Lúc Vương Nguyên về ký túc xá, trông thấy Dương Viễn ngồi một mình ở bờ hồ trước cổng ký túc xá, coi như không nhìn thấy anh ta, đi lướt qua không quan tâm. Dương Viễn làm gì để cậu yên, xoay người túm cổ chân cậu lại: "Không muốn nghe gì từ tôi sao?"
"Nghe gì?" Vương Nguyên quay đầu hỏi: "Chúng ta có quen nhau à?"
"Tính từ bây giờ là quen." Dương Viễn chính là người công khai mắng Tố Huyên lúc ở quán lẩu, hiện giờ anh ta tìm đến Vương Nguyên, tám chín phần là muốn nói chuyện có liên quan đến Tố Huyên.
Quả nhiên, câu đầu tiên mà Dương Viễn nói, là những việc Tố Huyên "âm thầm nhờ vả" Điền Nhất làm.
"Không phải cô ta công khai cầu xin Điền Nhất làm giúp, mà bày đặt giả vờ muốn mà không dám, thích mà chẳng có can đảm, khiến Điền Nhất tội nghiệp mình rồi ra tay thay cô ta." Dương Viễn khó chịu ra mặt: "Cô ta cứ mãi tỏ ra mình vô tội yếu đuối, lâu lâu còn lấy gia cảnh ra để làm người khác đồng cảm, diễn tròn vai người trong sạch thiện lương nhưng bị xã hội chèn ép."
Vương Nguyên nhìn anh ta: "Anh nói với tôi điều này làm gì?"
Dương Viễn gấp: "Cậu phải bảo Vương Tuấn Khải cẩn thận. . .! Cái cô Tố Huyên này, một khi đã muốn gì thì phải lấy cho bằng được! Nếu các cậu lơ là, có khi sẽ bị cô ta chia rẽ!"
Vương Nguyên không phủ nhận việc Dương Viễn hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và Vương Tuấn Khải, thấy anh ta sốt sắng giải thích cho cậu hiểu, đại khái cũng rõ được đôi điều: "Anh thích Điền Nhất?"
". . .Đúng, cho nên tôi không muốn nhìn thấy anh ấy lún sâu vào bãi bùn." Dương Viễn chẳng giấu giếm: "Tố Huyên không phải là một cô gái tốt, cô ta sẽ khiến những người có liên quan đến mình phải đau khổ. Nhìn bề ngoài có vẻ cô ta là người thường xuyên giúp đỡ người khác, sẵn sàng đại diện cho công lý đi làm việc tốt, nhưng bản chất của cô ta là ích kỷ và nuông chiều bản thân, luôn muốn đoạt đồ của người khác."
"Chúng ta không quen không thân, sao anh lại đến nói cho tôi nghe những chuyện này?"
"Tôi chỉ là không muốn cô ta đạt được mục đích." Tựa hồ Dương Viễn đã từng gặp phải chuyện này, nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của Tố Huyên là bụng dạ chẳng yên. Anh ta nói thêm vài câu khuyên Vương Nguyên chú ý an toàn, dặn cậu tránh xa cô gái nọ ra rồi xoay người đi về.
Vương Nguyên cứ tưởng mình gặp Dương Viễn là chuyện bất ngờ rồi, ai dè cậu vừa quay đầu định bước vào cổng ký túc xá thì trông thấy Điền Nhất ngồi gần khu thùng rác ló đầu ra nhìn cậu.
Vương Nguyên: ". . .Say à?"
"Không say." Điền Nhất chầm chậm đứng dậy, nhìn vẻ mặt là biết đã nghe hết đối thoại từ nãy đến giờ. Chuyện của anh ta và Dương Viễn, Vương Nguyên không muốn xen vào, cậu nhún vai tỏ ý chào hỏi, dợm bước rời khỏi.
"Tố Huyên thực sự xấu xa như lời cậu ấy nói sao?" Điền Nhất đột ngột mở miệng, Vương Nguyên chỉ chỉ mặt mình: "Anh đang nói chuyện với tôi à?"
Điền Nhất chột dạ nên nóng nảy: "Không cậu thì ai vào đây?"
Vương Nguyên nhìn gã từ đầu đến chân, cười nhạt: "Anh nói chuyện với người đã từng bị anh ném một trái bóng vào đầu?"
". . .Lần đó là tôi sai." Điền Nhất giãy nảy: "Nhưng cậu cũng phải hiểu, tôi-. . ."
"Tôi không hiểu gì cả." Vương Nguyên lạnh mặt. Cậu không nói không có nghĩa là cậu quên, lần đó cậu bị chấn động não nhẹ, đau đầu mấy ngày liền, tuy bề ngoài không biểu hiện gì, nhưng Vương Nguyên đã ghi món nợ này vào sổ rồi.
Dù sau đó có người báo lên ban giám hiệu, nhưng ngoại trừ đàn em của gã, chỉ có nhóm Vương Tuấn Khải chứng kiến, không tính là bằng chứng thiết thực. Danh tiếng của Vương Nguyên không tốt, giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng muốn bênh vực cậu, Tố Huyên còn chạy tới phòng học khóc lóc xin lỗi cậu, Vương Nguyên chẳng thể hẹp hòi nhỏ mọn – vì một hành động của Điền Nhất mà mặt nặng mày nhẹ với cô ta.
Nếu nạn nhân không phải Vương Nguyên mà là một người khác, có lẽ sẽ làm lớn chuyện, không cho ai chút mặt mũi. Nhưng cậu đã quen nhịn, bởi vì bây giờ lợi thế không nằm trong tay cậu.
Thấy Vương Nguyên không bỏ qua cho mình, Điền Nhất vừa sốt ruột vừa cáu kỉnh, gã há mồm mắng: "Loại người hèn yếu như cậu còn biết tỏ ra trịch thượng à? Cũng phải thôi, những đứa không có năng lực tự vệ đều mạnh miệng!"
"Dùng vũ lực trấn áp là hành vi của kẻ bị trí tuệ lãng quên." Vương Nguyên liếc gã một cái, chẳng chút e dè: "Nếu anh cứ như vậy, chẳng cần Tố Huyên làm gì, anh cũng tự biến mình thành thằng đần không có phong cách rồi."
Điền Nhất cười lạnh: "Omega độc mồm độc miệng như cậu, ai mà thèm!"
Vương Nguyên chẳng còn hơi sức đôi co với hắn: "Ít ra người mà anh thích lại đi thích người đang thích tôi."
Điền Nhất câm.
Gã xác định thằng oắt này chính là khắc tinh của gã!
Điền Nhất xắn tay áo lên, định muốn dạy dỗ đứa bé này một trận, lại nghe Vương Nguyên thong thả nói: "Nếu không muốn mất Dương Viễn, thì chiều thứ bảy lén đến phòng thay đồ khu C."
Điền Nhất không hiểu, gân cổ lên: "Này. . .!"
Nhưng Vương Nguyên đã đi rồi. Gã ta ngồi xổm xuống, nhìn theo hướng Vương Nguyên, lại nhìn con đường mà bạn tốt vừa rời đi, không hiểu sao cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Chiều thứ bảy này, chính là thời điểm diễn ra vòng tiếp theo của cuộc thi thanh lịch. Trong suốt một tuần qua, Dung Chân Chân không hề chủ động tìm đến Vương Nguyên gây sự, giống như đã hoàn toàn quên mất mình có một cái gai trong mắt. Vương Nguyên ăn ngon ngủ kĩ, mặt mày xán lạn hồng hào đi thi, khí sắc của cậu so với lúc mới vừa xuyên qua tốt hơn nhiều lắm, làm cho nhiều người bắt đầu chú ý đến cậu, lúc đi đường cũng có kẻ lén lút chụp hình.
Những chủ topic trên diễn đàn mấy ngày nay chia sẻ cho nhau nhiều bài viết về Vương Nguyên, có kẻ phân tích giá trị nhan sắc của cậu, có người đào bới quá khứ và lịch sử sinh sống ở nhà họ Dung. Tất cả đều nhất trí cho rằng Vương Nguyên phát ra hào quang nhân vật chính như vậy chỉ là nhất thời đạt được, vịt trời thì mãi mãi cũng không thể hoá thành thiên nga.
Cassey vung tiền mua một đám tài khoản ảo, thuê bạn học hăng hái mắng lại, hai bên kịch chiến dữ dội, đấu suốt một đêm bất phân thắng bại.
Lúc Vương Nguyên trông thấy đệ nhất học bá – vị trí số một trong danh sách học bổng trường Ánh Dương – múa bàn phím như bay cãi tay đôi với fan cuồng của Nhậm Thời Minh, cậu không biết nói sao cho đúng: ". . ."
"Chuẩn bị lên sân khấu rồi, lần này cậu sẽ kể tiếp câu chuyện kia chứ?" Thứ khiến Vương Nguyên có mặt trong danh sách thí sinh còn trụ lại không gì khác chính là vì giám khảo muốn nghe nốt câu chuyện kia. Không chỉ Cassey, mà Vương Tuấn Khải và những người còn lại đều háo hức đón chờ. Thế nhưng Vương Nguyên chỉ lắc đầu: "Lần đó là vì nhất thời sơ suất, không chuẩn bị kĩ càng, không thể tiếp tục giở trò đó nữa, như vậy là không nghiêm túc với cuộc thi."
Những người còn lại tiếc nuối thở dài, chỉ có Vương Tuấn Khải thấp giọng thì thầm: "Chứ không phải vì cậu chẳng muốn kể hết nửa câu chuyện còn lại?"
Vương Nguyên liếc hắn một cái: "Cậu thành tinh rồi."
Vương Tuấn Khải mím môi nhịn cười, đeo thẻ dự thi lên cổ Vương Nguyên: "Cậu thật sự muốn tranh giải quán quân?"
Vương Nguyên lắc đầu: "Chỉ là không muốn làm đá kê chân cho người khác, đặc biệt người đó là Dung Chân Chân."
"Nghĩ thông suốt rồi?"
"Ừm." Vương Nguyên nhìn cửa phòng trang điểm khép hờ, vẫy tay tạm biệt hắn: "Nhớ chọn chỗ ngồi cho tốt."
Nói xong không chờ hắn phản ứng, Vương Nguyên chạy bước nhỏ về phía phòng trang điểm, đúng lúc trông thấy một nữ sinh vừa đi ra, cậu chỉ nhìn đối phương một cái rồi thôi.
Nữ sinh nọ đi thẳng đến phòng thay đồ khu C, nhìn quanh một lần, xác định không có ai mới cẩn thận gọi điện thoại: "Đúng. . . Tôi đã bỏ thứ mà cô nói vào phấn trang điểm của cậu ta. . . Phải, bây giờ tôi lập tức đi đến chỗ ban tổ chức, như vậy là có thể xoá bỏ hiềm nghi của cô. . ."
Nữ sinh cúp máy, lại lén lút đi khỏi phòng thay đồ, không để ý đến một bóng người nấp ở phía sau sào đồ. Người nọ không dám thở mạnh, nhón chân trông theo nữ sinh kia, sau đó chờ một lúc mới nhanh chóng chạy ra.
Điền Nhất im lặng nghe tiếng giày nện trên sàn nhà, rời khỏi nơi ẩn nấp.
Lần chuẩn bị này, cũng lại là do Tố Huyên giúp Vương Nguyên.
"Lần trước thật xin lỗi các cậu, khiến các cậu mất hứng." Cô gái nhỏ thở dài sầu não, áy náy cầm cọ trang điểm lên: "Để chuộc lỗi, tôi nhất định sẽ trang điểm cho cậu một cách tốt nhất! Tôi sẽ phát huy tất cả năng lực mà mình có!"
"Tôi cảm ơn cậu trước nhé." Vương Nguyên mỉm cười, ngồi yên trên ghế.
Ngày hôm nay, số thứ tự của cậu lại là đầu tiên. Phần thi này không giống trước kia, vì có sự tham gia của ban giám khảo nên tất cả học sinh đều rất mong chờ, mong chờ được thấy thí sinh bị giám khảo xoay mòng mòng!
Tô Kiều ngồi gác chân lên ghế, cười trên nỗi đau của người khác: "Lên luôn! Lên sân khấu luôn! Để xem Vương Nguyên đáp đề như thế nào!"
"Làm gì háo hức vậy?" Sở Uý bóc túi bánh, nhai rộp rộp: "Nếu là Vương Nguyên thì chắc sẽ dễ thôi."
Cậu ta quay sang Vương Tuấn Khải, quả đúng là bạn tốt của cậu ta chẳng hề khẩn trương gì: "Thấy không? Bạn trai nhỏ của người ta còn không nôn nao, cậu nôn nao làm gì?"
Sở Uý và Tô Kiều chí choé vài câu, bỗng nghe thấy giọng một nữ sinh vang lên bên cạnh: "Tôi. . .tôi có thể ngồi đây được không?"
Nhìn Tố Huyên khẩn trương nắm chặt quai túi đeo chéo, Tô Kiều nhíu mày nhìn Vương Tuấn Khải, thấy hắn vẫn bất động không có ý trả lời, bèn đáp: "Sao cậu không ngồi chung với lớp mình?"
"Tôi, tôi muốn nhìn thấy Vương Nguyên rõ hơn, lần trước vì có việc gấp nên tôi không thể đợi đến tiết mục của cậu ấy, tôi rất tiếc nuối. . ." Lời giải thích của đối phương đúng lý hợp tình, nhưng mà Tô Kiều vẫn cứ muốn bắt bẻ: "Vậy cậu lên hàng thứ hai mà ngồi, ban tổ chức có chừa một hàng ghế cho cộng tác viên hậu đài mà."
"Nhưng, nhưng. . ."
"Ai muốn ngồi đâu thì ngồi đi." Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng: "Phần thi của Vương Nguyên sắp bắt đầu rồi."
Tố Huyên như được đại xá, vội vàng tìm ghế ở ngay phía sau hắn ngồi xuống. Vừa lúc lễ khai mạc cũng kết thúc, nhóm thí sinh đầu tiên chuẩn bị lên đài. Một đợt thi như vậy có năm người cùng trả lời, đáp đề càng nổi bật, càng dễ ghi điểm trong mắt giám khảo.
Câu hỏi thứ nhất đến từ một nữ giám khảo có thâm niên trong ngành giải trí, cô ta muốn hỏi bí quyết để giữ mãi thanh xuân là gì. Có người bày bảy bảy bốn mươi chín bước skincare da mặt, có người tập trung vào chế độ ăn uống, luyện tập thể dục và nghỉ ngơi đầy đủ, có người dứt khoát trả lời là sử dụng biện pháp can thiệp của dao kéo, chỉ có Vương Nguyên là ngồi đờ ra suy nghĩ, sau đó nhìn nữ giám khảo kia: "Giống như chị là được."
Nữ giám khảo đã hơn bốn mươi, lại bảo dưỡng nhan sắc khá tốt. Tuổi của Vương Nguyên và con trai cô ta chẳng kém nhau là bao, lại được cậu gọi một tiếng "chị", nữ giám khảo lập tức nở nụ cười hiền từ: "Cậu nói chí phải."
Quần chúng: ". . ."
Bọn họ rất muốn ồ lên, nhưng ngặt nỗi thân phận của nữ giám khảo kia khó mà chọc vào, đành phải bưng miệng kín mít nhìn nhau, tất cả đều có cùng một ý nghĩ – nịnh bợ trắng trợn kìa!
"Muốn giữ được vẻ trẻ trung, trước hết bạn cần phải có một gương mặt trẻ mãi không già." Nữ giám khảo chậm rãi nói: "Vốn trời phú là thứ quan trọng nhất, dĩ nhiên, việc bạn chăm bẵm nhan sắc cũng là một phương pháp cần thiết, sử dụng biện pháp thẫm mỹ cũng là một cách hiệu quả, chỉ là sau khi về già, bạn sẽ nhận ra được, thứ giả dối rốt cuộc cũng chỉ là giả dối mà thôi."
Câu hỏi thứ hai có liên quan đến bí kíp sinh tồn thời tận thế: Bạn sẽ làm gì nếu bạn bè trong trường học biến thành thây ma, và liên tục tấn công bạn?
Vương Nguyên trả lời: Có chắc chắn tôi không nằm trong số thây ma đó? Người ta chỉ là nhân vật chính trong câu chuyện của bản thân mình mà thôi.
Câu trả lời nửa nạc nửa mỡ này không được giám khảo đánh giá cao cho lắm, nhưng rất gây ấn tượng trong mắt Lý Thừa.
Lý Thừa: "Có một lần tôi cũng hỏi Tiên Tiên như vậy, sau đó em ấy nói, xiên chết tôi rồi tự sát."
Vương Tuấn Khải: ". . .Anh đắc ý cái gì?"
"Tôi cũng giống như Vương Nguyên, không muốn ai chết, cho nên đành phải trở thành đồng loại của thây ma. Hành vi như vậy không phải là hèn yếu, cũng không phải là khuất phục trước số phận, mà là nhập gia tuỳ tục."
Người khi còn sống, nói rất nhiều đạo lí, tuân thủ rất nhiều quy tắc, thường cho rằng cái chết chẳng qua là một cánh cửa mà thôi, đi qua được là xong. Đến tận khi tử vong cận kề, mới hiểu được dù giãy dụa trước cái chết chỉ là kéo dài chút hơi tàn, cũng sẽ cố mà vùng vẫy.
Kẻ chẳng màng đến đau đớn mà tử vong mang tới, chỉ có bậc chân tu đã quán triệt tư tưởng sắc bất thị không, số còn lại, thì chính là người không quan tâm bản thân mình là ai.
Có thể sống sót để tiếp tục cuộc đời ngắn ngủi này, người ta sẽ tìm mọi cách, không ai muốn chết sớm cả.
Vương Tuấn Khải trầm ngâm nhìn Lý Thừa, hỏi anh ta: "Câu hỏi của anh sẽ là gì?"
Lý Thừa cười híp mắt, cầm micro lên, nhìn thẳng vào Vương Nguyên: "Câu hỏi này dành riêng cho thí sinh O0811. Tôi muốn biết, nếu cậu bé trong câu chuyện trước kia của cậu sở hữu cơ hội trả thù người từng làm tổn thương mình, cậu ta có trả thù hay không?"
Người làm tổn thương cậu bé có thật nhiều, cha mẹ đã vứt bỏ cậu, hai vợ chồng người đàn ông bán cậu đi, "người mẹ" đầu tiên đưa cậu vào chốn nhà cao cửa rộng, ép cậu sinh hoạt trong môi trường xa lạ, cuối cùng vì không muốn chịu trách nhiệm mà tìm cớ trả cậu về cô nhi viện một lần nữa.
"Cơ hội trả thù luôn nằm trong tay cậu bé." Vương Nguyên bình tĩnh đáp: "Nhưng nếu được chọn trả thù, còn không bằng đầu thai lần nữa để tự quyết định số phận của mình."
Hết Chương 34