Chương 33: Giả hay thật

Tống Tri Cầm đứng ở quầy son cả buổi trời mới thấy đám nam sinh chậm rì đi tới, cầm theo một tá son bước đến trước mặt bọn họ: "Chọn nào chọn nào, chọn giúp tôi màu trông ma mị một chút ấy."

"Gặp bạn trai." Tống Tri Cầm nháy mắt nói, cả bọn lập tức im lặng, ai nấy nhìn nhau không nói câu nào.

"Yêu sớm không tốt." Sở Uý trịnh trọng nói: "Sẽ ảnh hưởng đến kết quả học tập của cậu."

Tống Tri Cầm nhìn cậu ta bằng ánh mắt dành cho người thiểu năng, liếc Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, ý vị hết sức rõ ràng: "Trước đó không thấy cậu nhiệt tình phổ cập giáo dục như vậy ha?"

"Tôi không rành về mấy thứ này lắm, nhưng tôi nghĩ màu này đẹp." Vương Nguyên đúng lúc giải vây cho Sở Uý, cậu ta ngậm ngùi lùi về sau, ai oán trừng bạn tốt Vương Tuấn Khải của mình – từ nay tao sẽ xem Vương Nguyên là huynh đệ tốt sống chết có nhau, ai như mày!

Đáng tiếc bạn tốt chẳng hề cho Sở công tử lấy một cái nhìn, chỉ chăm chú quan sát Vương Nguyên, Sở Uý đau buồn chép miệng, bệnh của thằng nhóc Vương Tuấn Khải này đã nặng lắm rồi!!

Tống Tri Cầm gọi bọn họ đến đây hiển nhiên không đơn thuần là chọn son, cô nàng dẫn bọn họ đến quầy ăn, ngồi xuống bắt đầu kể: "Ban nãy tôi vừa trông thấy Dung Chân Chân đi cùng một người đàn ông lên tầng cao nhất."

"Tầng cao nhất? Tầng cao nhất không phải là nơi dành cho ban điều hành trung tâm thương mại à?" Tô Kiều trợn mắt: "Chẳng lẽ cái trung tâm này là của nhà cô ta mở?"

Sản nghiệp của nhà họ Dung đã co lại rất nhiều sau những vụ biến động kinh tế, cộng thêm chuyện tin đồn "Vương Nguyên" từng "bôi nhọ" danh tiếng nhà họ Dung, bàn tay của bọn họ đã không còn lớn như trước. Thế nhưng nhà họ Dung vẫn còn chút chỗ đứng trên thương trường, vẫn còn tài nguyên để con cháu trong gia đình giãy dụa, chứng tỏ họ vẫn còn khối tài sản khổng lồ duy trì hoạt động của gia tộc.

"Cậu nói gì vậy? Đây là trung tâm thương mại của nhà tôi!" Tống Tri Cầm trợn mắt, cái trợn mắt này khiến năm tên nam sinh còn lại đồng loạt nhìn chằm chằm vào cô nàng. Tống Tri Cầm: "??"

Một lát sau, Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên và Tống Tri Cầm đã đứng ở tầng cao nhất của trung tâm thương mại.

Trên tầng cao nhất có rất nhiều phòng làm việc, không biết Dung Chân Chân đã bước vào đâu, Tống Tri Cầm cũng chẳng dám đưa bạn bè đi lung tung, tuy nói đây là sản nghiệp nhà mình, vẫn phải có tôn ti trật tự. Cô dẫn hai người đến phòng nghỉ của mình, nhỏ giọng dặn dò: "Hôm nay ba tôi có cuộc họp cổ đông trong phòng họp bên phải cuối dãy hành lang, nếu các cậu muốn ra ngoài thăm dò, tuyệt đối từng đến gần phòng đó."

Vương Nguyên: "Nếu như Dung Chân Chân ở bên trong thì sao?"

Tống Tri Cầm cười nhạt: "Cô ta làm gì có tư cách đó."

Không thể không nói, Tống Tri Cầm vừa dứt lời, cửa phòng họp bị đẩy ra, Dung Chân Chân xuất hiện ngay tại cửa cùng với người đàn ông mà Tống Tri Cầm trông thấy trước đó.

Hai người vừa đi vừa nói, có vẻ không hợp ý nhau lắm, Dung Chân Chân vẫn luôn nhíu mày, còn người đàn ông nọ thì khúm núm thấp giọng thương lượng, thỉnh thoảng còn vì vẻ mặt khó chịu của cô ta mà sợ sệt.

Khi thấy rõ gương mặt của ông ta rồi, Vương Nguyên sửng sốt: "Đó chẳng phải là cha của cô ta sao?"

"Hả? Cha á? Tôi thấy không giống đâu, đừng nói là mặt mũi, cái tư thế hạ mình kia đâu phải là thái độ một người cha đối xử với con?" Tống Tri Cầm lắc đầu: "Tôi từng nhìn thấy chủ nhà họ Dung rồi, tuyệt đối không phải người này."

Nhưng đó chính là Dung Chính Thần – người Vương Nguyên đã gặp ở bệnh viện tâm thần lần trước. Lần đó quản gia cố ý đến báo tin Dung Chính Thần bị bệnh khó chữa, bảo cậu đến báo hiếu, ai ngờ Vương Nguyên suýt thì dính vào vụ án bác sĩ hại người, cũng tận mắt chứng kiến "Dung Chính Thần" nọ lên cơn sốc thuốc, bị cảnh sát giải đi.

Thế mà đó chẳng phải là cha của Dung Chân Chân?

Dung Chân Chân và người cha giả mạo kia vừa đi vừa kì kèo mặc cả. Đến lúc hai người bọn họ tới gần phòng nghỉ, Tống Tri Cầm lập tức khép hờ cửa, cùng Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên lẳng lặng nghe xem họ đang nói gì.

"Vốn là đàm pháp sắp thành công, ông bỗng nhiên nói đến mảnh đất ở gần bệnh viện phụ sản cũ." Dung Chân Chân có vẻ rất giận dữ, song cô ta phải kìm nén vì đây chẳng phải nhà mình, nhưng cũng không đổi được việc cô ta đối xử với người đàn ông kia không hề lễ phép: "Ông muốn bán mảnh đất đó đến mức điên rồi! Tôi đã nói ông đừng có đi đâu cũng muốn bán nó."

"Nhưng đó là tài sản cuối cùng của gia đình tôi." Người nọ gấp gáp van nài: "Cô không mua được, thì để tôi rao với người khác."

"Ai nói tôi không mua được?!"

"Vậy cô giao tiền ra đây, tôi lập tức dâng quyền sử dụng đất cho cô!"

Dung Chân Chân dần mất kiên nhẫn: "Rốt cuộc thì ông chỉ muốn tiền thôi chứ gì? Những việc tôi thuê ông làm, có bao giờ ông làm tròn vẹn hay không?"

"Tôi đã cố gắng hết sức rồi, ai mà biết tên nhóc đó khó chơi như vậy!" Người đàn ông nọ chột dạ đáp: "Nó cứ luôn đi cùng một nhóm người, khó khăn lắm tôi mới tìm được cơ hội để nó ở một mình, thì nó luôn có cách giải quyết vấn đề."

Dung Chân Chân cười lạnh: "Tóm lại, không thành công là ông vô dụng, không đáp ứng được điều kiện hợp đồng, tôi nghĩ mối quan hệ hợp tác của chúng ta nên dừng lại tại đây."

"Cô. . !"

"Đừng quên nơi này là sản nghiệp của nhà họ Tống, làm rùm beng lên, ai thiệt thòi người ấy biết."

Đe doạ xong, Dung Chân Chân đi thẳng vào thang máy, người đàn ông nọ vội vã chạy theo cô ta.

Lúc trước Vương Nguyên cứ tưởng mình đã gặp được Dung Chính Thần chân chính, khi nghe Hạ Tư chất vấn về chuyện căn bệnh của Dung Chính Thần, cậu cho rằng ông ta đã sắp không trụ nổi. Ai ngờ người này thế mà chẳng phải Dung Chính Thần, còn hợp tác giả mạo với Dung Chân Chân?

Nhà họ Dung cố ý đưa một người xa lạ đến rồi bảo là cha nuôi của cậu, cậu lại không biết, lẽ nào bọn họ muốn thử xem cậu mất trí nhớ thật hay giả?

Vương Tuấn Khải cũng có ý nghĩ tương tự, nếu Vương Nguyên đã mất trí nhớ, hà cớ gì họ lại bám riết không tha, muốn giải quyết Vương Nguyên cho bằng được? Hay đó chỉ là ý của riêng Dung Chân Chân, vì chướng mắt Vương Nguyên nên cố tình bày hết trò này đến trò khác?

. . .

Sau khi trở về từ trung tâm thương mại, Tống Tri Cầm có kể về dì Bùi Vân cho bọn họ nghe. Sở dĩ cô nàng biết rõ về dì Bùi Vân là do ba Tống có cổ phần trong trung học Ánh Dương. Toàn bộ lí lịch cơ bản không khác mấy so với những điều Vương Nguyên biết, chỉ trừ việc con rể của dì Bùi Vân đang làm quản lí tại một công trường ở ngoại ô phía bắc. Nghe nói công trình này đã hoãn gần hai năm, vốn đầu tư cũng dần rút hết, cứ nghĩ là sẽ phá sản ngay lập tức, bất thình lình trong một đêm có người tìm đến rót tiền vào.

"Công trình bị hoãn là do dân địa phương chống đối, không chịu rời khỏi nơi đó, nhất quyết bám trụ. Họ nói ở vùng ấy có ác quỷ trăm năm, nếu không có người trấn thủ ác quỷ, nó sẽ bay ra hút máu người khác." Tống Tri Cầm tặc lưỡi: "Quản lí công trình từng đưa ra mức giá có lợi dành cho bọn họ, nhưng họ sống chết không chịu đồng ý, trùng hợp một nhà thầu cổ đông gặp chuyện không ổn, bỗng dưng rút vốn, cho nên công trình cứ bị hoãn đến bây giờ."

Nhớ đến lời Dung Chân Chân nói ở trung tâm thương mại, Vương Nguyên nhíu mày, nhờ Cassey tra chút thông tin, quả đúng là mảnh đất mà "Dung Chính Thần" muốn bán cho nhà họ Tống không thành.

Nhà họ Dung đổ không ít tiền vào công trình đó, quản lí vui vẻ tiếp tục công trình, tất cả mảnh ghép đều phù hợp, dẫn đến một kết quả duy nhất: con rể dì Bùi Vân được làm việc, có tiền, được Dung Chân Chân uỷ thác hãy tìm cách để khủng bố tinh thần Vương Nguyên.

Vậy nên dì Bùi Vân mới phải lén lút để đầu búp bê mannequin vào phòng cậu.

"Đây chỉ là suy đoán một chiều, còn phải xác nhận lại."

Đại khái là cảm giác được không khí khá nặng nề, Sở Uý đề nghị đi ăn lẩu một chuyến. Bọn họ chọn một tiệm ăn gần trường học, tương đối ồn ào, vừa đi tới cửa đã ngửi thấy mùi lẩu thơm lừng đặc trưng của quán.

Đồng thời cũng gặp "người quen" đang gọi món bên trong.

"Anh biết khẩu vị em như thế nào, em yên tâm đi, anh đã gọi đúng món cho em rồi." Chất giọng oang oang của Điền Nhất gần như át tiếng tất cả khách khứa đang trò chuyện rôm rả, có điều vì quán này là cửa hiệu dành cho người bình dân, tam giáo cửu lưu thượng vàng hạ cám đều được tiếp tất, không ai quan tâm Điền Nhất nói gì – trừ nhóm Vương Nguyên vừa bước vào.

Điền Nhất đi đâu cũng mang theo đám đàn em phô trương thanh thế, cho nên một mình Tố Huyên đứng ở chính giữa bọn họ trông có vẻ nhỏ bé, rất ra dáng "chị dâu", được bọn họ nhất mực bảo vệ. Từ sau vụ việc phòng 157, Vương Tuấn Khải chạy đi rồi không quay lại khiến Nhậm Thời Minh lo lắng. Lúc anh ta tìm đến hỏi, hắn chỉ nói là khi ấy Vương Nguyên không khoẻ nên hắn đưa cậu về nhà, không một ai biết gì về chuyện Vương Nguyên suýt thì bị hãm hại.

Tố Huyên đứng đưa lưng về phía Vương Nguyên nên không trông thấy cậu, nhưng Điền Nhất thì nhớ rất kỹ mặt Vương Tuấn Khải đang ở cạnh Vương Nguyên. Gã nhíu mày khıêυ khí©h trừng hắn, Vương Tuấn Khải hờ hững lượn đến bàn ngồi xuống, không hề cho gã một ánh mắt dư thừa.

Điền Nhất: ". . ."

Tố Huyên cũng phát hiện nhóm Vương Nguyên, tươi cười chào hỏi: "Thật là trùng hợp, các cậu cũng đến đây ăn lẩu sao?! Chúng ta cùng ăn chung đi!"

"Đúng là khéo quá, tôi không muốn ăn chung mâm với côn đồ cắc ké." Cassey không có ấn tượng tốt với Điền Nhất, hừ lạnh bỏ đi về phía Vương Tuấn Khải. Sở Uý cũng không cảm thấy mình phải dĩ hoà vi quý gì, kéo Tô Kiều đi, chỉ có Vương Nguyên là ái ngại cười cười: "Để lần sau tôi mời cậu một bữa, hôm nay tâm trạng của tôi không tốt mấy. . ."

Tố Huyên quan tâm: "Cậu thấy không khoẻ à? Hay là mệt mỏi ở đâu?"

"Chút chuyện nhỏ thôi, tôi muốn tham khảo ý kiến của bọn họ." Cậu tỏ vẻ đây là chuyện cơ mật riêng tư, không tiện tiết lộ cho Tố Huyên biết. Nếu cô gái này thông minh, sẽ tự động rút lui.

"Vậy tôi không phiền mọi người. . ." Tố Huyên miễn cường cười. Điền Nhất vừa thấy cảnh này là khó nhịn l*иg lộn lên, nhưng nơi này là quán ăn công cộng, gã không thể tuỳ ý làm bậy. Gã muốn đòi lại công bằng cho Tố Huyên, chỉ là ánh mắt người trong lòng gã không biểu hiện như thế, dù có bị từ chối, cô nàng vẫn si mê ngưỡng mộ một người – Tố Huyên đứng cạnh Điền Nhất nhưng lại âm thầm quan sát Vương Tuấn Khải, không giấu nổi sự yêu mến.

Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên trông thấy ánh mắt đó của Tố Huyên, cậu lẳng lặng quay đầu nhìn Vương Tuấn Khải, phát hiện hắn vừa lén lút nhìn trộm mình, bèn nở nụ cười rạng rỡ. Vương Tuấn Khải không đề phòng bị đánh một đòn chí mạng, cầm thực đơn lên giả bộ chọn món, không để ý đến vẻ mặt kì thị của Sở Uý.

Sở Uý: ". . ." Mày cầm thực đơn ngược rồi kìa.

Cuối cùng, món lẩu cực kỳ ngon đã làm cho bọn họ thoải mái hơn một chút. Vương Nguyên lau mồ hôi nhỏ giọt, hít hà một tiếng, Vương Tuấn Khải săn sóc đưa cho cậu một ly hồng trà chanh đá, nhìn chằm chằm đôi môi vì cay tê mà đỏ bừng bừng của Vương Nguyên.

Sở Uý thoả mãn ợ một tiếng, giơ ngón cái: "Quán lẩu ngon như lẩu Lục Tinh vậy!!"

Trừ Vương Nguyên ra, ai cũng biết lẩu Lục Tinh là món ngon nổi tiếng nhất nhì quốc gia, từng đạt giải thưởng danh dự trong cuộc thi đầu bếp toàn cầu. Nhưng trong lòng cậu, chỉ có lẩu Trùng Khánh là ngon nhất, vì vậy cậu khẽ huých tay Vương Tuấn Khải, tỏ ý muốn hắn nấu cho mình ăn.

Vương Tuấn Khải gật gật đầu, gật xong mới sững sờ. Trên thế giới này, có tỉnh nào tên là Trùng Khánh sao? Trong chớp mắt hắn không dám nhìn Vương Nguyên, sợ cậu phát hiện ra thân phận của hắn, nhưng Vương Nguyên nói xong là lập tức đáp chuyện với Sở Uý, hoàn toàn không phát hiện sự khác thường của hắn.

Dẫu sao, tình cảm giữa hai anh em – dù là không cùng huyết thống, cũng bị luân lý bao đời chỉ trích.

Phía bên kia, Tố Huyên vẫn liên tục nhìn sang bàn này. Dường như phát hiện mình không được bạn bè của Vương Tuấn Khải yêu thích cho lắm, cô ta tiu nghỉu gục đầu, khiến Điền Nhất chưa kịp vui trở lại phải nhíu mày an ủi: "Mặc kệ cậu ta, không nhận ra điểm tốt của em là cậu ta mù."

"Không phải đâu, nhất định là do em và cậu ấy không có duyên phận. . ." Tố Huyên thở dài, đứng dậy ôm cặp sách lên: "Anh Điền, mọi người, cũng đã trễ lắm rồi, em về nhà trước, mọi người cứ ở lại chơi nhé."

Tất cả đàn em của Điền Nhất đều phất tay tạm biệt, Điền Nhất còn chủ động đưa thiếu nữa nọ về nhà, chỉ có một người ngồi trong nhóm nhíu mày, hừ lạnh một tiếng: "Làm bộ làm tịch!"

"Nói gì vậy? Em ấy không phải chị dâu của chúng ta sao?" Bạn bè ngồi cạnh vỗ vai nhắc nhở: "Anh cả Điền của chúng ta độc thân ngần ấy năm, mãi mới động lòng phàm yêu mến một cô bé, mày không ủng hộ thì cũng đừng nói xấu cô bé đó như vậy."

"Tụi bây cũng giống như anh Điền thôi, toàn một lũ ngu ngốc." Người nọ không ngại chế giễu một phen, mặc cho đám bạn đen mặt nhìn mình, anh ta vẫn giữ nguyên lập trường: "Tụi mày cứ để anh Điền đắm chìm trong ảo giác, có ngày mất bạn như chơi."

Nói xong, anh ta cố ý liếc Vương Nguyên một cái, hừ lạnh bỏ đi.

Hết Chương 33