Chương 32: Đầu búp bê

Vương Nguyên trước giờ không khách khí với ai, vừa bị tấn công là lập tức phản đòn, người kia không nghĩ rằng cậu khó chơi như vậy, nhất thời sơ ý bị cậu dùng cơ thể đẩy ra phía sau, lưng đập vào tường la "á" một tiếng.

Vương Nguyên bật đèn, nhìn Tô Kiều ướt sũng từ đầu đến chân, tưởng cậu ta mới trôi sông về: "Cậu còn biết đường về đây?"

Tô Kiều lạnh teo, run lập cập nhận khăn lông từ tay Vương Nguyên, hu hu híc híc lau nước mắt mấy cái rồi nức nở nghẹn ngào: "Vương Nguyên, tôi bị lừa rồi, tôi bị người ta lừa rồi. . .!"

Dáng vẻ Tô Kiều không giống giả, hệt như một cô gái yếu đuối bị đàn ông phụ bạc. Cậu ta nắm chặt tay Vương Nguyên, mặt tràn đầy bi thương: "Palmy là con trai!"

Vương Nguyên: ". . ."

Vương Nguyên: "Tin này làm cậu khóc tức tưởi như vậy hả? Còn đi hẳn một tuần?"

Nhận thấy Vương Nguyên không hề thương cảm cho mình, Tô Kiều bĩu môi: "Cậu không thấy tội nghiệp tôi chút nào sao?"

Vương Nguyên không lương tâm lắc đầu, Tô Kiều lại bắt đầu mếu máo.

"Nói đi, cậu gặp chuyện gì?" Vương Nguyên không cho rằng Tô Kiều là người chỉ biết quan tâm đến chuyện giới tính của người ta, nếu không trước kia cậu đã chẳng bị Tô Kiều lừa dễ như thế. Tô Kiều ấm ức nhìn Vương Nguyên, còn muốn giãy dụa một phen, nhưng chắc có lẽ là do đi cả ngày quá mệt, cậu ta nằm bẹp trên sofa bày đặt giận dỗi: "Không hỏi han gì tôi mà muốn tra xét rồi?"

"Cậu không đi học một tuần, chẳng lẽ cả ngày chỉ ngồi lấy nước mắt rửa mặt?" Vương Nguyên nheo mắt, chỉ chỉ quần áo nhăn nhúm trên người Tô Kiều: "Bị Palmy đánh?"

"Còn lâu tôi mới để cô-. . .để cậu ta đánh!" Tô Kiều tức giận: "Dám lừa tôi suốt thời còn trẻ, năm học này, cậu ta cứ chờ đó!"

"Nói vậy, Palmy cũng đang học tại trường chúng ta?"

Tô Kiều không nhịn được: "Cậu còn nhớ cái tên Rachael Sirley đang tham gia cuộc thi thanh lịch chung với cậu không?"

Khi ấy Vương Nguyên chỉ thấy ánh mắt Sirley là lạ, nghĩ là đối phương chướng mắt mình, ai biết được đối phương chính là Palmy?! Nghe Tô Kiều nói người này từng thầm thương trộm mến mình, trong nháy mắt cậu đã hiểu tại sao Sirley lại có thái độ vừa thiếu đòn vừa giàu tình thương như vậy.

Nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Vương Nguyên, Tô Kiều ngửa đầu lên trời, bi đát nói: "Chúng ta đã bị lừa như vậy đấy.

Vương Nguyên: ". . ." Không, chỉ có mình cậu thôi.

Tô Kiều mất một ngày để tìm đến nhà Rachael, mất một tuần để tra ra chuyện thân phận của người cậu ta từng thầm thích. Sau cùng cậu ta tay trắng về ký túc xá ôm Vương Nguyên khóc một lúc lâu, hứa sẽ không yêu bất kỳ ai nữa.

"Nhưng có một chuyện tôi muốn nói." Tô Kiều thút thít: "Palmy. . . không, Sirley nói, vụ tai nạn năm xưa cậu ấy gặp không phải là trùng hợp, có người cố ý sắp xếp để cậu ấy không thể sống tiếp. Mục đích là để nhân lúc hỗn loạn bắt cóc Sirley, nhưng vì Sirley bị thương quá nặng phải vào viện gấp, vừa hay khi ấy trong bệnh viện cũng có một đội cảnh sát đang tra án nên chúng không dám manh động. Đợi tới lúc mọi sự đã xong, Sirley được cha mẹ đưa đi nước ngoài, giả vờ như cậu ấy thực sự chết rồi để tiện việc điều tra, bọn bắt cóc kia không có cơ hội ra tay."

"Cậu biết cuối cùng bọn họ tra được gì không?" Tô Kiều thở dài: "Không tra được gì cả!"

"Có người cố ý xoá manh mối?"

Tô Kiều gật đầu: "Sirley bảo tôi về dặn cậu hãy cẩn thận nhà họ Dung, cậu ta cảm thấy việc này chắc chắn có liên quan đến nhà họ Dung, nhưng cậu ta không có manh mối, nói không ai tin."

Vương Nguyên gật đầu, bây giờ cậu có muốn né nhà họ Dung cũng không được, dường như bọn họ đã quyết tâm nhổ cỏ tận gốc, không để cậu sống yên ổn. Từ lần trước Vương Nguyên đến nhà họ Dung cho đến nay đã gần một tháng, nếu Dung Chính Thần và vợ ông ta biết, chắc chắn đã gọi điện thoại cho cậu xác minh thực hư. Nhưng ngày qua ngày sóng yên biển lặng, Vương Nguyên thật sự chẳng biết bọn họ đang mưu tính cái gì.

Vương Nguyên rất muốn gọi đến nhà họ Dung, hỏi người cha hờ Dung Chính Thần một câu, rốt cuộc ngài mắc phải chứng bệnh nan y gì đến nỗi một giáo viên chủ nhiệm bình thường còn biết nhưng tôi lại không biết. Cậu còn nhớ kỹ dáng vẻ điên khùng của Dung Chính Thần khi bị cảnh sát áp tải, có lẽ sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa khiến cho Hạ Tư nổi giận mới nhịn không được đi đánh cậu. . .

Từ từ.

Vương Nguyên phát hiện ý nghĩ của mình dần đi theo hướng lệch lạc, nói như vậy chẳng khác nào nhận định nhà họ Dung và Hạ Tư có quan hệ mờ ám?

"Nghĩ gì vậy? Tôi đói quá à." Tô Kiều mò mẫm tủ lạnh, thế nhưng chưa kịp tìm được đồ ăn ngon, cậu ta đã hét toáng lên: "A a a a a a!!!"

Vương Nguyên bịt miệng Tô Kiều lại: "Đã sắp mười giờ đêm rồi!"

Tô Kiều rưng rưng chỉ vào tủ lạnh: "Cái gì kia. . . ! Cái gì kia a a a a!!"

Không biết từ khi nào, trong tủ lạnh xuất hiện một cái đầu búp bê mannequin trọc lốc, hai mắt búp bê bị chèn đất sét xám đen thay vào khiến gương mặt vốn dễ sợ càng thêm phần quỷ quái.

"Lúc tôi về vẫn chưa có thứ này." Vương Nguyên vờ như không thấy trái tim run rẩy vì hãi hùng của Tô Kiều, nhíu mày bê cái đầu ra: "Là ai đã lẻn vào phòng chúng ta mà tôi lại không biết?"

"Chắc chắn, chắc chắn không phải người. . .!" Tô Kiều quỳ rạp dưới đất, mặt mày tuyệt vọng: "Lẽ nào tôi xui đến độ vừa thất tình đã gặp ma?"

". . .Lúc bảy giờ tối tôi có ra khỏi phòng để đổ rác." Vương Nguyên nhíu mày: "Ngẫm lại, người có khả năng làm việc này nhất chính là. . ."

. . .

"Đầu trong tủ lạnh?"

"Là đầu búp bê." Vương Nguyên cẩn thận sửa lại: "Tôi đi hỏi những người xung quanh, họ đều nói là đầu búp bê hình nộm dùng để may thời trang thi đấu học sinh thanh lịch."

Chuyện về cái đầu này cũng có phần li kì. Thật nhiều năm về trước, vào thời gian này trường Ánh Dương cũng tổ chức một cuộc thi thanh lịch, một trong số những thí sinh có tiềm năng lọt vào vòng chung kết sở hữu thiên phú may vá. Vì tài năng của cô ấy rất phù hợp với quan điểm của một giám khảo, thí sinh này càng hăm hở hy vọng được chiến thắng, mang búp bê hình nhân của mình đến trường để thi đấu. Chẳng ngờ lần đó cô ấy gặp sự cố không thể công diễn, tiết mục bị xoá khỏi danh sách, cô ấy cũng không còn cơ hội lấy vòng nguyệt quế.

"Tất cả những người nghe tôi hỏi đến, đều nói tốt nhất tôi hãy cầu nguyện đi." Vương Nguyên bình tĩnh lấy một chiếc hộp giấy to lớn ra: "Họ bảo sau khi mất chức quán quân, thí sinh nọ tức tưởi ôm hận mà chết, búp bê hình nộm cũng biến mất một thời gian dài rồi sau đó đột ngột có mặt ở phòng 157. Họ còn bảo vong hồn của cô ấy rất linh thiêng, nếu cái đầu mannequin này xuất hiện trong phòng tôi, tức là cô ấy muốn tìm tôi báo thù."

Vương Tuấn Khải mở ra, nhìn cái đầu mannequin trơn bóng trong hộp: "Không có tóc à? Muốn cậu trở nên không có tóc giống nó?"

Vương Nguyên nghiêm túc gật đầu: "Không loại trừ khả năng này, dù sao hói cũng là một vấn đề khiến người ta nhức nhối."

Nhóm ba người bạn: ". . ." Đối thoại của hai người mới khiến nhân loại nhức nhối, cảm ơn.

Để cái đầu trên bàn ăn, Tô Kiều thấy không ổn cho lắm, lặng lẽ nhích mông tránh xa nó ra: "Vương Nguyên cho rằng người duy nhất có thể đặt cái đầu này vào phòng ký túc của chúng tôi chính là quản lí ký túc xá, dì Bùi Vân."

"Ký túc xá có camera, nhưng lúc tôi giả vờ mình đánh mất tiền, nói muốn xem nhờ camera thì dì ấy không cho." Vương Nguyên kể ngắn gọn: "Dì ấy vốn là người rất khó tính, nếu nghe mất tiền trong ký túc xá, chắc chắn sẽ tìm ra cho bằng được, đằng này dì ấy cứ nhất mực nói tôi đánh rơi ở bên ngoài rồi, bảo tôi nhớ kĩ lại đi."

"Như thế cũng chưa đủ để khẳng định dì Bùi Vân là thủ phạm đâu?" Sở Uý cảm thấy thiếu thuyết phục: "Biết đâu là quy định trường thì sao?"

Vương Nguyên gật đầu: "Vì thế nên để chắc ăn, tôi đã "để quên" cái đầu búp bê này trong phòng dì ấy."

Sở Uý và những người bạn: ". . ."

"Kết quả phản ứng của dì Bùi Vân rất mạnh, việc đầu tiên dì ấy làm là hét toáng lên." Vương Nguyên mô tả lại trước ánh mắt câm lặng của quần chúng nhân dân: "Có người phát hiện, chạy tới giúp thì bị dì ấy xua đi, bảo là không có chuyện gì, sau đó dì Bùi Vân vội giấu cái đầu không để ai trông thấy."

Giờ thì đầu nằm đây.

Vương Nguyên híp mắt ra vẻ thần bí: "Mấy cậu đoán xem dì Bùi Vân giấu cái đầu ở đâu?"

"Vườn hoa trước cổng ký túc xá?" Vương Tuấn Khải đoán trúng rồi, thấy Vương Nguyên bình tĩnh liếc hắn một cái, hắn cúi đầu che đi nụ cười của mình: "Chỉ có nơi đó là gần phòng quản lí nhất, cũng tiện việc quan sát cho dì ta. Dì Bùi Vân không mang đầu búp bê để lại phòng cậu mà chọn cách thủ tiêu, tức là đã hiểu cậu biết hành vi của mình rồi."

"Chỉ có dì ấy là đủ năng lực mở khoá tất cả gian phòng, đem đồ để vào. Người bình thường cũng sẽ nghĩ đến khả năng này, nhưng ngẫm lại giữa một quản lí và một học sinh không hề có mâu thuẫn gì, chắc chắn sẽ loại dì ấy ra khỏi hiềm nghi."

Nhưng Vương Nguyên vốn là không đi theo logic bình thường.

Dì Bùi Vân là người từ quê lên tỉnh, hai năm trước mới nhậm chức quản lí ký túc xá Omega ở trung học Ánh Dương. Trước đó người này sống rất kham khổ với người chồng nát rượu và hai đứa con lớn không chí thú làm ăn. Mãi cho đến khi người con gái út lấy chồng trên tỉnh, đưa mẹ ruột theo rồi tìm cho dì Bùi Vân một công việc ở đây.

Đúng là không thấy có liên quan gì đến Vương Nguyên.

"Chuyện này phải hỏi Tống Tri Cầm."

Tống Tri Cầm bị gọi lên giữa lúc đang chọn màu son mới, dĩ nhiên không chịu: "Mấy cậu qua đây chọn giúp tôi đi!"

Nhóm năm người lục tục kéo quân đến trung tâm thương mại. Đây là lần đầu tiên Vương Nguyên trông thấy trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này, thấy hơi choáng ngợp một chút. Có thể nói, những nhu cầu tiện lợi mà con người Trái Đất mong muốn đều xuất hiện tại đây, từ mặt đất cho tới không trung, từ giả tưởng liên kết với thực tế, có tất cả mọi thứ, quan trọng là bạn có tiền hay không.

Dù trong xã hội nào, đồng tiền cũng chiếm vị trí cửu ngũ chí tôn.

Không biết có phải quá nhạy cảm, từ lúc Vương Nguyên bước vào trung tâm thương mại, có vô số ánh mắt lia tới trên người cậu. Không phải là ác ý gì, nhưng lại khiến Vương Nguyên bồn chồn chẳng yên.

Vương Tuấn Khải nhỏ giọng nói vào tai cậu: "Đi sát bên cạnh tôi." Nói xong hắn lấy áo khoác của mình bọc Vương Nguyên lại, hành động thân mật này khiến những ánh mắt kia dần dần tan bớt, thế Vương Nguyên mới biết vừa rồi mình được rất nhiều người để ý.

Cậu chợt nhớ đến sách lịch sử ABO từng nói, từng có một thời gian, tỷ lệ gia tăng tự nhiên của dân số bị chao đảo nghiêm trọng, dẫn đến tình trạng thừa A thiếu O, khiến nhiều Alpha Beta muốn kết hôn mà không được. Vấn nạn này thậm chí ảnh hưởng đến tận ngày hôm nay, dù số lượng Omega đã tăng đều theo từng năm, vẫn có một số người giữ thói quen tìm kiếm bạn đời trong thời gian ngắn nhất. Vì thế việc Omega bị chú ý ở nơi đông người là chuyện thường ngày ở huyện, muốn tránh cũng không tránh được.

Vương Tuấn Khải đang cảnh giác nhìn xung quanh, đột nhiên nghe Vương Nguyên nói: "Tỷ lệ thụ thai quan trọng tới vậy sao?"

Hắn sững sờ, không hiểu gì cả: "Sao thế?"

Lại nghe Vương Nguyên nói tiếp: "Tất cả Omega đều có thể thụ thai ư?"

Lúc này thì Vương Tuấn Khải đã đoán ra được vấn đề, lắc đầu: "Trên lý thuyết là như vậy, nhưng cũng còn tuỳ vào cơ địa của mỗi người. Đến năm cậu mười tám tuổi sẽ được kiểm tra tỷ lệ thụ thai, lúc ấy mới có thể nói tiếp."

Vương Nguyên rũ mắt nhìn sàn nhà bóng loáng, nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt của người qua kẻ lại. Rõ ràng cậu đang sống giữa một xã hội chật kín người, lại cảm thấy bản thân cô đơn chưa từng có.

Cậu vốn không phải người của thế giới này.

"Nếu có ai lấy tỷ lệ thụ thai ra cằn nhằn uy hϊếp hay chê cười chỉ trích cậu, cứ đấm thẳng mặt bọn họ." Vương Tuấn Khải thấp giọng đề nghị rất sáng suốt.

Vương Nguyên: ". . ."

Cậu bật cười, đúng rồi, Vương Tuấn Khải cũng không phải là người của thế giới này.

Vương Nguyên đã từng đến một việc, cậu chết rồi mới xuyên tới đây. Vương Tuấn Khải có mặt tại nơi này cũng đồng nghĩa với việc hắn đã chết, có lẽ hắn cũng chết vào cái đêm sinh nhật tối tăm đó?

"Đau không?" Vương Nguyên sờ sờ tóc hắn, cậu nhớ kĩ khi ấy mặt của cậu em trai đầy máu tươi, chắc chắn đã bị thương trên đỉnh đầu. Bây giờ hắn đang sống trong một cơ thể khác, trên đầu dĩ nhiên là không có sẹo, nhưng cậu vẫn muốn kiểm tra một lần nữa, xác nhận Vương Tuấn Khải không có chuyện gì.

Vậy mà Vương Nguyên ngoài ý muốn mò trúng một vết sẹo.

Cậu ngây người: "Trên đầu cậu. . ."

"Từng bị đánh một gậy, toác da." Vương Tuấn Khải đứng im không dám nhúc nhích, hơi khuỵu gối để Vương Nguyên nhìn thấy vết sẹo trên đầu mình: "Đó là vết thương chí mạng trong lần tôi suýt chết lúc trước."

Thấy ánh mắt Vương Nguyên loáng thoáng hiện vẻ đau lòng, Vương Tuấn Khải run một cái, suýt thì không giữ được vẻ bình tĩnh: "Nhưng tôi còn đẹp trai lắm."

". . .Cái đó tôi biết." Vương Nguyên bất đắc dĩ nhìn hắn, tóc Vương Tuấn Khải rất mềm, là kiểu không cần chải chuốt vẫn khoẻ đẹp mượt mà làm cậu không nỡ thu tay về: "Cậu từng nói với tôi, gặp chuyện không ổn, trước tiên cần phải nghĩ đến bản thân."

"Sau này nếu như chúng ta bị ức hϊếp. . ." Vương Nguyên nhón chân đến gần hắn, chỉ nói cho hắn nghe: "Ngoài việc bảo vệ tôi, cậu còn phải chú ý đến mình nữa đấy."

Vương Tuấn Khải bất động một lúc, tai hắn đỏ rần, trịnh trọng nắm chặt bàn tay đang sờ đầu mình: "Tôi hứa với cậu."

Ba người bạn học không đề phòng bị nhét thức ăn cho chó: ". . ."

Hết Chương 32