Chương 26: Lên sân khấu

Vòng thi đầu tiên không làm khó được đại đa số các thí sinh sáng giá, duy chỉ có Vương Nguyên là hồi hộp đôi chút, dẫu sao cậu vốn chẳng phải người ở thế giới này, nhiều kiến thức đã có sẵn trong đầu người khác qua trải nghiệm cuộc sống, còn cậu thì không. Cũng may giám khảo vòng này không làm khó thí sinh, những người có tư cách thông quan đều vượt qua dễ dàng.

Kế tiếp chính là phần thi tài năng.

Sở Uý vừa nhai bánh vừa nhìn một nhóm Omega biểu diễn múa đương đại chủ đề bảo vệ môi trường, cảm thấy tư tưởng cứu vớt thế giới của quần chúng nhân dân rất đáng được tuyên dương. Không chỉ có người l*иg ghép vấn nạn xã hội vào tác phẩm, còn có người dám lên án một số trường hợp xảy ra ngay tại trong trường, ví dụ như đặt điều vu khống, chế tạo tin giả, cô lập bạn học, đâm thọc sau lưng, làm cho một số người tự giác đỏ mặt, chỉ muốn chạy ra khỏi hội trường ngay lập tức.

"Vương Nguyên chuẩn bị tiết mục gì vậy?" Đây là câu mà Sở Uý muốn hỏi từ đầu cuộc thi đến giờ: "Cậu ấy có nói cho mày biết không?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu, Vương Nguyên từng nói cậu phải giữ bí mật để hắn bất ngờ, cậu muốn Vương Tuấn Khải có cái nhìn khách quan về tiết mục của mình giống như mọi người, nếu Vương Tuấn Khải chỉ là một khán giả thông thường, thì khi xem cậu biểu diễn sẽ có cảm nhận như thế nào.

Không biết ban tổ chức thảo luận thứ tự diễn như thế nào, lại xếp Vương Nguyên vào phần cuối cùng. Cái gọi là cuộc thi tài năng cũng có rất nhiều bất cập, nếu bạn được diễn đầu tiên, bạn sẽ phải chịu một áp lực lớn trước ánh mắt soi mói của hàng trăm người, bù lại tiết mục của bạn sẽ được quần chúng thẩm thấu một cách nhiệt tình để so sánh với những tiết mục sau. Nhưng nếu bạn là người cuối cùng lên sân khấu, thứ áp lực đó lại giảm bớt đi, cũng giảm bớt luôn sự chú ý của khán giả, đặc biệt là những người cảm thấy nhàm chán mà đứng dậy rời hàng ghế.

Chỉ cần tâm lý người biểu diễn yếu một chút, trông thấy khán giả bỏ đi ngay tại màn diễn của mình, không để lại bóng ma tâm lý đã là tạ ơn trời đất.

Mà người có đủ quyền hành để khiến Vương Nguyên trở thành kẻ cuối cùng biểu diễn, chỉ có ban tổ chức.

"Nếu không công bằng như vậy, thì họ chọn ra quán quân luôn cho rồi, cần gì phải mắc công tổ chức cả một cuộc thi ảnh hưởng đến danh tiếng của trường thế này?" Trong số thí sinh còn có những người từ trường khác đến. Để lại ấn tượng tốt thì thôi, nếu như bọn họ phát hiện ra trò gian, trung học Ánh Dương đừng mong chiếm danh ngạch trong hồ sơ trường học ưu tú của năm.

"Làm vậy chẳng phải là quá trắng trợn? Bọn họ chỉ muốn ngáng chân cậu ấy một chút, nếu có người bàn tán ra vào, họ vẫn có thể ngẩng đầu vỗ ngực nói rõ ràng Vương Nguyên có cơ hội lên sân khấu lại không có tài năng để kéo khán giả ngồi lại, tất cả đều là do Vương Nguyên không đủ mị lực."

Nghe Vương Tuấn Khải nói vậy cũng có vài phần hợp lí, Sở Uý gật gật đầu: "Nhưng sao mày lại nghĩ đến chuyện này, có khi là trùng hợp thì sao?"

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm sân khấu, bỗng nhắc lại: "Mày còn nhớ Vương Nguyên từng bị giáo viên chủ nhiệm đánh không?"

"Đã xác nhận là bà ta rồi hả?" Sở Uý cau mày, cậu ta vẫn nghĩ một giáo viên tiêu chuẩn – nếu không phẩm hạnh tốt đẹp – thì cũng phải biết tuân thủ quy tắc nhà trường, ra tay đánh học sinh của mình như vậy, không sợ bị kiện tội tự ý hành hung trẻ vị thành niên à? Vương Nguyên còn là một Omega!

Cậu ta lại nghĩ, không phải Nhậm Thời Minh nói sẽ đưa ra lối giải quyết phù hợp sao? Không làm? Hay là gặp chút trục trặc gì?

Vương Tuấn Khải lạnh lùng nói: "Bà ta cho rằng Vương Nguyên đối xử không tốt với "ngài Dung", nói cậu ấy vong ơn bội nghĩa, nói "ngài Dung" nuôi ong tay áo, nói nếu Vương Nguyên không sửa thái độ này lại, bà ta sẽ làm lớn chuyện để cậu ấy không thể học trong ngôi trường này nữa."

"Căng thẳng như vậy?" Sở Uý hết hồn: "Bà ta quyền cao chức trọng gì mà muốn một tay che trời?"

"Tao không biết, tao vẫn đang điều tra." Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Nhưng tao chắc chắn Vương Nguyên không phải là người như vậy."

Sở Uý cười gian: "Mày lấy cái gì đảm bảo."

"Đời tao."

Cả hai đời.

Sở Uý: ". . ." Vừa không cẩn thận đã bị thồn thức ăn cho chó.

Cậu ta còn muốn trêu ghẹo Vương Tuấn Khải vài câu, mọi âm thanh trên sân khấu đột nhiên im bặt. Tấm màn mỏng manh vừa mở ra, vô số đôi mắt đang tập trung nhìn lên sân khấu đều mở to sững sờ, ngây ngốc nhìn màn biểu diễn hoành tráng nhất từ đầu buổi đến giờ.

"Chờ trăng lên cao, chờ người vấn tóc, cùng người đối ẩm chén rượu này, nguyện với người suốt đời suốt kiếp . . ."

Giữa làn khói mờ mịt thần bí, giọng nói dịu dàng nức nở rõ ràng bi thương vô hạn, lại khiến người ta có chút cảm giác kỳ vọng le lói, tưởng như chỉ cần làn khói nọ tan đi, cô gái ấy sẽ có thể gặp lại người mình thương, nắm tay đối phương đi đến cuối chặng đường.

Câu chuyện về nàng hồ tiên ham chơi rơi xuống trần, gặp phải chàng thư sinh thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ. Nàng hồ tiên đem lòng cảm mến thư sinh, quyết giao tâm cho thư sinh nâng niu. Nhưng loài người thấp hèn lại ích kỷ, sau khi lấy hồ tiên làm vợ, chàng thư sinh dùi mài kinh sử lên đường ứng thí, ứng thí đỗ trạng lại quên đi người vợ hiền, cưới công chúa con vua.

Dung Chân Chân xuất hiện trong khung cảnh lệ trần ai ấy, làm cho khán giả thoả mãn cực kỳ.

Một tà váy trắng, một chiếc đàn tranh, giai điệu buồn chậm rãi len lỏi vào trong đáy lòng người nghe, khiến đối phương hiểu được thiếu nữ đang tuyệt vọng biết nhường nào.

Nếu Vương Nguyên có ở đây, đại khái sẽ nghĩ câu chuyện lâm li bi đát này có phải lấy từ Thất Tiên Nữ, Bạch Nương Tử truyền kỳ và tích Trần Thế Mỹ trộn ra? Đáng tiếc cậu vẫn đang loay hoay chỉnh lại dây đàn cho phù hợp, bởi vì không biết ai cố tình cắt đứt dây đàn guitar của cậu, suýt thì không biểu diễn được.

Thế rồi bỗng nghe một tiếng "phựt" thật lớn, những người ngồi ở hàng ghế gần sân khấu nhất đồng loạt ồ lên, dây đàn tranh đột ngột đứt giữa bài hát khiến Dung Chân Chân im bặt, nhấc ngón tay toé máu của mình giấu ra sau tà.

Vì phục trang của cô ta lúc này là màu trắng, máu rất nhanh dính vào tà áo, hiện rõ trước mắt mọi người. Bọn họ bắt đầu xì xào bàn tán, đạo cụ xảy ra vấn đề? Ảnh hưởng đến tiết mục?

Toàn hội trường ồn ào cả lên, vài người trong ban tổ chức luống cuống muốn chạy ra, lại bị Dung Chân Chân khoát tay ra hiệu. Cô ta bình tĩnh cầm micro lên, cất giọng hát tiếp bản cầm dở dang ban nãy. Không thể nói, giọng ca của Dung Chân Chân rất bắt tai, ngay cả Lý Thừa cũng bị cuốn vào, gật gù cân nhắc có nên khai thác tài nguyên chững chạc này.

Sở Uý mơ hồ: "Chẳng lẽ trước đây Dung Chân Chân có tham gia khoá học âm nhạc nào?"

Lý Thừa quả quyết nói: "Chắc chắn là có! Cách nữ sinh này xử lí giọng hát của mình rõ là có đào tạo qua!"

Cùng lúc đó ở trong cánh gà, Vương Nguyên vẫn chưa sửa xong dây đàn đã nghe người bên cạnh vỗ đùi cái đét: "Biết ngay mà! Biết ngay kiểu gì cô ta cũng chơi trò này!!"

Đối phương chính là người đã cười nhạo Vương Nguyên lúc đang trang điểm, không hiểu sao lại chạy đến kế bên cậu ngồi, còn tỏ ra thông thái trí tuệ: "Nhìn vẻ mặt của cô ta là tôi biết cô ta định làm gì. Hừ, loại người dã tâm lớn bằng vũ trụ ấy giỏi nhất là thu mua lòng người. Nhưng mà tôi sẽ không để cho cô ta được như ý đâu, giải học sinh thanh lịch này, tôi nhất định phải cuỗm quán quân!"

Vương Nguyên ngồi một bên giả bộ không hiểu: ". . ."

Cậu ngẩng đầu nhìn ánh đèn sân khấu tập trung trên người Dung Chân Chân, rốt cuộc đã hiểu được cảm giác vi diệu khi nhìn thấy Dung Chân Chân đứng trước mặt mình là gì. Cô ta giống như một nhân vật chính toả ra hào quang thu hút ánh mắt mọi người, tựa mầm cây trải qua đau khổ khó khăn nhưng vẫn kiên cường vươn mình về phía trên đón nắng. Thứ năng lượng tích cực từ Dung Chân Chân dễ khiến người khác chịu lây nhiễm, không tự chủ vây quanh cô ta, coi cô ta là một mục tiêu sống lý tưởng, dần dà sẽ trở nên sùng bái cô ta.

Dĩ nhiên cũng có những người như kẻ đang ngồi cạnh cậu, hoặc là Tống Tri Cầm, vì không bắt được tần sóng radar này nên có ác cảm với Dung Chân Chân. Ở trong tiểu thuyết mạng, họ sẽ được gọi là người qua đường mắt mù, còn kẻ đứng ở lập trường trái ngược với Dung Chân Chân như cậu, chắc chắn là pháo hôi.

Vương Nguyên lắc đầu, dạo gần đây cậu cứ hay suy nghĩ những chuyện nhảm nhí. Sửa mãi không thành, cậu thở dài đặt đàn guitar qua một bên, vừa đúng lúc cậu bạn đanh đá bên kia nhìn sang đây, thấy Vương Nguyên không có tí sức sống nào, nheo mắt chê bai: "Đi thi mà không có chút lo xa nào vậy? Chuẩn bị đồ nghề lại không dự tính đến tính huống thứ hai? Chẳng trách bị người khác hại mà cũng không biết, cậu rốt cuộc có phải Omega tâm cơ không thế?!"

". . .Ai nói tôi là Omega tâm cơ?"

"Một cái học kỳ không đủ để cậu nhận ra cả trường đều đồn ầm lên hết hả?" Người kia còn tưởng Vương Nguyên nói lẫy, tức quá mà cười: "Vương Nguyên, cậu có ý thức được tất cả ác ý của mọi người đều nhắm vào mình à?"

Vương Nguyên nghĩ tới Vương Tuấn Khải, thở dài, sống trong hoà bình lâu quá, cậu suýt thì quên đi kiếp trước đã từng bị đối xử như thế nào.

"Sirley! Sắp đến lượt cậu rồi còn không mau chuẩn bị!!"

MC hối hả chạy vào trong phòng hoá trang, chỉ vào cậu bạn nọ mà vái lạy khóc ròng: "Tổ tông của tôi ơi, cậu còn đứng ở đây làm gì vậy, nhanh lên nào!!"

Sirley mím môi nhìn Vương Nguyên, trước ánh mắt thúc giục của MC, cậu ta cúi đầu gọi điện thoại cho ai đó rồi vội vã chạy lên cánh gà. Vương Nguyên nhìn cây đàn nằm chỏng chơ ở một bên, quay đầu nhìn Tố Huyên cũng đang rối rắm không kém: "Cậu có laptop không?"

. . .

Tiếng vỗ tay rào rạt của mọi người khiến cả hội trường sôi trào, Dung Chân Chân cúi cảm cảm ơn khán giả, từ từ lui vào bên trong, sân khấu tĩnh lặng một chốc rồi bắt đầu màn biểu diễn của thí sinh khác.

Dung Chân Chân cởi bỏ lớp áo ngoài, nhìn quanh một lượt sau cánh gà, không có bóng dáng của Vương Nguyên. Cô ta tìm nhân viên hỗ trợ của ban tổ chức hỏi một chốc mới biết cách đây năm phút cậu đã chạy đi đâu mất, cười lạnh trong lòng, đàn hỏng rồi xem cậu làm sao diễn!

"Xác nhận là không có ai trông thấy chứ?" Dung Chân Chân nhỏ giọng hỏi người đi bên cạnh mình, thấy đối phương gật đầu mới yên tâm: "Làm tốt lắm."

Người kia không hiểu: "Chị Dung, nếu đã biết trước sẽ loại Vương Nguyên ra khỏi vòng đấu, hà cớ gì cần phải phá huỷ dây đàn của cậu ta?"

"Bởi vì giám khảo lần này không phải người tầm thường, chỉ cần có được một ánh nhìn của người nọ, sẽ bước lên mây nhanh như gió."

Vừa nãy khi đang biểu diễn, Dung Chân Chân thấy rõ Lý Thừa công nhận tài năng của cô ta, càng biểu hiện tốt vượt mức bình thường, khiến Lý Thừa có ấn tượng tốt nhất với màn trình diễn của cô ta. Chỉ là không hiểu sao Vương Tuấn Khải lại ngồi phía sau Lý Thừa, nghĩ đến những tin đồn vừa đọc sáng nay trên diễn đàn trường, Dung Chân Chân nắm chặt tà váy, hy vọng Lý Thừa là người thẳng thắn trực tiếp, không thích mấy chiêu trò vòng vèo quanh co.

Cô ta ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, thuận miệng hỏi: "Người đang diễn ở phía ngoài là ai vậy?"

"Sirley."

Dung Chân Chân khựng lại.

Sirley Rachael?

Không phải nhà Rachael đã đi nước ngoài nhiều năm ư? Bây giờ quay lại quốc nội để làm gì?

Khác với vẻ ngoài hung dữ của mình, hôm nay Sirley trên sân khấu là hoá thân của chàng hoàng tử dương cầm u sầu buồn bã – dĩ nhiên đó chỉ là một đoạn mở đầu hết sức nhẹ nhàng, đến khi bản nhạc đi tới giai đoạn bi tráng, giai điệu đột ngột tăng mạnh, những ngón tay thon dài của Sirley liên tục đè lên phím trắng như muốn biến dương cầm thành vũ khí, gϊếŧ chết đối thủ của mình.

Tiết mục này kết thúc trong sự ngỡ ngàng của khán giả, khi bọn họ lấy lại tinh thần, tiểu hoàng tử đã biến mất trên sân khấu, không cho bọn họ cơ hội vỗ tay.

Lý Thừa lau nước mắt: "Đây là sự kiêu ngạo của thiên tài!!!"

Vương Tuấn Khải: ". . ."

Sở Uý thấy hắn im lặng, khều khều hai cái: "Sắp tới Vương Nguyên lên sàn rồi!"

Vương Tuấn Khải: ". . .Ừm."

Sở Uý thấy hắn ngồi thẳng sống lưng như quân nhân, cười cợt: "Thấy trai là mắt sáng rỡ!!"

Vương Tuấn Khải bất động như núi, liếc cậu ta một cái, tập trung nhìn lên sân khấu.

Nhưng chờ thật lâu sau cũng không thấy Vương Nguyên bước ra.

"Xảy ra chuyện gì thế? Không diễn à? Thí sinh cuối cùng từ bỏ thi đấu à?"

"Không đúng đâu, tao vẫn thấy MC đọc đủ mười lăm tiết mục mà!"

"Có khi thấy những người trước mạnh quá, sợ hãi nên lâm trận bỏ chạy, ha ha!"

"Nói đùa, người cuối cùng chính là Vương Nguyên! Vương Nguyên từng tỏ tình thất bại bốn mươi tám lần, tụi mày quên nhanh thế!!"

Sở Uý cau mày, trước kia cậu ta không thèm để ý những chuyện này là vì Vương Nguyên không liên quan đến họ, giờ phút này bất kể tính trên phương diện bạn bè hay là vợ bạn bè, cậu ta cũng thấy khó chịu vì những lời chế nhạo trắng trợn kia. Khi cậu ta muốn mở miệng phản bác vài câu, đột nhiên bị Vương Tuấn Khải bắt lấy cánh tay: "Mày nghe thấy tiếng gì không?"

Sở Uý lắng tai nghe, nhưng vì quá ồn, cậu ta phải để ý rất kỹ mới phát hiện.

Trên tám chiếc loa treo ở các góc tường, phát ra âm thanh hù hụ như tiếng gió quát.

Hết Chương 26