Vương Tuấn Khải không thể ngủ một mình.
Vương Nguyên ngây người. Là "không thể" chứ chẳng phải "không dám", nhưng hai cách nói này đối với tình trạng của Vương Tuấn Khải bây giờ cũng chả khác nhau là mấy, bằng chứng là hắn vẫn đang lúng túng tìm cách giải thích sao cho hợp lí nhất.
"Lúc tôi còn nhỏ. . .từng bị bỏ ở nhà một mình. Khi tỉnh dậy vào nửa đêm, tôi biết cha mẹ mình bận việc đi mất, rõ ràng trong nhà không có ai, tôi lại cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đang theo dõi mình."
Vương Nguyên tò mò, ngồi xổm xuống chia sẻ tâm sự: "Khi ấy cậu bao nhiêu tuổi?"
". . .Bốn tuổi." Vương Tuấn Khải cũng ngồi xổm theo, bất giác có hơi khẩn trương: "Trong nhà xảy ra chút chuyện nghiêm trọng nên người lớn phải đi, họ cho là tôi còn ngủ say không cần thông báo, cho nên lặng lẽ đi ra ngoài mà không để tôi biết."
Vương Nguyên tự động gom Vương Tiên vào trong danh mục "người lớn", dù sao Vương Tiên lớn hơn Vương Tuấn Khải tận một con giáp, khi ấy cũng được tính là một nửa người trưởng thành. Thầm nghĩ một đứa bé bốn tuổi ở một mình trong nhà vào ban đêm là chuyện hết sức gay go, bèn gật gật đầu: "Lúc đó vì không có người bên cạnh nên cậu cảm thấy sợ quá, khó ngủ à?"
"Cũng không hẳn là sợ." Trên mặt hắn hiện lên chút kiên cường, rõ ràng đang cố giấu giếm sự thật. Vương Nguyên không tiện vạch trần, đành phải hỏi tiếp: "Vậy cậu thức đến sáng?"
Vương Tuấn Khải sượng mặt, đó – chính – là - chân – tướng! Hắn bỗng dưng bò dậy, xua tay: "Cậu về phòng ngủ trước đi, tôi ngồi một chút là tốt rồi. . ."
"Đêm nay tôi ngủ ở đây với cậu vậy." Vương Nguyên phán chắc rồi, chạy về phòng lấy gối, ôm gối đứng trước mặt hắn: "Giường cũng lớn mà, không cần chen chúc."
"Chúng ta cũng chưa thực sự trưởng thành, không cần phải sợ pherormone ảnh hưởng đến nhau." Cậu vuốt phẳng drap giường nhàu nhĩ vì bị Vương Tuấn Khải lăn lộn giày xéo, ngẩng đầu cười cười: "Nếu cậu thấy không tiện, tôi chèn một cái gối ở giữa là được."
Vương Tuấn Khải sững sờ nhìn cậu sắp xếp hết thảy, máy móc mà đi tới bên bàn: "Cậu nằm, tôi ngồi. Chỉ cần có người ở chung phòng với tôi là được, không nhất thiết phải nằm cùng giường. . ."
Vương Nguyên thở dài: "Vậy có khác gì ban đầu đâu, tôi qua đây làm gì cơ chứ. . ."
Vương Tuấn Khải chần chừ một lúc, cuối cùng cũng chịu bò lên giường. Hắn nghe giọng nói nhẹ nhàng của Vương Nguyên gần sát bên mình, hỏi hắn sau khi mắc chứng khó ngủ đó, hắn đã giải quyết như thế nào.
"Tôi lén lút cầm gối đến trước cửa phòng anh trai ngủ." Vương Tuấn Khải cẩn thận đáp: "Sau đó lúc sáng sớm anh ấy chưa tỉnh, tôi về lại phòng mình."
". . .Cậu không sợ nửa đêm anh trai đi vệ sinh phát hiện ra cậu à?"
"Trước cửa phòng anh ấy có một chiếc bàn nhỏ, tôi nằm dưới gầm bàn, phủ vải che kín, không ai thấy được."
". . ." Thật là một biện pháp đáng khen. Vương Nguyên dở khóc dở cười nghe hắn kể, thầm nghĩ tuổi thơ của hắn trải qua cũng thật là nhọc nhằn: "Cậu không nói cho người lớn biết ư?"
Vương Tuấn Khải có vẻ không muốn nhắc nhiều đến gia đình: "Tôi chẳng muốn làm họ lo lắng. Họ có nhiều thứ phải cân nhắc hơn."
Vương Nguyên gật gù, cậu đoán tám phần mười là cả nhà hắn ai cũng biết, với đầu óc của Vương Tiên, làm sao có thể lơ là cái cục to đùng trước cửa phòng mình được. Vương Tuấn Khải cứ tưởng là hắn nhỏ bé lắm hả, ai, tên nhóc này. . .
Biết không nên để hắn xấu hổ một mình, Vương Nguyên cũng bày đặt kể lể: "Lúc nhỏ tôi cũng sợ cô đơn, nhưng vì đã quen nên vẫn biết phải làm gì. Nhắc mới nhớ, hồi trước có một lần thức dậy vào rạng sáng, tôi trông thấy có một đôi mắt nhìn mình qua khe cửa, nhưng lúc đó đang mệt mỏi nên tôi không muốn xuống giường, sáng hôm sau thì phát sốt luôn, không biết có phải là làm "ai" khó chịu nên quở trách. . ."
"Không phải đâu." Vương Tuấn Khải nghiêm túc nói: "Người đó không có ý ấy đâu."
Vương Nguyên theo bản năng định hỏi làm sao cậu biết, đã thấy hắn trở người nằm tư thế công chúa, hít vào thở ra ba lượt là chìm vào giấc ngủ.
". . ." Cũng thật là thiếu cảnh giác.
Vương Tuấn Khải thật sự ngủ say, cho đến tận khi hắn phát hiện khi mở mắt ra không nhìn thấy được gì, hoảng hốt ngây người một lúc lâu mới bật dậy, sờ soạng xung quanh. Vì thế Vương Nguyên đang mơ màng chìm trong giấc mộng lúc còn ở cô nhi viện, đột nhiên cảm giác trên eo nhồn nhột, sau đó thứ kia tiếp tục trượt xuống mông, khiến cậu giật bắn cả người, nắm lấy thứ nọ đánh cái chát.
Vương Tuấn Khải: ". . ."
Vương Nguyên bần thần ngồi dậy, phát hiện vấn đề: "Cúp điện rồi."
Thật lâu sau cậu mới nghe Vương Tuấn Khải trả lời: ". . .Ừm."
Vương Nguyên cẩn thận bật đèn pin di động, chỉ mới hai giờ sáng, cậu dụi mắt đứng dậy mò mẫm đi mở cửa sổ, cảnh tượng trong phòng mới rõ hơn một tí. Thấy Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đờ đẫn trên giường, cậu rất là ngạc nhiên: "Muốn đi theo tôi tìm hiểu tại sao cúp điện không?"
"Cầu dao hỏng." Vương Tuấn Khải sực tỉnh: "Tôi đi sửa."
Ngôi nhà của chính mình vào lúc bình thường rất là thân thuộc, nhưng một khi trong nhà không còn chút ánh sáng nào, dễ khiến người ta cảm thấy xa lạ ngột ngạt. Đây là đánh giá của Vương Nguyên đối với Vương Tuấn Khải khi hắn chậm rãi tìm đến cầu dao điện, thái độ của hắn có vẻ bình tĩnh nhưng bước đi xiêu vẹo loạng choạng đã tố cáo hết thảy: Vương Tuấn Khải sợ bóng tối.
Chứng bệnh này có nhiều người mắc phải, cũng chẳng hiếm lạ gì, chỉ là hình như ngoài việc sợ bóng tối, hắn còn hơi rụt rè. Vương Nguyên biết không phải hắn nhát gan, là do bóng ma tâm lý lúc còn nhỏ để lại, bèn xung phong dẫn đầu đi phía trước, tuy rằng cậu không biết cầu dao điện nằm ở đâu: ". . ."
Vương Tuấn Khải mở tủ lấy đèn pin, sắc mặt hắn mới khá hơn một tí, kiểm tra cầu dao xong, hắn lắc đầu: "Đáng lẽ tôi nên thay cái mới từ sớm, bây giờ không ai bán thiết bị để thay."
"Vậy chúng ta lên sân thượng hóng gió-. . ."
Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Trời vừa mưa xong, trên sân thượng rất lạnh, chúng ta cứ về phòng trước đã."
Hắn nói xong, như có điều tránh né Vương Nguyên mà vội vã vọt lên trước. Đại khái hắn cho là hành vi phản xạ không điều kiện ban nãy ảnh hưởng đến Vương Nguyên, không dám đối mặt với cậu. Thật ra Vương Nguyên không để trong lòng, đều là con trai với nhau, tuy rằng hai người bọn họ không cùng giới tính sinh học, nhưng chung quy đều có chít chít, càng đừng nói hai người là bạn tốt – bạn tốt thì không nên câu nệ tiểu tiết.
Hơn nữa bây giờ Vương Tuấn Khải đang rất là bất an, việc ưu tiên nhất là khiến hắn bình tĩnh lại bằng cách ở bên cạnh hắn không rời, có hơi thở đồng loại sẽ khiến con người dễ dàng thả lỏng tinh thần hơn.
Nhưng cậu nghĩ thoáng không có nghĩa là Vương Tuấn Khải cũng nghĩ thoáng, hắn lặng lẽ nhìn cái tay hư đốn của mình, lại lén lút nhìn mông đối phương, cảm thấy mình vô sỉ chưa từng có, lẩm bẩm buồn bực: "Đang yên lành sao lại hỏng cầu dao. . ."
Cuối cùng, hai người quay lại phòng ngủ với hai tâm trạng trái ngược. Vương Nguyên định tiếp tục ngủ, nhưng nghĩ đến việc Vương Tuấn Khải có thể mất ngủ đêm nay, bèn ngồi dậy tâm sự cùng hắn: "Tại sao cậu lại chuyển đến trường trung học Ánh Dương vậy?"
"Vì anh tôi." Vương Tuấn Khải chần chừ một lát mới nói: "Anh ấy đi xem bói, bảo nhân duyên của tôi xuất hiện ở trung học Ánh Dương. Vừa lúc đó nhà trường sắp xếp danh sách cho học sinh trao đổi trong một học kì, anh ấy bèn dụ dỗ Sở Uý đăng ký tên hai đứa vào."
"Câu lạc bộ xạ thủ bên này tốt không?"
"Không so sánh được, trung học Ánh Dương có nhiều nhân tài hơn trường tôi đang theo học, chỉ là bọn họ có tham vọng trở thành tuyển thủ quá lớn, cạnh tranh rất mạnh, thường xuyên ẩu đả ngoài giờ học để chứng minh thực lực."
". . ." Những thiếu niên mắc bệnh sĩ diện này.
Nhưng nhiệt huyết và tràn trề sức sống, mới chính là bản chất của thiếu niên không phải sao? Nghĩ vậy, Vương Nguyên vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải, cổ vũ chân thành: "Cậu cũng đã là tuyển thủ rồi, phải cố gắng lên!"
Vương Tuấn Khải rũ mắt gật đầu, nếu là hai năm trước, chưa hẳn Vương Tuấn Khải hắn đã có tên trong danh sách. Hắn nỗ lực phấn đấu trở thành tuyển thủ không phải chỉ vì đây là hoài bão hắn theo đuổi cả đời, mà còn vì muốn có thể được nhiều công chúng biết hơn. Nếu hắn có thể xuất hiện trên kênh truyền thông đại chúng, Vương Nguyên có thể dễ dàng nhìn thấy hắn, dù Vương Tuấn Khải ở thế giới này đã không còn gương mặt kiếp trước, có lẽ cậu cũng sẽ vì cái tên này mà liếc nhìn hắn vài lần.
Thật may là lúc đó Vương Tiên quyết định đúng đắn, thật may vì hắn cuối cùng cũng gặp được Vương Nguyên.
Hắn càng nghĩ, ánh mắt càng nhu hoà, không tự chủ tản ra dịu dàng sâu đậm, mềm mại như chăn bông đêm đông.
Buổi sáng khi Vương Nguyên tỉnh dậy, vì thiếu ngủ nên đầu đau vô cùng. Hai người bọn họ đã nói chuyện đến gần sáng, rồi không biết là ai thϊếp đi trước, người còn lại cũng ngả đầu theo. Cảm giác trên vai nằng nặng, cậu quay đầu nhìn cái cục đen thui đang gục trên vai mình, đúng lúc cằm vừa cọ lên tóc của Vương Tuấn Khải, cảm giác nhồn nhột khiến cậu run lên một cái.
Vương Tuấn Khải ngủ rất ngon, hoàn toàn không có chút đề phòng. Đương khi Vương Nguyên nghĩ có nên tìm bút lông vẽ hoa lên mặt hắn hay không, một tiếng gào kinh thiên động địa vọng đến từ dưới nhà khiến cậu sợ chết khϊếp.
"Em trai yêu dấu ơi có cái gì cho anh ăn không?!! Anh đói sắp chết rồi nè!!"
"Từ từ thôi em, kẻo con chúng ta tỉnh ngủ. . ."
"Anh nói tào lao cái gì vậy!! Con anh ở đâu ra?! Còn nói bậy nữa thì mau cút khỏi nhà tôi!"
"Được được được, anh cút, anh cút, nhưng phải vào bái phỏng em vợ một cái mới hợp lễ nghi."
"Em vợ anh ở nơi nào?! Anh lại bắt đầu nhảm nhí rồi!!"
Vương Tiên vừa quát vừa đẩy con sam dính trên người mình, thấy trong nhà không ai là biết Vương Tuấn Khải vẫn còn ngủ trong phòng: "Thằng nhóc này còn chưa dậy à? Lại ngủ nướng?"
Khoan, trong nhà hình như có người khác?
Y vừa đẩy cửa ra, lập tức trông thấy Vương Nguyên chật vật ôm đầu Vương Tuấn Khải, hoảng hốt nhìn y: "Anh, anh Tiên. . ."
Vương Tuấn Khải không biết trúng phải bùa mê nguyền rủa gì, động tĩnh lớn như vậy hắn cũng không tỉnh. Vì sức lực có hạn, Vương Nguyên chỉ có thể đẩy hắn dựa vào tường, chưa kịp hoàn thành nhiệm vụ thì Vương Tiên xuất hiện, cậu đành phải giải thích sao cho hợp lí: "Hôm qua nhà chúng ta mất điện. . ."
"Anh biết, anh biết, không có gì phải sợ." Vương Tiên rất là hiểu chuyện, đóng cửa lui ra: "Anh không quấy rầy hai đứa."
Vương Nguyên: ". . ." Không, đừng đi, phụ em!
Cuối cùng trong lúc "vận chuyển" Vương Tuấn Khải lên giường, Vương Nguyên lỡ tay khiến người hắn rơi phịch xuống đất. Vương Tuấn Khải bị đau mới mở mắt, lúc tỉnh dậy như còn chưa đã thèm mà nhíu mày ngẩn người nhìn chằm chằm sàn nhà.
Rốt cuộc giằng co đến sát giờ học, hai người mới vội vã chạy đến trường, nghe nói hôm nay có kết quả thi phân ban nên học sinh cũng không có tâm trạng học hành gì cho lắm, nhà trường dứt khoát cải tổ thời khoá biểu cho học sinh tự học.
"Tôi vậy mà phải vào lớp Gift 6!!" Tô Kiều tức điên, ôm đầu gào lên: "A a a a a a!! Không được, đời tôi chôn vùi từ đây!!"
"Lớp Gift 6 có đại thần văn học Andrew Johnhanson mà cậu lo gì, ôm đùi vàng nhờ cậu ta kéo là được rồi." Sở Uý vừa nhai bánh mì vừa nói: "Hơn nữa lớp đó cũng chỉ có mười tám Alpha, không tính là nhiều."
"Một lớp hai mươi lăm người, mười tám Alpha mà cậu bảo là không nhiều?!" Tô Kiều khóc ròng: "Còn lại đều là Beta, chỉ có một mình tôi là Omega! Cậu nói xem, có phải tôi rơi vào bầy sói hay không? Nhà trường không yêu mến chúng ta!!"
Cassey lắc đầu, thấy Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải đồng thời đi tới, vẫy vẫy tay: "Xem nè hai vị đại thần, hai người học cùng lớp."
Nhìn thấy hai cái tên liền kề nhau trong danh sách, Vương Nguyên sững sờ: "Gift 5?"
Cassey vỗ vai Tô Kiều vẫn còn đang hu hu híc híc: "Cậu có hàng xóm rồi đấy, gặp chuyện chẳng lành thì gào lên, kiểu gì cũng có người chạy qua xem, yên tâm được rồi chứ?"
Tô Kiều khóc dữ dội hơn.
Người khiến quần chúng mở mang tầm mắt nhất chính là Sở Uý, chẳng biết cậu ta uống thuốc thập toàn đại bộ phát triển trí tuệ ưu việt gì mà vọt thẳng tới lớp Gift 1, học cùng với Cassey, khiến bao nhiêu học sinh trong trường đỏ mắt ganh tỵ. A, tên nhóc trao đổi sinh đấy lại chiếm một danh ngạch trong lớp xuất sắc nhất!
Vương Nguyên biết rất rõ thực lực của mình, lớp Gift 5 là mục tiêu không nằm ngoài dự đoán của cậu, nhưng với sức học của Vương Tuấn Khải, đáng lẽ hắn có thể học ở các lớp cao hơn. Vương Nguyên tiếc nuối cho hắn, lại bắt gặp vẻ mặt "tôi rất vui vẻ" của Vương Tuấn Khải, không biết nói gì cho đúng: ". . ."
"Từ nay về sau nhờ cậu quan tâm đến tôi nhiều hơn." Hắn cúi đầu khẽ nói với Vương Nguyên, rõ ràng gương mặt hắn rất là dịu dàng, Vương Nguyên lại nhớ đến cảnh tượng lúc Vương Tuấn Khải vừa tỉnh ngủ, nhịn không được bật cười.
Hết Chương 24