nội tâm rất sâu sắc. Trực giác của nữ cường nhân Alpha cho tôi biết, thiếu niên này còn có thể tiến xa hơn, nhưng chính bản thân cậu nhóc tự kìm hãm sự phát triển của mình, không biết là vì vấn đề tâm lý gì."
Ai cũng nghĩ Vương Nguyên có vấn đề tâm lý, nhưng nếu người nói là kẻ từng trải trong đời, tính chân thực sẽ cao hơn nhiều.
Lý Thừa thì lại nhìn thoáng hơn, nói thẳng luôn: "Cậu nhóc này cần được yêu thương quan tâm nhiều, dĩ nhiên là em phải tinh tế một chút, vì nội tâm nhóc này rất kiêu ngạo. Vương Nguyên không cho phép mình vi phạm chút sai lầm nào, cũng không chấp nhận bất kỳ ai đột ngột bước vào đời mình, ý thức lãnh địa của nhóc ấy rất cao, làm không khéo lại khiến nhóc ấy chạy xa hơn thì khó."
Vương Tuấn Khải liếc anh ta: "Anh rất có kinh nghiệm nhỉ?"
"Ha ha ha!" Lý Thừa cười khổ: "Đời mà."
Cuộc tranh tài kết thúc vào lúc bảy giờ tối, cũng như lần trước, kết quả sẽ được công bố sau khi ban giám khảo bàn bạc kĩ lưỡng. Sở dĩ bọn họ cân nhắc đắn đo như vậy là vì quán quân lần này sẽ được tài trợ một số tiền rất lớn, đồng thời có khả năng trở thành người đại diện cho sản phẩm nghệ thuật cuối năm nay do bốn giám khảo cùng hợp tác.
"Còn có vài người cũng rất nổi bật, ví dụ như Violet, Rachael Sirley, Ngô Ngạn Đình, và con gái nhà họ Dung. Tính cả Vương Nguyên, năm người đều nên được chấm điểm một cách công bằng." Giám khảo phát biểu bế mạc cuộc thi, ai về nhà nấy.
Cuộc tàn rất nhanh, ai nấy cũng đều trông chờ vào kết quả cuối cùng, nghe đâu quán quân không chỉ được giám khảo tự mình tài trợ, mà cơ hội bước vào đại học danh tiếng cũng rất cao.
"Kiếm lời to luôn, hèn gì mọi người đều cố hết sức, làm lố cũng muốn được chú ý." Tô Kiều buồn bực: "Sao bọn họ lại ưu tú như vậy!"
Sở Uý gật gù: "Trên phương diện khách quan, bài thi của Dung Chân Chân hôm nay khá tốt, tao nghĩ cô ta sẽ là đối thủ cạnh tranh lớn nhất với Vương Nguyên."
Vương Tuấn Khải không nói gì, chỉ nhẹ nhàm giẫm chân bạn tốt một cú đau điếng.
Sở Uý gục ngã xuống bên cạnh Cassey, muốn ăn vạ cho đối phương thương hại, thì phát hiện tầm mắt Cassey vẫn luôn nằm trên người Tố Huyên: "Có chuyện gì sao?"
Từ lúc rời khỏi hội trưởng, Tố Huyên vẫn không nói câu nào, giống như sức hút của Vương Tuấn Khải không còn quá lớn đối với cô ta nữa. Tố Huyên vẫn giữ thái độ ngại ngùng không dám ngẩng đầu, nắm chặt quai túi nhìn xuống đất.
Cassey thì thầm đáp lời Sở Uý: "Cậu không thấy cô ta trông rất lạ sao?"
"Cô ta lúc nào cũng là "lạ" với tôi! Tôi chưa từng quen biết Tố Huyên!" Sở Uý tỏ vẻ nghiêm trọng, bị Cassey lườm một cái, lập tức nghiêm chỉnh nói: "Từ lúc Vương Nguyên thi đấu cho đến khi kết thúc, trông Tố Huyên rất khẩn trương, như là đang mong chờ cái gì đó xảy ra vậy."
"Chắc là chờ Vương Nguyên lên sân khấu thôi, dù sao Tố Huyên cũng là người chuẩn bị phục trang cho Vương Nguyên mà." Sở Uý nhún vai, thấy Vương Tuấn Khải thu dọn đồ đạc chuẩn bị đến phòng thay đồ, cậu ta bám theo: "Nghe nói mày nấu lẩu ngon lắm, nhưng trước giờ tao chưa từng được ăn. Bạn tốt, có phải mày chỉ lộ nghề cho mỗi mình Vương Nguyên không?"
"Biết rõ còn hỏi."
"Á à đồ xấu tính! Trái tim thuỷ tinh của tao đã tổn thương rồi nè!"
Tô Kiều nổi da gà: "Mấy người nói chuyện thấy ghê quá đi!"
Năm người bọn họ vừa ồn ào đi tới phòng thay đồ tìm Vương Nguyên, thì được cho hay cậu đang ở phòng vệ sinh.
"Từ lúc xuống sân khấu đến giờ, cậu ấy vẫn luôn ở bên trong." Người được hỏi cho hay: "Suốt hai tiếng rồi."
Vương Tuấn Khải nheo mắt, định bước vào phòng vệ sinh thì bị Tố Huyên ngăn cản: "Hay là để tôi đi cho!"
"Tôi còn sống mà!" Tô Kiều không sợ ai xấu hổ, nhíu nhíu mày nhìn Tố Huyên, từ xa trông như Tố Huyên bị nhóm bọn họ ức hϊếp, chỉ có thể im lặng lui qua một bên.
Tô Kiều vào sau, một lúc lâu mới đi ra. Vẻ mặt cậu ta rất phức tạp, đầu tiên là nhìn Vương Tuấn Khải một cái, sau đó trừng mắt liếc Tố Huyên như thể nữ sinh này là kẻ thù truyền kiếp của mình vậy.
"Đều tại cô!" Tô Kiều tức giận chỉ vào mặt Tố Huyên: "Cô ghét cậu ấy thì nói đại cho rồi, làm trò khốn nạn gì vậy?!"
Mọi người đương trường sững sờ, thấy Tô Kiều còn định lao vào đánh Tố Huyên, Sở Uý lập tức can ngăn: "Xảy ra chuyện gì?!"
Tô Kiều quát cả cậu ta: "Tránh ra! Tôi phải dạy cho cô ta một bài học! Là cô ta khiến Vương Nguyên trở nên xấu xí! Tất cả đều là tại cô ta!!!"
Giọng của Tô Kiều không nhỏ, thu hút một đống người bâu lại.
Tô Kiều vẫn còn đang chửi rất hăng: "Giả vờ ngây thơ, giả vờ vô tội! Giờ thì hay rồi, cậu ấy trốn tránh không muốn gặp ai, sợ tới nỗi chẳng dám nhìn mình trong gương!!"
Tố Huyên bị mắng đến nỗi bật khóc tức tưởi, nước mắt ầng ậng: "Tôi không biết, tôi không biết là sự việc sẽ biến thành như vậy. . ."
"Nói vài ba câu không biết là có thể chạy trốn trách nhiệm?! Ai đền bù thiệt hại cho Vương Nguyên đây?!"
Sở Uý vừa phải giúp Cassey kéo Tô Kiều lại, vừa phải để mắt đến Vương Tuấn Khải: "Mày khoan hãy vào trong, dù sao đó cũng là WC Omega."
Vương Tuấn Khải không lo được nhiều như thế: "Vương Nguyên chỉ có một mình ở trong đó."
"Coi như tao xin mày, mày ở lại làm rõ mọi chuyện đi! Mọi người đã vây quanh đông lắm rồi, trước mặt bàn dân thiên hạ, mày bước vào WC Omega, danh tiếng của Vương Nguyên tính làm sao?"
"Mặt cũng bị huỷ rồi, danh tiếng gì ở đây nữa!!" Tô Kiều nóng nảy nói: "Buông tôi ra, tôi phải tát con ả này bảy bảy bốn mươi chín cái mới hả dạ!!"
Sự việc tương đối nghiêm trọng, chẳng mấy chốc mà Nhậm Thời Minh và một giáo viên giám thị cũng bị gọi lại đây. Nhậm Thời Minh vừa thấy Tố Huyên nước mắt ngắn nước mắt dài, sững sờ: "Có chuyện gì vậy? Em làm sao thế? Tô Kiều, không được làm loạn, không được ẩu đả. . ."
"Đều do em sai. . ." Tố Huyên nắm lấy góc áo, cúi đầu khóc oà: "Đều tại em cả. . ."
"Em nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra đã." Nhậm Thời Minh ra hiệu cho đàn em giải tán đám đông, đồng thời tịch thu di động của những người quay chụp. Đám đông lập tức tản ra, Tố Huyên mới sụt sùi nức nở: "Mặt của Vương Nguyên không biết làm sao rồi. . .Đều tại em, em không chú ý đến mỹ phẩm. . ."
Tố Huyên là người trang điểm cho Vương Nguyên, bây giờ cuộc thi chưa có kết quả, mặt Vương Nguyên xảy ra vấn đề, người đầu tiên có hiềm nghi nhất dĩ nhiên chính là Tố Huyên.
Nhậm Thời Minh chỉ muốn giảng hoà: "Vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác, không thể vội kết luận."
"Cô ta si mê Vương Tuấn Khải, thấy Vương Tuấn Khải không để ý đến mình mà chỉ một mực quan tâm Vương Nguyên, cô ta ghen tị nên bày trò hãm hại chứ có gì mà không thể vội kết luận!!" Tô Kiều mắng rất trắng trợn, không hề cho ai bậc thang leo xuống: "Tâm cơ sâu thật đấy! Nếu Vương Nguyên đoạt giải nhất, cũng không thể làm gương mặt đại diện như giải thưởng công bố!"
Nhậm Thời Minh lo lắng: "Bây giờ tình trạng em ấy thế nào?"
"Khỏi cần anh để ý!!"
". . .Chuyện cần thiết bây giờ là đưa Vương Nguyên đi bác sĩ."
Nhậm Thời Minh vừa nói xong, Cassey đã đỡ Vương Nguyên đi ra ngoài, cậu cố ý dùng áo khoác trùm kín đầu, không ai trông thấy mặt mũi cậu như thế nào. Nhưng xem thái độ Tô Kiều dữ dội như vậy, cùng với nước mắt ào ào của Tố Huyên, mọi người đều cho rằng mặt của Vương Nguyên hiện tại đã gặp vấn đề lớn, có thể đến mức huỷ dung.
Tố Huyên vừa khóc vừa sợ hãi, mặt mũi trắng bệch, cô ta không dám nhìn Vương Nguyên nhiều thêm một phút nào nữa, tủi thân hổ thẹn đan xen, Tố Huyên bỏ chạy trước khi Nhậm Thời Minh bước lên tìm hiểu tình huống.
Tô Kiều gạt Nhậm Thời Minh ra, dáng vẻ hung hăng "ai tới gần tôi đánh người đó", để nhóm bạn đưa Vương Nguyên rời khỏi khu C, trùng hợp trông thấy Điền Nhất lấp ló ở gần cửa chính.
"Ui, ai mà quen mắt vậy nhỉ?" Tô Kiều cười lạnh, trừng mắt cảnh cáo Điền Nhất: "Bé đáng yêu chạy mất rồi kìa, sao không đuổi theo người ta đi?"
Nhậm Thời Minh thấp giọng: "Tô Kiều!"
Tô Kiều hừ một tiếng, phát huy xuất sắc tư chất đanh đá điêu ngoa, mắng xong là lượn đi mất, để lại Nhậm hội phó và Điền Nhất câm lặng nhìn nhau.
Điền Nhất nắm chặt tay: "Không phải Tố Huyên làm."
"Tôi biết, Tố Huyên là hội trưởng hội học sinh, sẽ không làm những chuyện bại hoại danh tiếng-.. ."
"Không phải, cậu không biết." Điền Nhất cắn răng nói: "Em ấy không làm, nhưng lại dung túng cho người khác."
. . .
Trên đường đưa Vương Nguyên đến bệnh viện, Vương Tuấn Khải đạp xe lái vào một con hẻm, dừng lại.
"Cậu không bị gì đúng chứ?"
Vương Nguyên ngẩng đầu, lấy áo khoác đang trùm trên đầu mình xuống: "Ừm. Cậu có thấy khó chịu vì tôi nói dối không?"
Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Cậu có kế hoạch gì à?"
Thấy Vương Tuấn Khải không nghi ngờ mình, Vương Nguyên rất là vui vẻ: "Tôi nhờ một bạn học giả vờ rằng mỹ phẩm trang điểm cho tôi có vấn đề, "sơ ý" để lộ tin tức này cho Tố Huyên biết, nếu cô ta có lòng lên tiếng, chủ động báo cho tôi biết tin tức này, tôi sẽ coi như chuyện ở phòng 157 chưa có gì xảy ra."
Vương Tuấn Khải rũ mắt, việc Vương Nguyên suýt thì bị kéo vào nhóm bốn tên đốn mạt kia vẫn còn hằn rất sâu trong đầu hắn. Nếu Vương Nguyên không phải là anh trai kiếp trước của hắn, nếu Vương Nguyên không thể phản kháng, bị bốn tên đó đè xuống cưỡиɠ ɧϊếp, lúc cậu tỉnh lại, sẽ tan vỡ đến mức nào? Chỉ nghĩ như vậy thôi, máu huyết trong người hắn đã sôi sùng sục, hắn thề sẽ truy lùng tất cả những người có liên quan, ném bọn họ rơi vào thảm cảnh tương tự để biết được sự tuyệt vọng gϊếŧ chết một người là như thế nào.
"Tố Huyên chọn cách ngoảnh mặt làm ngơ." Vương Nguyên cười cười, như thể đang nói chuyện không dính dáng gì đến mình: "Tôi đã cho cô ấy cơ hội."
Tố Huyên biết rõ mỹ phẩm có vấn đề, vẫn sử dụng để chuẩn bị cho Vương Nguyên. Chuyện này nếu vỡ lỡ ra, cùng lắm người ta chỉ trách Tố Huyên vụng về, chuyên môn không đủ, chẳng ai nghĩ đến chân tướng đen kịt phía sau. Tỷ như hiện tại, nếu không có Điền Nhất, phỏng chừng Vương Nguyên có nói hết toàn bộ sự thật ra, cũng không có bao nhiêu người tin Tố Huyên có lỗi.
"Điền Nhất?" Vương Tuấn Khải không ưa tên này, nghe Vương Nguyên từng đơn độc tiếp xúc với gã, hắn nheo mắt: "Cậu cho anh ta đóng vai gì?"
"Tôi bảo anh ta đến phòng thay đồ xem kịch." Vương Nguyên vừa nhắc tới đối phương, đối phương đã nhắn tin vào máy cậu.
Điền Nhất: [Tại sao cậu cố ý gài bẫy cô ấy?]
Biết rõ còn hỏi. Vương Nguyên mím môi không cười, chỉ đáp lửng lơ: [Mọi chuyện đã rõ như ban ngày, tôi không có gì đáng để giải thích.]
[Trước kia cô ấy không phải là người như vậy.]
Đọc dòng tin nhắn này, Vương Nguyên không nhịn được mà bật cười.
[Thời gian chỉ làm rõ bản chất con người, không thể thay đổi chúng.]
Không biết là chịu đả kích gì, Điền Nhất không hồi âm nữa. Vương Nguyên ném di động vào túi, ngẩng đầu đã thấy Vương Tuấn Khải đang chăm chú nhìn mình.
Cậu nhỏ giọng hỏi: "Sợ tôi sao?"
"Không sợ." Vương Tuấn Khải bình tĩnh đáp: "Nhưng trong kế hoạch không hề có tôi."
". . .Há?"
"Cậu không biết lúc tôi nghe cậu xảy ra chuyện. . ." Tôi đã lo lắng cho cậu thế nào.
Vương Tuấn Khải cúi đầu, đã rất lâu rồi hắn chưa cắt tóc, chúng nó rủ xuống che khuất ánh mắt ủ rũ của hắn, khiến cả người Vương Tuấn Khải trông như một sinh vật lông xù cỡ bự đang cần được vuốt ve. Vương Nguyên chẳng hiểu tại sao mình lại nghĩ như vậy, lúc cậu hoàn hồn, tay đã xoa đầu Vương Tuấn Khải được hai cái, hắn giật mình nhìn Vương Nguyên, cậu cũng sững sờ cứng đờ cả người.
Thói hư tật xấu gì đây trời!
Hết Chương 35