Chương 25: Học sinh thanh lịch

Phải đến đầu tháng sau, các lớp mới phân ban thành mười lớp Gift như trong kế hoạch. Ở thời điểm này, thứ mọi người trông chờ nhất chính là cuộc thi học sinh thanh lịch đã được thông báo từ nhiều ngày trước. Sở dĩ bọn họ háo hức như vậy là vì cuộc thi thanh lịch năm nay không hạn chế người tham gia từ các trường khác, đồng nghĩa với việc đám học sinh suốt ngày chỉ quanh quẩn cạnh ghế nhà trường nay có cơ hội giao lưu với các bạn học trường khác.

Cuộc thi thanh lịch thì có gì hay nhất? Nhiều mỹ nhân!

"Thi thanh lịch, không phải thi hoa khôi, các cậu hào hứng như vậy làm gì?" Tô Kiều không chịu nổi nhóm người trong lớp cứ mãi nói về các em xinh tươi khoá trên khoá dưới, vẻ mặt kia quả thật đáng khinh vô cùng! Cậu ta kéo ghế nhích ra xa như sợ bị lây nhiễm, mặc kệ ánh mắt dè bỉu của bọn họ, vẫn tỏ vẻ không ủng hộ.

Người ngoài chỉ cho rằng hôm nay Tô Kiều khó ở, nào biết cậu ta đã có thành kiến với Dung Chân Chân.

Lúc trước Tô Kiều nhận lời hợp tác với Dung Chân Chân cũng là vì muốn cho Vương Nguyên xấu mặt, trong thâm tâm cậu ta luôn cho rằng vầng trăng sáng của chính mình bị Vương Nguyên làm tổn thương. Có điều sau khi sống chung với Vương Nguyên một thời gian, cùng cậu tìm đến nhà cũ của Palmy, cậu ta mới phát hiện Dung Chân Chân chẳng biết tí gì về Palmy, thế mà còn ra vẻ từng quen biết Palmy cơ đấy. Cậu ta vẫn đang điều tra chuyện tại sao vυ" em của Palmy lại trở thành người làm trong nhà họ Dung, mấy hôm nay đầy đầu đều là Dung Chân Chân, trùng hợp đại diện lớp đi thi học sinh thanh lịch năm nay chính là Dung Chân Chân, Tô Kiều lập tức sôi máu.

"Cậu tức giận có ích gì, người ta đã bứt phá vòng loại, chạy vào vòng trong rồi." Cassey lắc đầu: "Nếu muốn cho cô ta biết chút lợi hại của mình, sao cậu không tham gia thi cho rồi?"

"Cậu không biết giám khảo năm nay là ai hả? Không biết tại sao mọi người đổ xô đi đăng ký dự thi?" Tô Kiều bĩu môi: "Nếu được lọt vào mắt xanh của anh ta, đảm bảo sau khi ra trường cậu sẽ có công việc như ý."

"Tôi lại không làm kinh tế chính trị, gây ấn tượng với anh ta để làm gì?"

"Gia đình vị giám khảo đó làm bên mảng giải trí mà! Chính là truyền thông đại chúng đó!"

Truyền thuyết về vị giám khảo thần thánh là chủ đề nóng sốt gần đây của học sinh trung học Ánh Dương. Sau khi Vương Nguyên biết người nọ là ai, thầm nghĩ không trách tất cả mọi người đều muốn anh ta chú ý đến. Cái gì mà thái tử của tập đoàn giải trí đứng thứ ba trong nước, từng gầy dựng nên hai công ty giải trí oách xà lách chấn nhϊếp giang hồ, không chỉ có gia thế khủng, mà thế lực xoay quanh anh ta cũng rất khổng lồ. Phiên bản huyền thoại nhất chính là chuyện những người được anh ta đề bạt thăng tiến đều đoạt cúp vàng trong giới nghệ sĩ, những phim anh ta đầu tư đều được công chiếu trên toàn thế giới, doanh thu đạt được lên đến mười hai con số. Hơn nữa người này quan hệ rất rộng, có quen biết rất nhiều ông lớn, thò tay vào nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, phải nói là võ lâm minh chủ vào thời kì hoàng kim.

Vương Nguyên nhìn hình ảnh của anh ta trên mạng, có loại cảm giác đã gặp ở đâu đó?

"Có vài người tưởng mình là cái rốn vũ trụ, yêu ma nào cũng quen, thần tiên nào cũng biết." Một người ngồi ở cách đó không xa đột nhiên lên tiếng, thế Vương Nguyên mới biết là mình lẩm bẩm thành lời bị đối phương nghe được. Người nọ cũng là thí sinh dự thi học sinh thanh lịch, được mệnh danh là hoa khôi ở trường cấp hai cũ, lúc nào cũng tỏ ra kiêu kỳ khó gần, bị rất nhiều người ghét.

Thấy cậu nhìn mình, người nọ cười lạnh một tiếng: "Sao vậy bạn học 0811? Thấy tôi xinh đẹp quá hả? Thế thì nhìn nhiều thêm một chút để nâng cao ánh mắt, cải thiên trí nhớ, đỡ mất công phát ngôn những lời làm người ta chê cười."

Vương Nguyên chỉ liếc mắt một cái rồi thôi, đời trước cậu bị nhìn bằng ánh mắt này nhiều rồi, mãi cũng chẳng buồn phản bác, tiếp tục cắm cúi lướt web.

Người nọ thấy cậu không phản ứng, cho là cậu chịu nhục thành quen, xuất phát từ tâm lý thích mỉa mai những người ở vị thế thấp hơn mình, cậu ta đào móc lịch sử đen tối của "Vương Nguyên" ra nói, nói nói một hồi lôi đến chuyện giữa Vương Tuấn Khải, cậu và Tố Huyên:

"Nói cái gì không có quan hệ mờ ám? Nghe buồn cười thật đấy! Giữa Alpha và Omega có mối quan hệ nào mà không mờ ám? Còn bày đặt tỏ ra thanh cao, bộ quên rằng trước kia mình từng làm gì với nam thần học đường sao? Hừ, tên nam thần nọ cũng là thứ không ra gì, không thích người ta thì đừng tỏ ra lịch sự ga lăng, tính làm gì vậy? Bắt cá nhiều tay hả?"

Mấy thí sinh khác không tỏ thái độ gì, đại khái là cũng không thích nghe đối phương lải nhải, chuẩn bị xong là đi vào sau cánh gà.

Người nọ huyên thuyên đủ thứ, cuối cùng phát hiện người trang điểm cho Vương Nguyên vẫn chưa tới, bèn khều nữ sinh phía sau lưng mình: "Thấy không? Người không có nhân duyên tốt là như vậy đấy! Đến nỗi người khác cũng không muốn có trách nhiệm với cậu ta nữa! Một lát làm xong cho tôi, cậu qua đó giúp cậu ta đi! Hừ, ngồi một mình một chỗ không thấy tủi thân à. . ."

Nữ sinh khó xử: "Nhưng mà nhà trường chỉ phân công tôi với cậu-. . ."

"Nói nhiều quá, cậu cứ coi như làm thêm giờ, tiền tôi trả!" Rất có phong thái tổng tài đập tiền.

Vương Nguyên bình tĩnh nhìn màn hình: ". . ." Người này khẩu thị tâm phi không vừa, rõ ràng không ưa cậu, lại một hai phải giúp cậu.

Cùng lúc đó, cửa phòng trang điểm bị đẩy ra, một thiếu nữ hớt hải chạy về phía Vương Nguyên: "Xin lỗi cậu, tôi đến muộn!!"

Thấy người đến là ai, Vương Nguyên sững sờ: "Tố Huyên?"

"Đúng đúng, tôi đây tôi đây!" Tố Huyễn vuốt ngực thở dốc, mỉm cười tự tin: "Tôi chính là người sẽ giúp cậu "tân trang" diện mạo lại, từ nhỏ tôi đã thạo việc này, cậu cứ tin vào tôi!"

Tin thì dĩ nhiên là Vương Nguyên không tin, trừ bản thân ra, trước giờ cậu chưa từng tin tưởng ai hoàn toàn kể cả Vương Tuấn Khải. Nhưng Tố Huyên là thành viên trong ban tổ chức, được nhà trường phân công đến giúp đỡ cậu, Vương Nguyên không có gì để phản bác, bèn gật gật đầu: "Làm phiền cậu rồi."

Tố Huyên cười ngại ngùng, bắt đầu cầm đồ nghề lên trang điểm.Vương Nguyên không biết tí gì về những chuyện này, chẳng biết Tố Huyên tô tô vẽ vẽ gì trên mặt mình, tự ngắm trong gương thấy cũng được, hiệu quả sau khi trang điểm xong là trông sắc mặt cậu tốt hơn nhiều lắm.

Vì trang phục lên sân khấu đầu tiên là quần áo do nhà trường chuẩn bị nên không tránh khỏi sự cố lệch size, có vài bộ ôm sát vào cơ thể khiến thí sinh khó khăn di chuyển, bộ khác lại quá rộng làm cho thể hình vốn cân đối của thí sinh bỗng trở nên đẫy đà thái quá.

Dù đó chỉ là những trường hợp hy hữu, nhưng rất không may là Vương Nguyên nằm ở tình trạng thứ nhất.

Cậu kéo kéo chiếc quần màu trắng siết chặt hai chân mình, không thấy thoải mái tí nào: "Tố Huyên, không còn bộ nào khác sao?"

Tố Huyên lắc đầu, đang định nói gì đó, MC chủ trì tiết mục mở màn đã bắt đầu cất lời: "Xin mời tất cả thí sinh bước lên sân khấu, chuẩn bị làm lễ khai mạc cuộc thi học sinh thanh lịch trường trung học Ánh Dương năm nay!!!"

. . .

Sở Uý ngồi đàng hoàng trên ghế, tư thế đoan chính, vẻ mặt nghiêm túc, hoàn toàn trái ngược với bộ quần áo loè loẹt hoa hoè trên người cậu ta.

Vương Tuấn Khải không hiểu được: "Mày làm gì vậy?" Dự đại hội đại biểu toan quốc?

"Mày không thấy à?" Sở Uý trịnh trọng nói, mắt đảo quanh một vòng, giọng cũng có tí run run: "Tất cả mọi người đều nhìn chúng ta, nhìn chúng ta đây này!!!"

Vương Tuấn Khải: ". . .Mày nhầm rồi, họ nhìn người ngồi ở phía trước chúng ta."

"Người ngồi ở phía trước" nghe vậy, quay đầu lại nhíu mày: "Chúng ta không phải người một nhà sao? Nhìn em cũng như nhìn anh! A Uý là bạn của em, cũng là bạn anh!"

Mặt Vương Tuấn Khải không cảm xúc: "Nhưng anh trai em còn chưa đồng ý để anh vào cửa mà."

Lý Thừa vỗ vai Vương Tuấn Khải: "Em còn không rõ hay sao? Anh trai em rất hay ngại ngùng, trừ phi em ép em ấy thừa nhận, nếu không em ấy nhất định không nói ra miệng."

". . .Em ép anh trai làm gì?" Vương Tuấn Khải liếc bàn tay anh ta một cái: "Rồi đột nhiên anh bảo bọn em lên đây ngồi?" Trong hội trường có hết thảy năm mươi lăm hàng ghế, Lý Thừa thân là giám khảo, an vị ở hàng đầu tiên là hợp cách, nhưng hắn và Sở Uý đều không phải người trong ban tổ chức, lại ngồi ngay ở phía sau Lý Thừa, không gây chú ý mới là lạ.

"Người nhà phải ngồi chung mà." Lý Thừa nói rất đúng lý hợp tình: "Nghe nói năm nay có rất nhiều thí sinh ưu tú tham dự, em có thể chọn một người để làm quen?"

Vương Tuấn Khải làm lơ cái nháy mắt nhiệt tình của Lý Thừa: "Em còn đi học."

"Nghe đâu là cậu em nhà họ Vương có người trong mộng rồi." Lý Thừa giả vờ giả vịt: "Hình như người nọ còn tham gia cuộc thi này, lát nữa anh phải dùng hoả nhãn kim tinh tìm ra đối phương mới được."

Người ngoài thấy giám khảo Lý Thừa trò chuyện với Vương Tuấn Khải, tưởng hắn cũng thuộc ban tổ chức, kháo nhau về thân phận của hắn. Sau phát hiện là không phải, mới nhỏ giọng rủ rỉ: "Thế Vương Tuấn Khải ngồi ở đó làm gì? Hắn có quan hệ gì với Lý Thừa à?"

"Không biết nữa, trông họ thân thiết lắm nha! Có người còn nghe được họ gọi nhau là người một nhà nữa, chẳng lẽ. . .?!"

"Chẳng lẽ chủ tịch Lý và Vương Tuấn Khải đang yêu nhau?!"

Tin này vừa bật ra, những người đang tham gia bàn tán đều sợ ngây người. Vương Tuấn Khải không phải mới vừa vướng vào một vụ lùm xùm tay ba với hai Omega ư? Nhưng thật ra hắn không hề thích Omega, chủ tịch Lý mới là ý trung nhân của hắn!

Giờ phút này hai người trong cuộc không hề biết mình đã trở thành nhân vật phong ba trong cố sự kinh điển nào đó, bọn họ chăm chú nhìn lên sân khấu, chờ màn trình diễn bắt đầu. Tất cả các cuộc thi học sinh thanh lịch đều có cùng một cơ cấu, thường chia làm ba vòng, mỗi vòng đều sắp xếp các phần thi bao gồm những câu hỏi về thường thức hằng ngày, tri thức khoa học, khảo sát chỉ số IQ lẫn EQ của thí sinh. Sau khi loại ra một nhóm thí sinh không đạt tiêu chuẩn, mới tiến tới vòng thi tài năng.

Thi tài năng xong chính là phần đối đáp giữa giám khảo và thí sinh, đây là phần thi gay cấn nhất và rất được hội học sinh đón chờ, vì những câu hỏi này hoàn toàn là do giám khảo đưa ra, không có bộ đề cương tham khảo cho thí sinh chuẩn bị trước.

"Mấy năm trước có người từng hỏi thí sinh rằng, nếu cho đối phương chọn giữa một Alpha có quyền thế có nhan sắc nhưng không yêu mình và một Alpha si tình tận tuỵ, ngày đêm ở bên cạnh mình lại vẫn đang phấn đấu vì sự nghiệp, thí sinh sẽ chọn ai."

"Cái đấy vẫn còn bình thường chán, biết giám khảo ở đại học A không? Bà ta cho rằng đã là thời đại này thì không nên tin vào tâm linh, cái gì thờ phụng thần thánh, coi trọng phong thuỷ, đều là chuyện phi lý không thể có mặt trên thế giới này. Có thí sinh bất đồng quan điểm với bà ta, giám khảo nọ lập tức hỏi đối phương, thế sau khi người ta chết sẽ đi đâu? Dùng mệnh đề khoa học chứng minh cho bà ta xem linh hồn có tồn tại trên đời."

"Lại có người sở hữu nhiều tư tưởng rất quái gở, không biết có phải đang khủng hoảng tâm lý hay không mà đặt câu hỏi cho thí sinh về lĩnh vực thiên văn học. Từ nếp gấp không gian cho đến thời không nhảy vọt, rồi tinh tú trời cao, thiên la địa võng ở dải ngân hà."

"Rồi còn khẳng định ở thế giới chúng ta sống là một không gian đa chiều chứa đựng các đoạn thời gian khác nhau, ví dụ như tôi của sáu giờ vẫn chưa thức dậy, nhưng tôi của chín giờ đã ở trên lớp học này."

Tổng kết lại một câu, là thiên kỳ bách quái.

Vương Nguyên đứng trên sân khấu, không nổi bật, không gây chú ý, nếu không có những người cố tình đến xem kẻ sở hữu lịch sử đen tối làm sao dám đứng trên sân khấu này, phỏng chừng chẳng có ai thèm nhìn tới cậu. Cậu đứng phía sau một thiếu niên có vị dâu tây ngọt ngào, phóng tầm mắt ra toàn hội trường, phát hiện Vương Tuấn Khải đang nhìn chính mình, không hiểu sao có hơi ngại ngùng.

Vương Nguyên mỉm cười ra hiệu với hắn, thấy hắn quay đầu nhìn chỗ khác: "???"

Sở Uý thấy chết không sờn: "Cần tao ra ngoài mua hoa cho mày không?"

Vương Tuấn Khải: "Làm gì?"

"Tặng Vương Nguyên!!" Sở Uý cười nhạt: "Đợi một lát nữa sẽ có vô số người tặng hoa cho cậu ấy, mày nhắm làm lại không?"

Vương Tuấn Khải trầm ngâm một chốc, bắt đầu suy nghĩ về đề nghị của bạn tốt. Đúng lúc này, một tràng vỗ tay kịch liệt vang lên, hắn ngẩng đầu nhìn sân khấu, trông thấy Dung Chân Chân là người đầu tiên mở màn cuộc thi, không khỏi cau mày.

Lý Thừa có thể ngồi lên vị trí cao như ngày hôm nay, thủ đoạn dĩ nhiên không hề ít, muốn nhờ anh ta điều tra một số chuyện ở quá khứ không phải là việc khó, đặc biệt là gia tộc đã từng đứng trên một góc danh vọng như nhà họ Dung, sẽ có rất nhiều người từng biết. Lý Thừa là người tiêu chuẩn kép, yêu ai yêu cả đường đi, nghe Vương Tuấn Khải nhắc tới Dung Chân Chân một lần, đã tra ra được họ hàng gốc gác.

Năm xưa khi Dung Chân Chân còn bé, đúng thật là đã từng bị bắt cóc. Hơn nữa sau khi nhà họ Dung tìm con không thành, trong một lần đến cô nhi viện làm từ thiện, trông thấy một đứa bé có gương mặt hao hao Dung Chân Chân, không nhịn nổi nhung nhớ mà mang đứa bé về nuôi.

[. . .Nhà họ Dung có một gia sản kếch xù được giấu ở một nơi bí mật, người nắm giữ chìa khoá duy nhất chính là ông nội của Dung Chân Chân. Ông ta đã từng nói một câu, trong cái nhà này, không phân biệt nam nữ đều có thể tranh phần tài sản đó, chỉ cần thể hiện được năng lực của người đứng đầu dòng họ, là có thể nhận được chìa khoá."

[Sau khi hai vợ chồng Dung Chính Thần sinh Dung Chân Chân xong thì gặp tai nạn không thể mang thai lần nữa, họ mới bắt đầu suy tính đến việc nhận con nuôi qua mặt lão già hấp hối kia. Họ coi đứa bé nọ là thế thân cho Dung Chân Chân, bắt nó ăn mặc đi đứng giống hệt Dung Chân Chân. Chẳng những vậy, họ còn có ý định giải phẫu chuyển giới để đứa bé hoàn toàn trở thành bản sao hoàn hảo của Dung Chân Chân, nhưng vì tuổi nó còn quá nhỏ, không đủ điều kiện tiến hành giải phẫu nên họ mới không cam lòng bỏ qua.]

[Nhưng họ đã tiêm vào cơ thể cậu bé đó hormone nữ giới coi như là "chuẩn bị" cho việc giải phẫu về sau.]

Vương Tuấn Khải đọc từng chữ một, ánh mắt như lưỡi dao sắc lẹm gần như muốn xuyên thủng màn hình, cắt ra từng vết thương đầm đìa máu tươi trên người đôi vợ chồng điên khùng kia. Không sai, hắn đã biết đứa bé được nhận nuôi là ai, đồng thời oán hận tại sao mình lại xuyên đến muộn như vậy.

Giờ phút này hắn ngồi ở dưới ghế khán giả, mắt hướng về sân khấu náo nhiệt rộn ràng, lại không giấu nổi tâm tình trầm trọng.

Người điều tra còn nói, sau khi tìm được Dung Chân Chân về, bọn họ lập tức vứt Vương Nguyên ra khỏi dòng tộc. Không khéo là ngay tại thời điểm đó, ông nội cũng qua đời, không ai biết chìa khoá ở đâu, bèn cho là ông ta đã đưa cho Vương Nguyên từ sớm.

Vì thế nên họ mới bám riết Vương Nguyên không tha như âm hồn bất tán.

Hết Chương 25